Chương 17: Có chút tốt bụng
Sau đó là cả hai đều chăm chỉ quét sân, lúc thầy Pat cố tình đi ngang để xem coi hai đứa này có làm nghiêm túc không thì thấy cả sân sau đều đã sạch sẽ.
Ông vui vẻ gật đầu xong cũng rời khỏi đó. Phuwin tức chết đi được, nguyên chủ gây hoạ xong để cậu là người tới nhận hết cái mớ này.
Cậu là người không chịu nóng được, vừa mới hết hè mà giữa trưa đã phải quét sân rồi. Bụng cậu đói kêu ọc ọc rồi đây.
"Đốt lá cây nhé, tao đói quá đi tìm Fourth trước đây." Phuwin vẫy vẫy tay rồi bỏ lại Joong ở đó. Joong thở dài, thôi thì mình đến sau thì mình làm thôi.
Phuwin đi ngang qua sân bóng meo meo xoa cái bụng của mình. Cúi đầu nhắn tin cho Fourth, mua chút đồ ăn cho mình và Joong.
Vừa tắt điện thoại thì thấy có con mèo đang níu lấy gấu quần của cậu.
Bé mèo con còn nhỏ có màu cam, trông gầy gầy trông đáng thương vô cùng. Phuwin ngồi xuống chạm vào chóp mũi mèo con, thấy mèo con meo meo vài tiếng.
Mắt cậu sáng lên: "Đáng yêu quá, đi thôi ba ba mang con đi ăn đồ ăn ngon nhé!?" nhưng khi bế nó lên tay thì đầu đã đụng vào người khác.
Hình như là đứng đó xem cậu làm trò nhưng đối phương không ngờ cậu sẽ đứng lên nên đầu cậu đụng vào cằm người ta luôn.
Phuwin nhìn Pond đang xoa xoa cằm mình rồi nhìn chằm chằm cậu. Đầu Phuwin rối một mớ, vậy là cậu sai hay anh sai nhỉ?
"Cậu.. Cậu sao lại ở đây?"
"Tôi không được ở đây sao?"
Phuwin nghe giọng điệu này sợ chết đi được, cậu và con mèo trên tay trùng hợp có một hành động hoảng hốt như nhau.
"Được được, cậu được ở đây. Tớ đi trước đã." nhưng chưa kịp để cậu tiếp tục đi thì đã bị anh kéo lại chỗ cũ.
Chưa để cậu tiếp tục thắc mắc thì anh đã lấy ra cây xúc xích, bóc vỏ rồi mang đến bên miệng mèo con. Mèo con như nhận ra người này đang cho mình ăn nên cũng vươn cổ ra cắn cắn.
Phuwin vẫn ôm mèo con, Pond thì đút cho mèo con.. Trông cứ sai sai thế nào ấy nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy đã bị cậu đá ra ngoài đầu. Vì anh cũng đưa cho cậu một cây xúc xích to hơn.
"Cảm ơn cậu." Phuwin vui vẻ nhận lấy nhưng thấy mình đang bế mèo con nên cũng bối rối không biết làm sao.
"Giữ." anh đưa cây xúc xích mình đang cầm cho mèo, cậu một tay nhận lấy cho mèo con ăn. Còn anh cầm lấy cây xúc xích của cậu, lột vỏ rồi đưa đến bên miệng nhỏ của cậu.
"Cảm ơn."
Nhân vật chính này.. Có chút tốt bụng.
Sau đó thì cậu tròn mắt nhìn anh.
Anh cầm lại cây xúc xích của mèo kia, để cậu tự ăn phần mình. Pond nhìn cậu rồi nhìn mèo con sau đó không biết vì điều gì mà lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Hình ảnh của cậu nằm giữa màn hình, đang ôm mèo, cũng đang ăn giống như mèo con vậy. Không hài hoà nhất là trong ảnh có một bàn tay với khớp xương lớn hơn.
Đang cầm xúc xích cho mèo con.
Phuwin không chú ý đến Pond cậu chỉ im lặng nhìn mèo con ăn thôi, hiếm khi cậu có chung một bầu không khí hài hoà này với Pond.
Nolan ở gần đó thấy thế cũng chỉ nhìn bọn họ rồi tiếp tục chuyền bóng cho đồng đội ném vào rổ.
Sau khi để mèo con đi cậu mới quay lại nhìn Pond, liệu anh có định về lớp với mình không nhỉ? Không để cậu suy nghĩ quá nhiều, anh đã chủ động lên tiếng: "Đi thôi."
Phuwin nhìn anh rồi mắt cong cong lên, mỉm cười với anh rồi cũng về lớp. Cậu cũng được coi là cao nhưng khi đứng cạnh nhân vật chính đều sẽ lùn hơn một tí.
Thấy dưới cằm anh đã đỏ đỏ cậu liền hỏi: "Chỗ này.. Có đau không?" nói xong cậu còn chỉ vào cằm mình, trung với vị trí anh đang bị thương.
"Không."
"Ồ.." thấy cậu cúi đầu anh chỉ khẽ cười một cái rồi rất nhanh cái cười đó không còn nữa. Nó biến mất như chưa từng tồn tại vậy.
Dọc đường đi có kha khá người nhìn về phía này nhưng cả cậu và anh thì chẳng một ai để ý cả, sánh vai cùng về lớp.
Fourth vừa lúc về lớp, sau khi chạy ra ngoài mua đồ cho cậu và Joong: "Phuwin Phuwin, có rồi có rồi. Thấy sao chân chạy vặt này ô cê không?" cậu ta kéo cậu vào chỗ mà không chú ý có Pond phía sau.
Thấy anh đột nhiên xuất hiện xém doạ Fourth rơi hết cả đồ ăn xuống dưới đất, may mà anh chẳng nói gì chỉ về chỗ của mình.
"Phuwin tao kể mày nghe. Dunk hả, thôi dừng làm đề đi ngồi nghe kể đây." cậu lấy cái bánh mì ngọt mà mình yêu thích nhất, bóc vỏ cũng không để ý mấy lời của Fourth nói.
"Ừ ừ kể đi."
"Trời ơi tao nghĩ là tao sắp yêu rồi." nghe đến đây bánh trên tay cậu cũng không ngon nữa.
Dunk nghe vậy cũng hoảng hốt không kém, theo như cậu ta biết trước khi vào trường thì Fourth khá ngốc nghếch, có lẽ cậu ta sẽ không hiểu yêu là thế nào.
Nhưng dường như Fourth không hề để ý đến biểu cảm của cả hai, cậu ta tiếp tục luyên thuyên: "Anh ấy siêu đẹp trai, còn trông tử tế nữa."
Phuwin nhìn chằm chằm khuôn mặt đang có trí tưởng tượng bay xa kia, giọng trở nên nghiêm túc hẳn: "Fourth à, mình không nhìn vẻ bề ngoài được."
"Ơ nhưng mà.."
"Dừng dừng dừng, sao trước mày bảo thích mấy em xinh tươi cơ mà." Phuwin khoanh tay, híp mắt nhìn Fourth đang trông khá bối rối kia.
"Không phải, tao không thích con trai. Người tình cờ tao thích lại là nam thôi." thấy Fourth đang dần đi vào con đường đầy bóng tối kia Phuwin liền vươn hai tay ôm lấy má của cậu ta.
"Fourth nhìn đây, ở cái trường này nhiều người đẹp lắm, cũng siêu nhiều người tử tế. Fourth à suy nghĩ lại đi nha nha." Dunk nhìn cậu rồi nhìn Fourth cũng gật đầu phụ hoạ.
"Đúng đúng, Phuwin nói đúng lắm. Cậu đừng vì thế mà thích sai người."
"Ơ hai người này, hai người đã gặp anh ấy đâu. Hôm nay tao bị rớt di động anh ấy nhặt hộ tao còn kêu tao lần sau cẩn thận nữa. Tao chịu không được móc điện thoại xin wechat anh ấy luôn."
Phuwin nhìn cái mỏ chúm chím đang bị cậu bóp bóp vẫn đang nói có hơi bất lực: "Không được rồi, tao phải tìm một người tuyệt hơn anh ta cho mày."
"Ớ này, mày cũng thích người ta mất kiểm soát mà. Hơn cả tao, còn bì đặt tư vấn tình cảm hả?" Phuwin nghe được lời này thốt ra từ miệng Fourth cũng bị làm cho nghẹn họng
"Ê ê nói gì vui vậy?" Joong lúc này đã về đến lớp, anh ta thấy đồ ăn còn trên bàn liền sáng hết cả mắt. Giọng trông xúc động vô cùng.
"Cảm động quá, các bạn bé bỏng của tớ vẫn đang đợi tớ về này. Đồ ăn các thứ chưa đụng vào luôn." nghe thế Dunk cầm vỏ bánh của cậu lên nhìn chằm chằm Joong.
Joong nín họng, đẩy đẩy gói bánh ra xa: "Cái này không tính."
Fourth và Phuwin cũng nhìn về phía anh ta, mà Joong bận ăn nên trông cợt nhã vô cùng: "Tao nghe gì không được rồi yêu yêu gì ở đây. Nói nghe xem ở đây ai đang yêu như Phuwin à?"
Phuwin buông tha cho cái má của Fourth chuyển qua cho Joong một cái đánh yêu vào tay: "Ăn ăn suốt ngày ăn."
Joong nhìn nhìn Phuwin rồi lại nhìn Fourth, sau đó thì nhìn Dunk: "Tao.. Nói gì sai hả? Phuwin.."
"Mày nín, đây đang nói chuyện yêu đương của Fourth." lần này thì đến lượt Joong ngỡ ngàng.
"Hớ? Cái thằng trẻ trâu này á?" Sau đó thì Joong cho Fourth một cặp mắt không mấy đáng yêu.
"Thằng này mày thái độ gì với việc tao yêu đương hả?" Fourth muốn nắm cổ áo của Joong mà bị Dunk ngăn lại.
"Trời ơi coi nó kìa, ý là yêu bé nào. Nô nô nô mày làm vậy mấy bạn trong lớp buồn đấy, dù gì người ta cũng đang ship couple JoongFourth mà." Joong khoanh tay, một tay anh ta đưa lên để diễn tả cái cảm giác của mình lúc này.
Fourth: "Uệeee."
Joong: "!?" Trời trời thằng này nó làm cái gì vậy trời.
"Hừ, tao nói cho mày biết ha. Bây giờ ta theo xu hướng hết rồi ship JoongDunk đó." vẻ mặt của Fourth rất thản nhiên khiến cả Joong và Dunk đều ngỡ ngàng.
"Ô hô hô không biết sao? Đây, chính đây nè. Đằng này là thuyền trưởng nè. Nghĩ sao mà tao có thể cho bản thân mình chịu thiệt thòi để được ship couple với mày vậy?" Nói xong cậu ta còn nhếch mép một cái, trông xéo sắc vô cùng.
"Không, dừng. Mày phải nói chuyện chính. Quay lại đây Fourth. Chuyện gia đình người ta đừng nói, giờ chuyện gia đình mày." Phuwin một lần nữa kéo Fourth lại đối mặt với cậu.
"Mặc dù tao chưa gặp nhưng mà cái ông mày kể ý, không nên quen. Mày muốn mấy anh ngon hơn anh ta cũng có. Có hết chỉ cần mày búng tay tao sẽ mang tới ha? Đúng không Joong, Dunk."
Dứt lời Joong với Dunk đã gật đầu lia lịa.
Joong: "Mặc dù tao chưa nghe về cha đó sao, nhưng đảm bảo người tao tìm cho mày ngon hơn ảnh luôn."
Fourth: "Hớ??"
Dunk: "Đúng rồi đúng rồi, muốn tớ giới thiệu cho cậu anh hàng xóm cạnh nhà luôn."
Fourth: "Hớ????"
Phuwin: "Đấy, mày cũng xứng đáng có chục anh ngon trai bên cạnh bao bọc. Không có thể mất giá như vậy được."
Fourth: "Nhưng mà bọn mày đã thấy mặt.."
Phuwin đau đầu không thôi, Fourth mà yêu cái người mà Fourth nói thì đảm bảo sẽ bị lừa cho xem. Trong nguyên tác đã nói như thế, cậu không để Fourth đến với anh ta được.
Phuwin xoa xoa cái đầu tròn của Fourth thở dài, cam chịu số phận. Được rồi, cậu nhớ hiện tại vẫn chưa xảy ra gì.
Có nói thì vẫn phải có bằng chứng đã, cậu cũng mới nghĩ ra kế hoạch khác rồi, nguyên tác cứ tới đi. Phuwin này sẽ đá từng cái.
Phuwin nghĩ kĩ rồi, nhưng sau khi qua việc này lại có việc khác. Trước hết phải kèm hai người này học đã, dự tính ban đầu là chỉ có cậu nhưng giờ có thêm Dunk. Cậu cũng không cực cho lắm.
Hôm nay cậu không cùng bọn họ ra về cùng, bởi cậu phải ở lại đánh dấu mấy kiến thức cả hai đứa còn yếu để sau còn ra nhiều dạng này hơn.
Nhưng tạm biệt bọn họ không lâu thì Dai đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu. Lúc thấy Dai cậu cũng hơi giật mình, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.
Giọng không mặn không nhạt nói chuyện với thụ chính của quyển tiểu thuyết này: "Có chuyện gì sao?"
Dai cắn răng, nhẹ giọng: "Hôm trước, là do tôi. Tôi xin lỗi cậu."
Phuwin hơi nghi ngờ sau đó nhìn quanh lớp, Pond còn ngồi đó.. À, ra là thế. Phuwin cũng không định làm khó cậu ta.
"Không sao, không nặng lắm. Tôi cũng quên rồi." Vừa nói cậu vừa dọn dẹp đống sách vở trên bàn.
Cậu còn bận ghé qua thư viện bên ngoài mua chút sách để nhét đầy kệ sách ở nhà của mình. Lúc định lên tiếng để kêu Dai rời đi người này đột nhiên tới gần cậu.
Tròng mắt cậu mở lớn, ánh mắt của Dai nhìn cậu không đúng.
Cậu khó thở.. Hoàn cảnh này có chút quen mắt.
...
"Sao vậy? Không phải mày ngông cuồng lắm sao. Đứng dậy tao xem?" Ánh mắt người đó trầm lặng, cậu ta đội mũ kín cả đầu. Tay cậu ta cầm lấy gậy bóng chày, vươn tay muốn đánh tới.
...
Phuwin bị doạ giật mình, liên tục lùi về sau. Hành động này của cậu làm Dai có hơi hốt hoảng.
"Cậu.. Làm sao vậy? Tôi nói mà cậu không nghe, chỉ muốn tới gần một chút.."
Phuwin nghi hoặc nhìn lại nhưng cái ánh mắt đó không còn nữa. Tim cậu đập nhanh, hơi khó thở. Nhưng cậu rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc của mình.
"Không sao, tôi không để ý nữa. Tôi nhận lời xin lỗi này." Nói xong cậu liền rời đi, chẳng hề muốn ở đây lâu hơn.
Cậu quên mất, những kí ức trước khi nguyên chủ mất liên tục hiện về. Cậu nhớ ra một số chuyện.. Chuyện cậu khi xuyên tới đây đã có đáp án
Cả công chính và thụ chính đều liên quan tới cái chết của cậu.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Phuwin: Huhu doạ chết tui rồi.
Pond: Không sao, anh ở bên cạnh em.
Fourth: Văn vở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip