🍊 1: Chúng tôi là bạn
"Ewww, chua thế!"
Tôi nhăn mặt và ném quả quýt vừa mới ăn được một múi về trả cho thằng Pond. Nó ngả người cười sằng sặc vì đạt được mục đích sau khi lừa tôi rằng quả quýt này ngọt cực cực luôn.
"Sao lần nào mày cũng mắc lừa thế hả Phuwin", nó cười chảy nước mắt, người vẫn run lên bần bật và nhìn tôi bằng ánh mắt chòng ghẹo.
Lúc nào cũng thế, trêu được tôi là thằng này lại vui lắm!
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai kia mà có chút phát cáu.
Mà biết sao được, tại mày thích nên tao có bị mày lừa thêm cả trăm lần nữa tao vẫn giả ngu được thôi...
Đương nhiên là tôi sẽ không nói như thế, vì chúng tôi là bạn mà, nói câu đó ra thì nghe...ấy quá!
Ừ, tôi và Pond là bạn đã hơn 20 năm rồi. Mẹ tôi và mẹ nó thân nhau từ hồi còn là hai cô thiếu nữ xinh đẹp, bố tôi và bố nó lại kết thân khi đi Nghĩa vụ quân sự nên cả hai nhà phải nói là thân hơn ruột thịt.
Đến mức mà đã hứa khi sinh hai đứa đầu lòng sẽ để chúng tôi cưới nhau khi đủ tuổi.
Thế quái nào lại tòi ra hai thằng đực rựa, hai ông bô ra chiều ngán ngẩm lắm vì không được làm thông gia, còn hai bà mẹ lại vẫn không bỏ cuộc và không ngừng ship chúng tôi hết ngày này qua tháng nọ.
Vì Pond sinh sớm hơn tôi tận năm tháng nên lúc nào cũng ra cái vẻ như bảo vệ em trai từ khi tôi còn bé xíu xiu. Hồi nhỏ người tôi như cọng giá đỗ, trắng trẻo với tay chân có chút éc, môi hồng và mặt mũi chưa nảy nở thì trông như con gái, mà mẹ tôi lại có đam mê bất diệt chăm tôi như chăm con gái luôn nên nhiều lúc trông Pond bảo vệ tôi không khác gì bảo vệ vợ từ lúc lọt lòng.
Được rồi, để mà nói thì lớn lên tôi vẫn xinh xẻo trắng trẻo như thế (theo cách hai mẹ của tôi nói). Mặc dù cao đến 1m80, tôi vẫn không thể nào đô được hơn con gấu nằm bên cạnh.
Pond bóc một múi quýt cho vào miệng rồi nhăn mặt, ném quả quýt vào sọt rác như vứt virus gây tận thế. Nó nhổm người dậy vuốt ngược tóc ra đằng sau, lạch cạch bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó và ngồi cười bằng giọng điệu khả ố.
"Lại em nào nữa à?", tôi hỏi và thừa biết nó lại có mục tiêu mới.
"Norya khoa Quản trị Kinh doanh, ẻm là tân sinh viên nổi tiếng nhất năm nay đấy", Pond cười cười và vẫn gõ lạch tạch, "Tán ẻm hơi khó chút, một tuần rồi mới chịu đi ăn với tao".
Vâng, trước mặt bạn đây chính là một con hàng red flag nổi danh của Đại học Chulalongkorn, người làm tan nát bao trái tim cô gái từ năm nhất đến năm tư. Người yêu cũ của nó, nếu được ví như những con cá thì phải cỡ xây được cả một cái bể cá to đùng. Mà thế quái nào biết nó red, các cô nàng vẫn không ngừng đâm đầu vào một cái mối quan hệ yêu đương tán tỉnh đoán trước là không quá 1 tháng.
Bad boy ain't good but good boy ain't fun*, hả?
*Trai tồi thì không tốt mà trai tốt thì không vui :)))
"Mày không định yêu đương đàng hoàng à Pond, cũng 21 rồi còn gì, định cứ hại đời con gái nhà người ta thế hả?", tôi đã quá quen với cảnh nó tán tỉnh gái trước mặt mình nên dùng giọng điệu tỉnh bơ nói.
Pond búng cái "chóc" vào trán tôi, hai chân mày của nó nhếch lên thể hiện sự không hài lòng, "Nè, dùng từ cho đúng chút nha bạn yêu. Tao hại đời ai bao giờ đâu, yêu đương với tao là con tim ai cũng thổn thức hết, hạnh phúc và vui sướng, nhé?!"
Thế sao mày không làm tao "hạnh phúc và vui sướng" đi, tôi thầm nghĩ.
Tôi bĩu môi, xoa xoa cái trán rồi ngồi im không đáp. Pond tưởng tôi đau nên vén tóc tôi lên, cúi xuống dùng ngón trỏ xoa xoa. Nó thổi nhẹ lên chỗ vùng da ửng đỏ của tôi rồi chặc lưỡi.
"Da mày dễ đỏ thế này, lúc yêu đương lỡ làm mạnh bạo quá thì tính sao giờ?"
Tim tôi đang đập thình thịch vì mặt Pond đang quá sát mặt tôi và ngón tay nó vẫn đang rất dịu dàng xoa trán cho tôi. Chưa kịp để tôi rung động thêm 1 giây thì nó há mồm nói câu trên.
"Cút đi thằng chó!", tôi túm lấy cái gối và ném về phía nó. Tên cợt nhả nào đó nhìn tôi cười ngả ngớn rồi ôm gối để lại chỗ cũ, dùng tay ra dấu chào rồi chuồn mất, nhanh như gắn động cơ sau đít.
"Hehe, bye em yêu nhé, anh đi gặp em yêu khác của anh đây". Nó để lại một câu rồi biến mất dạng.
Đồ khốn nạn, tôi chửi và lòng bắt đầu cảm thấy buồn rười rượi. Sao bảo quen rồi mà? Sao lại vẫn buồn khi nó bỏ tôi mà đi tán gái chứ?
Đúng là không có tiền đồ!
Tôi sụt sịt lấy khăn giấy lau nước mũi chảy ra. Tình yêu làm tôi đau đớn quá, mũi tôi đỏ ửng và rát vô cùng. Tôi muốn nằm vật ra mà khóc cho thoả thích đến khi tịt mũi khỏi thở luôn cũng được.
Đùa đấy.
Không phải tôi khóc đâu, tôi sụt sịt vì sổ mũi sau khi dầm mưa vào hôm qua thôi. Thằng chó kia gọi tôi vào lúc gần 11 giờ đêm bằng giọng khàn khàn nên tôi tưởng nó ốm, ai dè nó đang ở cùng với gái và quên bao cao su nên nhờ tôi mua hộ đem đến.
Má thề, khoảnh khắc nghe đến ba chữ "bao cao su" tôi đã có xúc động muốn nhào qua đường dây điện đá chết nó ngay lập tức. Nhưng lúc ngồi nghĩ lại, nếu tôi không đem đến hộ nó, lỡ bạn gái nó cấn bầu thì cũng... không ổn cho lắm.
Thế là tôi vác xác ra ngoài dưới cái nhìn chăm chú của ba mẹ với lí do mua đồ ăn khuya, ba mẹ cũng hỏi dữ lắm vì hai mươi mấy năm nay có thấy tôi đi ra ngoài khuya bao giờ đâu.
Cũng không thể nói "Con đi ra ngoài mua bao cao su cho Pond" được, đúng không?
Và sau khi thấy cảnh nó cởi trần mở cửa lấy đồ, xoa đầu tôi cảm ơn rồi đóng cửa cái sập, tôi đã đứng bần thần nhìn cánh cửa đó một lúc lâu, đi về còn bị ốm.
Đúng là tự ngược mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip