🍊 12: "Anh nhất định sẽ hối hận!"

Phải cỡ mất 3 ngày Phuwin thấy Pond cứ ngoi lên rồi lặn xuống liên tục, không rõ đang làm gì mà bình thường đến giờ về là hắn mò sang khoa tìm cậu, giờ lại chỉ nhắn bảo cậu về trước mà chẳng thấy mặt mũi đâu.

Tầm 23h12p, Phuwin bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi 24/24, đang cắn que kem ống thì nghe thấy một tiếng "chát" giòn rụm vang lên.

Theo phản xạ cậu giật nảy mình rồi thốt ra một tiếng "Đm!"

Đến khi nhìn thấy được mặt của người bị tát, cậu lại "Đm" thêm một lần.

Pond? Quào, lần đầu tiên thấy nó bị gái vả đấy!

Phuwin ngồi xuống bệ bồn cây gần đó nhai kem rồi bóc thêm một gói snack xem kịch. Cậu ngồi trong bóng tối còn hai người kia đứng dưới đèn đường nên nhất thời họ không phát hiện ra cậu.

"Sao trên đời lại tồn tại thằng khốn nạn như anh chứ hả? Anh ngủ với tôi rồi mà còn không định chịu trách nhiệm chắc?!"

Pond lau khoé môi rướm máu vì bị móng tay cô nàng cào xước, vẻ mặt dửng dưng thở dài lại có chút bất lực :"Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ ràng rồi mà nhỉ, lúc chúng ta bắt đầu cô cũng chủ động bảo chỉ là mối quan hệ ons, thế mà cô chuốc thuốc tôi?"

"Ngủ với tôi đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cô nghĩ sao mà vứt gói thuốc tránh thai khẩn cấp đi? Định cấn bầu rồi bắt tôi đổ vỏ hả?"

Mắt cô ta run lên, lảng tránh và lắp bắp :"Anh đừng có ngậm máu phun người, đó là lần đầu của tôi đấy!"

Pond cười khẩy, người đã đi qua cả ngàn bụi hoa mà không dính lá như hắn chẳng nhẽ không biết người ngủ cùng mình còn trinh hay không chắc? Dù rằng đêm đó hắn bị tác động bởi thuốc nhưng không có nghĩa là thần trí mơ hồ đến nỗi không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Wie à, bạn trai cũ của cô đã đến tìm tôi vào hai tiếng trước đấy. Cái thai trong bụng cô cũng được hơn 1 tháng rồi nhỉ? Sao chia tay cậu ta thế? Định tìm cho con cô một thằng bố ngu đần nhưng có tiền hả?"

Nhà hắn là tầng lớp Trung lưu, nhưng Pond học khá và có tương lai ổn. Hắn còn đang thực tập cho một công ty, ra trường có khả năng trở thành nhân viên chính thức. So với người bạn trai nghèo thi Công chức 3 lần chưa đậu của Wie, rõ ràng cô ta biết nên chọn bên nào.

"Anh đã ngủ với tôi rồi...", Wie cắn môi và nắm chặt lấy hai tay. Cô ta không chịu bỏ cuộc vì dù sao đêm đó của bọn họ là sự thật.

"Thì sao?", Pond cười khẩy và lạnh lùng đáp lại khiến Wie sững người.

"Mấy hôm nay tôi xoay quanh cô vì biết tác dụng phụ của Thuốc tránh thai khẩn cấp rất rất tệ đối với phụ nữ, đó là khi tôi chưa được biết rằng trong đêm đó còn có một sinh mạng khác ở trong phòng!"

"Chà, lần đầu tiên gặp phải vụ như này nên tôi cũng khá bỡ ngỡ đấy!", hắn xoa xoa gáy rồi ngẩng đầu lên nhìn Wie bằng ánh mắt không chút cảm xúc, "Thằng này ăn chơi là thật, chịu trách nhiệm cũng là điều nên làm nhưng không ngu đến nỗi đổ vỏ cho thằng khác đâu"

"Cút về với bạn trai của cô đi, thằng Naravit này không có cái nghĩa vụ đấy nên nếu cô còn lèo nhèo nữa thì đừng trách tôi đánh phụ nữ!"

Wie khóc nức nở như bị phụ bạc. Mắt cô ta đỏ quạch và đôi vai không ngừng run lên khiến người đi đường cứ ngoái lại nhìn suốt. Wie dùng tay lau nước mắt khiến lớp trang điểm tinh tế nhoè hẳn đi. Cô ta nghiến răng nói :"Anh không sợ tôi nói cho người khác biết sao?"

Úi chà, vừa ăn cắp vừa la làng nè! Phuwin trợn mắt ngồi nhìn. Nghiệp chướng của mày đến rồi đấy Pond, này thì ăn chơi đàn đúm này thì trêu hoa ghẹo nguyệt, này thì ons với fwb đồ! Sướng chưa!

Pond bình tĩnh hơn Phuwin nghĩ, có lẽ một phần cái câu doạ nạt này hắn ta cũng nghe vài lần rồi vì đâu phải cô gái nào hắn tán tỉnh đều hiền lành và lụy tình đâu.

"Nói gì? Nói là cô chuốc thuốc tôi, để tôi không đeo bao khi quan hệ sau đó lập kế hoạch để đứa bé trong bụng cô nhận tôi là ba ấy hả?"

"Nếu cô dám nói thì tôi cũng dám nhận đấy~"

Chữ cuối cùng kéo dài, vừa mỉa mai vừa trêu tức. Wie tức run lên vì mọi thứ trong kế hoạch đều bị Pond vạch trần. Cô ta trợn trừng mắt nhìn Pond như thể chuẩn bị lao vào cấu xé nhưng rồi lại thở hồng hộc giữ bình tĩnh. Wie không dám, vì cô ta là một streamer có chút danh tiếng, nếu làm chuyện như đánh người ngay ngoài đường hoặc vụ việc này bị phanh phui thì thực sự sẽ không có đường lui nữa.

"Trong nửa tháng qua, anh có từng rung động với tôi không?"

Wie hỏi một câu không liên quan bằng giọng run run. Pond im lặng nhìn cô ta mà không trả lời. Wie gật gật đầu cười mỉa như đã hiểu.

"Naravit, tôi thề rằng sẽ có một ngày anh sẽ hối hận vì bản thân đã sống phóng đãng như thế. Chắc chắn sẽ có người khiến anh khóc lóc đau khổ và cầu xin được yêu thôi!"

Khi Wie bỏ đi, Pond xoay người và nhìn thấy Phuwin đã ngồi ở gốc cây đó từ bao giờ. Cậu nhếch môi và giơ tay vẫy chào với hắn khiến hắn có chút cứng người và ngại ngùng.

Lần nào mấy cái chuyện xấu hổ cũng bị Phuwin bắt gặp là sao vậy?

"Ngồi đây từ lúc nào đấy? Gần nửa đêm rồi mà còn ăn kem, không sợ lạnh à?", hắn bước tới và cầm lấy cái túi đầy đồ ăn vặt nặng trịch của cậu.

Phuwin phủi phủi quần rồi cùng Pond đi về nhà.

"Lần đầu tiên tao thấy mày bị gái đánh đấy", Phuwin vu vơ nói rồi dúi cái vỏ của túi bánh vào tay Pond. Hắn nhận lấy, nhìn xung quanh chẳng thấy cái thùng rác nào nên đành nhét vào túi áo.

"Sơ sót chút thôi, tí thì sập bẫy rồi thành thằng đổ vỏ. May mà trời vẫn thương nên mới cho tao gặp bạn trai cũ của cô ta, cứu một bàn thua trông thấy luôn".

"Nghiệp của mày cũng đến rồi đấy nhỉ. Lắm lúc đi ra ngoài đường lúc trời mưa với mày mà tao chỉ sợ chớp nhoáng một cái đánh nhầm tao thay vì mày, chết oan uổng thì rõ khổ".

Pond bật cười, tức quá nên giơ tay định cấu eo Phuwin nhưng người cậu như chất lỏng, lách một cái là tránh được :"Mắc gì? Tao chết rồi thì mày chắc khóc ngất mất!"

Phuwin liếc xéo hắn một cái. Ừ thì đúng đấy thằng tồi, có thể là hôm nào tao cũng khóc luôn.

Nghĩ thế nhưng Phuwin lại nói :"Yên tâm, tao sẽ cúng kiếng đàng hoàng cho mày vào rằm mồng 1 và 15, còn tháng 7 âm mỗi năm thì đốt cho mày một con siêu xe. Quá tình nghĩa rồi!"

Pond chậc lưỡi :"Tao nuôi mày 21 năm rồi đấy, có thể mỏ hỗn trừ tao ra được không hả Phu?"

"Không- thể- nha".

Đến trước cổng, Pond kéo Phuwin vào nhà hắn. Dù sao thì hôm nay cô chú cũng không có ở nhà, chăm con mèo này thay cũng được.

Vừa thay dép trong nhà xong, Phuwin đẩy Pond ngồi xuống sofa rồi mở lọ cồn sát trùng vừa mua hồi nãy ra, ngồi đối diện với Pond và bảo hắn cúi xuống.

Hai người khoanh chân ngồi trên sofa. Vết thương của Pond khá nông, kéo dài từ trên mép môi phải xuống dưới cằm một xíu. Phuwin chăm chú nhìn vết thương chấm chấm, khoảng cách gần đến độ Pond có thể nhìn thấy lớp lông tơ trắng mịn trên gò má của Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip