🍊5: Minh chứng của chính sách Ngu dân
"Ê nha, em vô tội nhá!", Pond giơ hai tay lên cao và thanh minh, "Em không có quen biết gì thằng Rail đó cả, anh nói cái gì mà 'nhà em'??? Em tránh cậu ta còn hơn tránh tà nữa!"
"Tao chịu, có sao thì tao nói vậy thôi", Joong nhún nhún vai, "Dù gì thì với cái mỏ hỗn của Phuwin thì cậu ta cũng ăn đủ một vố rồi, nhưng có vẻ Phuwin cũng không vui vẻ lắm đâu nên mày cứ liệu đấy!".
Pond gãi gãi đầu một cách khó hiểu. Sau một lúc thì nó lao đến ôm eo tôi từ đằng sau, cười hì hì rồi nói :"Thui mà, tao dẫn mày đi ăn beef steak nè, rồi tối về mua thêm cả Raspberry Blackcurrant cho nhá?"
*Raspberry Blackcurrant Blended Juice: một thức uống của Starbucks (Dưa: ngon cực luôn 🤤)
"Bỏ tay ra"
"Mày ừ đi rồi tao bỏ"
"Bộ mỗi lần xin lỗi là mày chỉ biết mua đồ ăn đồ uống cho tao thôi hả?", tôi bất lực thở dài vì thấy khuôn mặt ngơ ra, biểu cảm như một điều hiển nhiên của Pond. Tôi cũng không biết mình đang mong chờ điều gì. Dù sao thì việc tôi bị Rail làm phiền cũng không hẳn là lỗi của nó, có trách thì trách thằng Rail có suy nghĩ của động vật đơn bào thôi.
Cái kiểu giận lẫy của tôi để nói chính xác ra, là ghen thì đúng hơn.
Nhưng tôi đâu có danh phận gì mà ghen...
Thằng Pond đâu biết cảm xúc trong lòng tôi vần vũ thế nào khi ngày này qua tháng nọ nhìn nó cặp kè tán tỉnh hết người này đến người kia rồi cứ về kể cho tôi nghe những mối tình chóng vánh của nó như khoe chiến tích. Và rồi tôi cứ xoay mình trong cái vòng luẩn quẩn vừa vui vì bản thân là đứa nó kể đầu tiên về cuộc sống của nó, vừa ghen đến mất ngủ khi biết nó lại quen người mới.
Rail hơn tôi ở chỗ cậu ta có thể công khai theo đuổi Pond, còn tôi cứ hèn nhát không dám nói ra vì sợ nếu thất bại thì tôi sẽ mất nó.
"Được rồi", tôi vỗ vỗ hai cánh tay đang vòng quanh eo mình và thằng Pond ngẩng đầu lên từ cổ tôi, "Đi thôi, hôm nay tao sẽ tiêu cạn sạch cái thẻ của mày".
Pond nhướng mày và hớn hở ra mặt. Nó buông tôi ra nhưng vẫn đi kè kè bên cạnh tôi như con cún bám chủ.
"Tiền của tao cho mày tiêu đến khi chán luôn cũng được chứ nói gì là cạn có một cái thẻ".
Đấy, nó rất vô tư phun ra mấy câu "người nói vô tình người nghe hữu ý" như thế khiến tôi lúc nào cũng cảm giác bản thân đang bị nó tán tỉnh. Khổ cái là người nói không hề có ý như vậy.
Tôi đúng là đang tự công lược bản thân mà.
🍊🍊🍊
Ăn ngon rồi uống thứ nước mình thích nên tâm trạng của tôi cũng đỡ cồn cào hơn hẳn.
Chúng tôi đi bộ quanh khu ẩm thực của Chula ăn hết cái này đến cái kia bằng thẻ của Pond. Tôi và Dunk phụ trách chọn lọc món ngon còn Pond và Joong phụ trách xử lý nốt mấy chỗ chúng tôi đưa ra đằng sau khi không muốn ăn nữa.
Mức độ cáu kỉnh của tôi giảm xuống 30% vì được ăn ngon, lại còn miễn phí nữa chứ.
"Như con mèo ấy nhỉ?", thằng chó Pond vượt lên từ phía trước rồi xoa đầu tôi. Nể mặt nó mua đồ cho tôi nên tôi không hất tay nó ra. Ấy thế mà nó cười khoái chí lắm :"Cho ăn cho uống một cái là để yên cho vuốt lông nè, dễ nuôi dễ dỗ quá trời!"
"Mày có tin tao chuyển từ cắn Roti sang cắn mày không? Bỏ tay ra ngay!"
Pond vẫn rua tóc tôi một lúc cho đến khi tôi lườm thì nó mới bỏ tay ra. Nó ôm vai tôi rồi dằng díu bước chậm từng bước.
Sẽ rất vui rồi đấy nếu không thấy Rail lao đến với khuôn mặt hớn hở.
Joong :"Tới nữa rồi đó"
Dunk :"Bộ thằng này đứt dây thần kinh xấu hổ hay gì? Sáng bị chửi cho như thế rồi mà tối vẫn xán vào".
Rail lao đến rồi kít phanh ngày trước mặt Pond. Cậu ta chăm chú nhìn Pond cười ngu và hoàn toàn phớt lờ chúng tôi, như thể chúng tôi không tồn tại. Ngay cả một tiếng "thầy Archen" cũng không chào luôn.
"P'Naravit, gặp anh ở đây em mừng quá!", nói đoạn cậu ra giơ tay lên rồi định ôm lấy cánh tay Pond. Pond như lâm đại địch mặt nhăn tít lại, vội vội vàng vàng trốn sau lưng tôi.
Ha, tìm chỗ trốn hoàn hảo quá he. Chưa nói đến việc nó cao hơn tôi 5 cm thì với cái thân hình to như con gấu kia tôi cũng không che hết nổi.
"Không mừng, cậu tránh xa tôi ra giùm là tôi lạy phước ba đời tổ tiên rồi", Pond nói với giọng ghét bỏ rõ ràng. Rail nhìn hành động của Pond thì bực tức vụt thoáng qua trên mặt, nhưng rồi lại bị cậu ta nhanh chóng lấp bằng vẻ mặt mềm mại của nam trà xanh.
"Em không nghĩ sự tồn tại của em khiến anh ghét bỏ đến thế, em chỉ muốn chào anh thôi mà", cậu ta nói và cúi gằm mặt xuống trông rõ đáng thương, "Nếu là lỗi của em khiến anh đi chơi không vui thì anh cho em xin lỗi ạ".
Cậu ta ngước lên bằng đôi mắt long lanh chứa ánh nước. Nhìn cái bộ dạng này nếu người đi đường không hiểu sự việc khéo còn tưởng chúng tôi bắt nạt cậu ta. Tôi và Dunk nhìn nhau bằng ánh mắt muôn ngàn điều ghét bỏ với thứ sinh vật trước mắt này. Pond - trung tâm của sự việc có vẻ hơi bất ngờ vì không nghĩ một câu nói của mình mà khiến người khác buồn rầu đến thế- đang định tiến lên xin lỗi thì bị tôi cản lại.
"Đứng yên đấy, mày thử tiến thêm một bước nữa xem?", tôi quắc mắt nhìn nó khiến nó khựng lại.
"Không, tao có định xin lỗi hay dỗ dành quái gì đâu, tao đang định chỉ là hình như có cái gì rơi ra từ mắt cậu ta kìa", Pond chỉ và chúng tôi nhìn thấy một mảnh mi giả lung lay trong gió.
Tôi và Dunk không nhịn được cười sặc sụa. Rail đang nước mắt lưng tròng cũng quay phắt ra sau lưng rút tấm gương nhỏ ra chỉnh chỉnh liên hồi rồi mới quay lại. Cậu ta giậm chân, ngúng nguẩy như con cá mắc cạn và nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dỗi.
"Tôi không nghĩ Phuwin đáng ghét thế đâu. Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì cậu mà cậu cứ nhắm vào tôi thế?"
What? Là đứa nào kiếm chuyện trước vậy, nói rõ hộ cái?
Tôi vuốt tóc, chống eo thở dài. Rail vẫn đang không ngừng nhìn Pond bằng ánh mắt đáng thương yếu đuối nhưng nó lại chỉ rùng mình kéo kéo Joong, thì thầm to nhỏ cái gì đấy.
"Cậu biết là tôi thích P'Naravit mà, nếu cậu là bạn từ nhỏ của anh ấy thì cũng phải muốn anh ấy hạnh phúc chứ?", Rail nói và mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và thằng Pond, "Hay là... cậu cũng thích anh ấy nên mới năm lần bảy lượt ngăn cản chúng tôi đến với nhau thế?".
Tim tôi đánh "thịch" một cái vì bị cậu ta nói trúng tiếng lòng. Nhưng cũng chỉ một giây thôi, rồi tôi lại dùng cái nhìn dành cho người khuyết não để nhìn cậu ta. Tình cảm của tôi giấu nhẹm suốt bao nhiêu năm đến Pond còn không nhìn ra được, một câu không đầu không đuôi của cậu ta có thể gây ra sóng to gió lớn gì chứ?
Tôi tiến lên, vỗ vai rồi dùng ánh thương cảm nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe được trang điểm kĩ càng của cậu ta :"Rail này, mày biết không? Giờ phút này tao có thể tự tin khẳng định chắc nịch rằng sự hiện diện của mày là bằng chứng rõ ràng nhất còn sót lại để chứng minh sự tồn tại của Chính sách Ngu dân".
*Note: Trong lĩnh vực triết học, thuật ngữ "Chính sách ngu dân" nói đến việc định nghĩa và miêu tả về thực tiễn chống trí thức trong việc phổ biến thông tin có chọn lọc kỹ càng theo kiểu thâm sâu và không chuẩn xác nhằm giới hạn việc truy vấn và hiểu thêm về một chủ đề, lĩnh vực. Hai biểu hiện trong lịch sử và mang tính trí thức của "Chính sách ngu dân" là: việc giới hạn kiến thức có chọn lọc- đối lập với việc gieo rắc ươm mầm tri thức và sự bí hiểm có chọn lọc- thứ văn phong khó hiểu đặc trưng với sự mơ hồ có chọn lọc.
"Thiếu I-ot thì về nhà bổ sung đi, đừng ra ngoài cắn bừa nữa".
"Nếu không phải vậy thì tại sao..."
"Ây ây ây...", chưa để Rail nói hết Pond đã đứng cạnh tôi. Mặt nó không còn cái vẻ mặt cợt nhả như thường mà trông nghiêm túc hẳn. Nó không kiêng dè mà nói với Rail :"Trò đùa này dừng lại được rồi đấy. Cậu quấy rầy tôi tôi có thể không tính toán, nhưng cậu xúc phạm Phuwin thì tôi thấy không vui lắm đâu".
Pond đứng thẳng người, hơi hơi nghiêng đầu và chắn trước mặt tôi :"Tôi không thích con trai, cũng không muốn hẹn hò với con trai, đặc biệt là cậu. Vì thế nên từ bây giờ, rất mong cậu tránh xa tôi ra một chút, gặp lần nào là tôi đánh lần đó đấy!"
"Anh...anh...sao anh lại thô lỗ như thế chứ huhu", Rail khóc toáng lên, trông có vẻ sợ hãi vì bị doạ nhưng mắt cậu ta lại chẳng chảy ra giọt nước mắt nào.
Diễn dở ói, trông cay mắt vler.
"Phiền quá, biến giùm cái coi", Pond ngoáy ngoáy lỗ tai và định giơ chân lên đá cậu ta một phát nhưng Joong nhào tới cản kịp. Rail thấy không lay chuyển được liền cắn cắn môi, bỏ đi và nhìn tôi với ánh mắt "cậu cứ chờ đấy, chưa xong với tôi đâu".
Khiếp, trông có khác gì phản diện không cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip