#1: Robot
*xẹt xẹt...xẹt...xẹt...*
*Rầm!!*
-Aizzzzz! Lại nữa.
Tiếng nổ khá lớn cùng làn khói bay ra từ một con robot đã làm người kia thở dài bất lực
-Tao nghĩ mày đi nghỉ ngơi được rồi đó Pond, mày đã lăn lộn trong phòng thí nghiệm cả tuần nay rồi.
Người tên Pond liếc xéo, dù đã thất bại cả trăm nghìn lần nhưng anh ta vẫn quyết tâm lắm. Có vẻ như Pond đang cố gắng tạo ra một thứ gì đó thì phải...
-Thích liếc không, tao có lòng khuyên bảo mà mày không nghe. Thôi thì tùy mày, tao về trước.-Người bên này hất tay sau đó quay lưng rời đi
-Dunk! chờ đã!
-Gì? nhờ tao đem mày về nhà hả?
-Không, tao chỉ muốn hỏi mày là làm cách nào để gắn bộ xử lí cảm xúc với cấu trúc trí não AI của robot vậy.
-Mày hỏi làm gì, về cái này thì tao không biết. Này Pond, tao hỏi thật, mày đang cố tạo ra thứ gì vậy. Tao ở lại với mày hơn cả tuần nay mà cũng chả hiểu mày làm gì với đống robot này.
Dunk chỉ tay vào đống robot hỏng và một bầy người máy mà Pond vừa mới tạo ra các đây mấy ngày trước. Dunk thầm nghĩ thứ gì đã tạo động lực cho Pond để anh cố gắng đến mức đó chứ.
-Mày không cần bận tâm, vậy tao sẽ tự làm thử xem sao.
-Làm gì?
-Một robot có cảm xúc hệt như con người...
___________________
-Thật tuyệt vời, tôi đã tạo ra một con robot. Nó vô cùng xinh đẹp và thông minh...- giọng nói vọng vào đầu dây bên kia, Pond không kìm chế được sự vui mừng mà điện ngay cho giáo sư Palm.
-Và đặc biệt là nó yêu tôi đến "chết đi sống lại".
-Vậy sao? Cậu đã tạo ra một con robot có cảm xúc?- ngài giáo sư nói với giọng điệu không đáng tin, đời nào lại kết hợp được cảm xúc với máy móc chứ, nghe không khả thi chút nào
-Vâng, cũng như ngài đấy thôi. Chẳng phải ngài cũng đã từng bắt tay vào dự án này sao? Thay vì bỏ cuộc thì tôi đã cố gắng. Và xem này, thành quả ngoài mong đợi phải không?
-Rất tuyệt vời, tôi thật sự khâm phục cậu. Đã khởi dộng chưa?
-Chưa thưa giáo sư, giờ tôi sẽ thử khởi động nó. Cảm ơn vì đã cho tôi một dự án tuyệt vời như thế này.
*Bíp*
Cuộc gọi kết thúc với lời cảm ơn của Pond, bàn tay thô ráp bắt đầu lướt trên làn da mềm mại của người máy kia, ánh mắt hiện rõ sự thích thú. Bàn tay vuốt dọc từ gáy xuống bờ mông căng mịnh của robot rồi nhấn vào nút nguồn ngay bên mông trái.
*Tít*
Một luồn điện xanh dương lan ra khắp cơ thể rồi mờ đi, làn da của nó bắt đầu hồng hào, mắt mở ra đồng thời bàn tay và chân bắt đầu cử động. Miệng nhỏ mấp mấy vài ba tiếng rồi liền nhìn vào Pond đang đứng trước mặt.
-Xin chào! Tôi là Phuwintang, là con robot tân tiến nhất được tiến sĩ Nara tạo ra. Tôi có cảm xúc như còn người và tôi yêu tiến sĩ Nara bằng cả tính mạng của mình.
-Tốt lắm, giờ thì gọi tôi là gì?-Pond thích thú, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng. Đúng là không phí công tạo nên con robot này
-Ngài Nara.-Người máy vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Pond trước mặt
-Lại đây!-Pond vẫy tay
-Ngồi xuống.
Tay đang vẫy liền đưa xuống vỗ vào đùi. Phuwin hiểu ý liền ngồi lên đùi anh. Pond nhân cơ hội đưa tay vuốt ve cặp đùi trắng nõn của em, giọng khàn khàn truyền vào tai khiến người máy cũng bỗng chốt rùng mình.
-Gọi ngài, không thì gọi tôi là anh hoặc là Pond.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip