Kẻ đáng thương


Pond (chủ quán bar) x Phuwin (nhân viên mới của quán)

_______________

Màn đêm buông xuống luôn là thời điểm thích hợp cho những hoạt động giải trí, những cuộc vui thâu đêm. Quán bar của Pond cũng là một trong những địa điểm tụ tập ưa thích của người thích sự ồn ào náo nhiệt. Tiếng nhạc xập xình, đèn màu chói loá, mùi cồn, khói thuốc và nước hoa nồng nặc xen lẫn trong đám đông có lẽ là mùi hương quen thuộc tại nơi này.

Nhưng ngoài những thứ mùi khó ngửi kể trên còn lẫn vào đó là những mùi chỉ có khách quen nơi đây mới 'đánh hơi' được. Nói là khách quen chẳng qua cũng chỉ là mấy con nghiện - nghiện thuốc và nghiện tình dục.

Quán bar ngoài phục vụ rượu bia ở tầng trệt. Tầng một và hai đều dành cho các hoạt động trái phép mà chỉ người có tấm thẻ hội viên mới được phép vào. Tầng một dành cho mấy con nghiện thuốc phiện, nghiện đến nổi chẳng ai bỏ được từ khi bước chân vào. Thậm chí còn có mấy kẻ thèm khát đến nổi sử dụng quá liều dẫn đến sốc thuốc mà tử vọng. Nhưng cũng chẳng ai để tâm đến, vì việc của những kẻ khác là tiếp tục đưa bản thân vào cơn phê pha, còn kẻ vừa sùi bọt mép mà chết cũng sẽ có lao công đến dọn dẹp sạch sẽ.

Tầng hai còn kinh tởm hơn ở tầng một. Đó có thể là một thiên đường cho khách hàng tận hưởng các khoái lạc tiền có thể mang lại, nhưng cũng có thể là một địa ngục cho những người trẻ lỡ sa chân vào vũng lầy làm nhơ nhuốc họ cả phần đời còn lại. Bởi đã phục vụ ở đó thì chỉ có chết mới có thể được coi là con người.

Nhưng tại sao vẫn có người đến đây làm việc? Vì họ cần tiền. Có thể họ không biết nơi đây bề ngoài xa hoa nhưng bên trong đều đã mục thối các giá trị đạo đức thông thường hoặc họ biết nhưng vẫn cứ lao vào làm, mặc kệ bản thân sẽ bị hủy hoại đến đâu.

Vì họ cần tiền!

Chủ của quán bar này là Pond Naravit. Hắn chắc chắn không phải kẻ tốt lành gì. Là hắn đã vứt bỏ nhân tính, tận dụng những bản chất tồi tệ nhất của con người để kiếm bộn tiền về cho mình, và hắn đã làm được. Không chỉ giàu lên nhanh chóng mà còn rất có tiếng trong giới xã hội đen...

- "Cậu nghĩ giữa tôi và cậu, ai là người đáng thương hơn, Phuwin?"

Pond đột nhiên cất tiếng hỏi người trước mặt. Họ đang ngồi trên giường, trong một căn phòng cuối dãy của tầng hai ở quán bar. Pond tựa lưng vào thành giường đằng sau, cất tiếng hỏi xong liền rít một hơi thuốc lá thật sâu rồi thở ra làn khói trắng xoá vào không trung. Người vừa được hỏi tên là Phuwin, hình như là bạn cũ của Pond. Cậu ta đang ngồi đối diện, à không, chính xác là ngồi trên người của Pond, vừa đưa dương vật của kẻ kia vào bên trong cửa hậu vừa rên rỉ mấy tiếng ư a đau đớn mất kiểm soát. Và đương nhiên cả hai đều đang không một mảnh vải che thân.

- "T...tôi...không biết..."

Phuwin mông lung trả lời câu hỏi của người bạn cũ, nhưng mà cũng chẳng thân thiết gì mà gọi là bạn. Cậu thật sự không biết, cũng không biết tại sao bản thân hiện tại đang ở đây và làm tình với kẻ cậu muốn tránh xa nhất hồi còn học cấp ba. Phần hạ bộ cứ nhấp nhô không ngừng nghỉ, phía sau đau nhức đến đỏ lừ nhưng trực giác bảo rằng cậu đừng nên dừng lại. Không biết nữa, tại sao từ một học sinh rất ưu tú luôn đứng nhất ở trường, có ngày cậu phải bước vào đây để làm những chuyện kinh tởm này? Với một kẻ cậu luôn khinh thường là thảm hại đến chẳng còn đường cứu?

Không đúng, cậu rất ghét mùi thuốc lá. Nhưng tại sao ngay bây giờ nó như đang lôi kéo cậu đắm chìm vào cơn kích thích trước mắt. Phuwin chưa bao giờ làm tình nhưng tại sao cậu vẫn chọn đến đây để làm một kẻ bán thân nhỉ? Cậu cần tiền đến đáng thương thối nát vậy sao?

Chắc là vậy...

- "Pond...tôi...đau... Đau quá..."

- "Sao lại đau? Lỗ nhỏ của cậu còn đang kẹp rất chặt thằng em của tôi đấy"

Pond cảm thấy thật nực cười, kẻ tệ hại như hắn vậy mà có ngày được ép buộc một người có lòng tự trọng cao như Phuwin đây làm tình với mình. Vì tiền mà tự trọng cũng không còn đáng một xu. Hắn cảm thấy buồn cười có lẽ do đây là điểm giống nhau duy nhất ở hai người, tệ hại đến đáng thương.

Căn phòng xen lẫn mùi khói thuốc lá và tình dục miên man. Người phía trên cứ nhún nhảy, tâm trí chẳng còn gì ngoài việc rên rỉ dâm đãng khi dương vật to lớn chen chúc trong lỗ hậu đang cố dãn ra hết cỡ. Hai tay cậu bấu víu lên bả vai của người trước mặt vì đau đớn và kích thích mới lạ đem đến hay vì hy vọng người kia sẽ cứu vớt mình...

Cứu vớt cái gì nhỉ? Cậu đã đến bước đường này rồi cũng sẽ chết dần chết mòn từ tâm trí đến thể xác. Vậy thì kẻ trước mặt sẽ dang tay ra giúp cậu thoát khỏi tấn bi kịch của cuộc đời này sao? Làm ơn đi, cậu sẽ chết mất nếu tưởng tượng mấy bàn tay bẩn thỉu khi nãy ở hành lang động chạm vào cơ thể mình. Có lẽ vì sợ đến thế mà mới dám chấp nhận để kẻ như Pond Naravit dẫn dắt mình vào con đường kiếm tiền bằng tình dục, chấp nhận giao cả số phận của mình để hắn định đoạt sẽ cứu lấy hay vứt đi sau khi trận làm tình này kết thúc. Cậu không biết hắn đủ thương hại cho mình hay không, nếu câu trả lời là 'không' có lẽ cậu cũng nên buông xuôi cái khát vọng được sống tiếp này rồi.

- "Pond...sướng...nhanh, nhanh quá..."

Pond đột ngột nắm lấy thắt eo đối phương, điên cuồng dập mạnh phần hông của cậu, ra vào nhanh và sâu đến nổi Phuwin tưởng rằng xương chậu của mình sẽ gãy làm đôi ngay tức khắc. Nhưng cũng sướng quá... Dương vật kia ấm nóng lại còn đầy gân guốc, mỗi khi đỉnh đầu nó tiến sâu vào đều khiến cậu như lên mây. Cảm giác kích thích lạ lẫm khiến dopamine tiết ra liên tục, tim cậu đập nhanh đến khó thở. Lỗ nhỏ vì ma sát dồn dập cứ liên tục co thắt, ngậm chặt lấy côn thịt to lớn bên trong. Vách thịt được gel bôi trơn làm mềm lại càng dễ dàng để kẻ trên cơ tiến sâu hơn nữa. Hắn không thương tình vì lần đầu tiên, chỉ chăm chăm đâm rút để chèn ép điểm nhạy cảm, ban phát cái cảm giác vừa đau vừa sướng đến muốn ngất đi mới lạ cho một con nai tơ lỡ bước vào chốn địa ngục của riêng hắn. Hai thân thể đều do tình dục mà dần nóng lên, mỗi va chạm đều phát ra mấy tiếng nghe đến ngại tai. Người phía trên thay vì la hét như ban đầu đã chuyển thành mấy tiếng rên rỉ vỡ vụn, cậu chưa từng biết tình dục lại mang đến khoái cảm tuyệt vời như vậy. Cậu sẽ sa ngã mất...

- "Thân thể này rất thích hợp để làm tình đó, sao cậu không biết tận dụng nó vậy, Phuwin?"

Pond vừa nói mấy lời chế giễu vừa lần tay xuống mà nhào nặn cánh mông căng tròn của người phía trên. Mỗi lời hắn thốt ra đều bẩn thỉu đến chà đạp lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của cậu. Phuwin không thể phản kháng, cậu chỉ biết khóc rên trong bất lực. Nhưng hắn nói cũng đúng, tận dụng nó thể sẽ giúp cậu sống tốt hơn chẳng hạn...?

Đột nhiên cậu cúi xuống, chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng còn đắng nghét mùi thuốc lá của hắn. Pond hơi bất ngờ vì hành động vừa rồi nhưng sau đó lại vô cùng tận hưởng cái hôn vụng về này. Đưa lưỡi vào rất chủ động nhưng cậu lại lúng túng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, đến khi lưỡi hắn tiến đến quấn lấy, hôn cậu đến chẳng còn oxi để thở mới dứt ra. Hắn biết đây là lần đầu Phuwin làm mấy chuyện đồi bại hay trần trụi như tình dục, nhưng tờ giấy trắng thì càng dễ dàng vấy bẩn và hủy hoại.

Hắn thành công rồi.

Phuwin bị hôn đến mơ màng, cậu không chắc mình đang làm đúng, nhưng thật sự làm việc này rất dễ nghiện. Cậu cũng không còn lí trí để suy nghĩ nhiều, chỉ cố gắng dựa dẫm và tạo cơ hội cho kẻ kia khám phá mọi nơi nhạy cảm mới mẻ trên cơ thể mình. Phần thân dưới để tùy ý hắn chơi đùa, cậu chỉ cần rên rỉ mấy tiếng êm ả rót vào tai hắn. Đôi khi chỉ cần vuốt ve cơ ngực rắn rỏi kia, hắn sẽ đáp lại bằng mấy dấu hôn chi chít khắp hai bầu ngực trắng hồng phía trước. Hắn chăm chỉ dạy cậu từng bước, từng bước một cách để trở thành một người biết làm thoả mãn nhu cầu tình dục, biết ăn nói sao cho hài lòng, biết vòi vĩnh đến sạch túi mấy kẻ háo sắc hám dục. Hắn đang nói tới mấy lão khách hàng đang mê man trong mấy căn phòng khác hay nói chính bản thân mình vậy? Ai mà biết được Pond sẽ làm gì tiếp theo với cơ thể của cậu chứ...

Thâm tâm cậu sắp bị dục vọng chiếm mất hoàn toàn rồi, cậu không thoát ra được, không thể thoát hay không muốn thoát? Phuwin quá mệt mỏi để suy nghĩ nữa. Cứ để người trước mặt muốn làm gì thì làm. Cậu không quan tâm Pond sẽ lãi nhãi mấy lời kinh tởm hay đưa tay và miệng của hắn động chạm đến bất cứ đâu trên người mình đến khi nào. Phuwin sai rồi, có lẽ ngay từ đầu là nên buông xuôi chứ không phải là đến nơi ghê tởm này. Không biết nữa, nó thật sự đáng ghê tởm hoặc là cậu chỉ đang không thừa nhận bản thân khát khao được sống đến nổi chấp nhận sống hết quãng đời còn lại ở cái chốn ngày ngày mong cầu nhục dục đến điên cuồng này. Không biết nữa, có lẽ cậu cần Pond ban phát cả tình dục và sự sống cho cậu, khi đó hắn sai bảo gì cậu cũng sẽ một mực làm theo. Chỉ cần được sống, làm ơn đi...

Trận làm tình chỉ thật sự kết thúc khi Pond bắn vào trong cậu đến lần thứ ba. Phuwin bấy giờ cũng không còn sức lực mà gục ngay trên vai hắn. Pond thở dài nhìn lại cơ thể gầy guộc của người trước mặt, chắc đã ốm đi nhiều so với mấy năm còn gặp cậu ở trường cấp ba. Trên người cậu không chỉ có những vết nhơ tình dục khi nãy hắn vừa tạo ra, trước đó có những vết bầm thâm tím cả mảng lớn hay mấy vết thương rướm máu loang lỗ sau lưng còn chưa lành hẳn.

Rốt cuộc thì cậu vẫn đáng thương hơn hắn rất nhiều, trước đây hay hiện tại đều như vậy.

Hết

_______________

:Thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho lần viết truyện chữ đầu tiên của mình 😭. Văn phong của mình cũng chỉ là ngẫu hứng mà ra nên chắc chắn vẫn còn thiếu sót, nếu được mọi người góp ý và chỉnh sửa mình sẽ rất vui để cố gắng hoàn thiện các chương tiếp theo hơn.

:Một lần nữa rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn fancp PPw dành cho cái fanfic đầu tay này, toi còn yêu 2 bạn trẻ rất nhiều nên hãy để toi delulu tiếp nhé kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip