Chương 14: Vết mực loang trên nền giấy trắng

Đến mức này rồi, sao Phuwin còn có thể nghi ngờ được sự chân thành của Pond dành cho mình nữa?

Anh chỉ không ngờ được rằng, khúc mắc trong mắt anh vốn chỉ cần một lần đối chất để lấy được sự giải đáp lại khiến Pond đột nhiên trở nên mất khống chế như vậy.

Anh xoa mái tóc hắn, đẩy nhẹ hắn ra một chút, khuơ tay nói.

[Anh tin em, đừng lo lắng nữa mà]

___

Sự việc tối hôm đó hệt vết mực nước đậm màu rơi trên nền giấy trắng, loang lổ thấm đẫm cả một vùng tĩnh lặng. Cảm xúc bất thường mà Pond cố gắng kìm nén như bị đẩy ra khỏi vùng giam cầm, hắn bắt đầu thường xuyên nơm nớp lo sợ Phuwin sẽ biến mất. Hắn bám lấy Phuwin bất cứ khi nào có thể, đến mức mà những thành viên khác trong lớp 12-1 không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

"Ô hổ xem nào, con trai trưởng của Ngài giám đốc P&P là gay, đã vậy lại còn đi thích một tên..."_Mean dùng giọng điệu khinh thường nói, liếc nhìn qua Pond rồi đá mắt sang Phuwin, tiếp tục_"...con trai vừa nghèo, vừa ĐIẾC ư?"

Hắn nhấn mạnh chữ "điếc", khiến mấy tên xung quanh cười phá lên như đang chứng kiến một trò vui.

Mean, chính là tên kiếp trước đầu têu trận ẩu đả và bị Phuwin đã đánh thành người thực vật, ba của hắn sau đó đã tống anh vào tù suốt 6 năm trời như một sự "trả giá".

Pond bấm bút tách tách liên tục để giữ bình tĩnh với những câu trêu chọc của Mean, Phuwin thì mặc kệ và coi hắn không khác gì một bãi shit hình người đang bốc mùi hôi thối. Anh không quan tâm, nhưng không có nghĩa là Pond sẽ mãi ngồi im mà nghe như thế.

Hắn lao đến túm Mean nằm vật xuống đất, xung quanh vang lên đầy tiếng hốt hoảng "Đánh nhau rồi, màu đi gọi thầy đi" của đám học sinh. Mean chỉ kịp đưa tay sượt ra 3 đường máu bên má trái của Pond, còn Pond nện từng cú đấm xuống như trút giận cho Phuwin của kiếp trước, đấm như thể muốn giết luôn Mean ngay tại chỗ.

Vốn dĩ tinh thần của hắn đã không được ổn định, lại còn dám nói xấu Phuwin ngay trước mặt hắn.

Thầy chủ nhiệm lao tới tách Phuwin ra, trên đường đi tên này đã nghe học sinh báo cáo tình hình và dưới cái nhìn của một kẻ kì thị "dị loại", tên này ngay lập tức quy tội cho Pond, rằng vì bị vạch trần nên thẹn quá hoá giận.

"Naravit Lertratkosum, em có biết em vừa phạm nội quy nặng đến thế nào không? Em có muốn bị đình chỉ hay không?!"

Pond nhổm người dậy ngẩng đầu nhìn Chủ nhiệm bằng ánh mắt khinh thường. Mean nằm dưới đất cười sằng sặc một cách khoái trá khi nghe Pond bị mắng, nhưng chẳng mấy mà điệu cười ấy được thay thế bằng khuôn mặt hoảng sợ khi đầu bút chì kim của Pond chỉ cách con ngươi của nó chỉ cỡ 2 mm.

"Pond, đứng dậy đi!"_Phuwin giữ chặt tay hắn ngăn cho hắn không tiếp tục hành động. Hắn ngoan ngoãn thả lỏng cánh tay đứng dậy theo lực kéo của Phuwin, khi đi ngang qua Chủ nhiệm hắn còn nhếch môi, thì thầm vào tai tên đó mấy câu khiến tên đó tái mặt rồi mới bỏ đi.

"Em sẽ bị đình chỉ học, thật đấy!"_Phuwin dùng bông chấm sát trùng vết thương cho hắn, rồi dán băng cá nhân trong suốt lên mấy đường máu trên mặt hắn_"Ít nhất cũng là ba ngày".

Phuwin thở dài nhìn Pond đang cúi đầu mân mê mấy ngón tay của anh, chẳng biết nghe lọt bao nhiêu. Hai người họ vừa từ phòng giáo vụ về và Pond bị thông báo sẽ nhận giấy báo đình chỉ học, đồng thời mời cả phụ huynh lên làm việc.

Điều "may mắn" duy nhất là tên Mean còn bị phạt nặng hơn Pond dù nó bị thương nặng hơn, 5 ngày đình chỉ theo như dự tính và trực nhật cả dãy phòng học trong 3 ngày.

Không biết Pond đã thì thầm vào tai Chủ nhiệm những gì mà khiến tên đó quay xe nhanh như vậy.

"Em không chịu được khi anh bị xúc phạm, nhất là từ thằng khốn Mean đó".

"Anh ổn mà, Pond"_Phuwin vuốt vuốt tóc hắn. Không phải anh giỏi chịu đựng, càng không phải anh hèn nhát, chỉ là gia thế nhà tên Mean đó quá lớn so với anh, sắp tốt nghiệp rồi nên anh thà nhẫn nhịn một chút cho qua là được_"Lần sau đừng như vậy nữa nhé?"

Pond đương nhiên biết Phuwin đang nghĩ gì, hắn quá hiểu anh. Hắn nhìn anh và thấy sự lo lắng ngập tràn trong mắt anh.

"Nó sẽ làm hại anh..."_Pond nói _"Cả tên Chủ nhiệm kia nữa, đều không phải dạng tốt lành gì".

Ngay cả em cũng vậy...

"Anh 19 tuổi rồi, đủ sức để bảo vệ bản thân mà"_Phuwin vỗ về hắn_"Hơn nữa, Pond sẽ bảo vệ anh mà đúng không?"

Ánh mắt anh trìu mến, sự tin tưởng tràn ngập đôi mắt.

"Vâng"_Pond ngoan ngoãn đáp, cầm tay anh đặt lên mặt mình vuốt vẻ, thành kính đến nỗi như thấy đức tin của hắn.

Nếu không thể ngăn cản mọi thứ, thì chỉ cần tách anh ra khỏi chúng là được...

Khuôn mặt hắn trầm lặng và bình thản, nhưng suy nghĩ trong đầu lại như sóng trào, dễ dàng lật đổ bất kỳ con thuyền nào có ý định du vãn trên lãnh thổ của hắn.

Em sẽ không để chuyện gì tồi tệ xảy ra với anh nữa, bằng mọi cách.

Và mọi giá.

___

Pond bắt đầu mơ thấy kí ức của kiếp trước nhiều hơn, những giấc mơ lặp đi lặp lại không có hồi kết mà những hình ảnh chính đều là một màu đỏ thẫm.

Hắn thấy hắn bắt nạt Phuwin, đạp nát máy trợ thính của anh. Hắn thấy Phuwin bị đánh tơi tả bằng gậy gộc và nắm đấm. Hắn thấy Phuwin bị còng tay ngồi trên ghế trong đồn cảnh sát, đằng sau anh là muôn lời thoá mạ của những kẻ tự xưng là "nạn nhân". Máu tươi chảy từ trên trán nhiễu xuống cằm anh, trườn bò như những con rắn quanh mắt phải sưng vù và khuôn mặt tím tái. Hắn thấy ánh mắt vô hồn của anh nhìn thẳng vào hắn, lờ đờ, mệt mỏi, không có tiêu cự, không còn ánh sáng.

Hắn thấy...Phuwin nằm im lặng trong bồn tắm với cổ tay nát bét ngang dọc vết dao, lạnh lẽo và ảm đạm.

Hắn không phân biệt rõ được thực hay mơ nữa, mỗi lần giật mình tỉnh lại giữa đêm hắn đều phát hiện ra khuôn mặt hắn đầy nước mắt. Trái tim hắn âm ỉ đau, ngột ngạt vô cùng. Hắn thở một cách khó nhọc, rồi lại ngồi thẫn thờ trên giường đến tận sáng.

Hắn không dám ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip