Chương 18: Giả bộ ngoan ngoãn

Vì chủ nhà không có ở đây nên khi bụng réo đến lần thứ ba, Phuwin đành phải vào bếp mở tủ lạnh xem có gì ăn không.

Tủ lạnh chỉ có một ít thịt, hai củ cà rốt và một nhúm rau thơm cùng hành, vậy là Phuwin nấu một nồi cháo thơm lừng.

Chín giờ sáng, nắng hè rọi vào căn bếp sạch sẽ. Mùi thơm từ nồi cháo lục bục bay lên toả ra không khí, khiến căn nhà có chút hơi người và ấm áp hơn ngày thường.

Phuwin rắc một chút tiêu xay nhuyễn lên phía trên, đang định tắt bếp thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói vọng đến từ đằng sau.

"Anh đang làm gì thế?", Pond di chuyển không một tiếng động đến đằng sau lưng anh, cằm hắn rất tự nhiên để lên bả vai đang run bắn lên vì giật mình của Phuwin.

Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ anh, như phả thẳng vào trái tim vừa bị doạ sợ. Khoảng cách của hai người gần đến nỗi anh còn cảm nhận được nhịp tim của hắn. Tay anh suýt nữa thì đã đổ nguyên lọ tiêu vào nồi cháo.

Phuwin dùng khuỷu tay đẩy Pond ra dưới cái nhìn chăm chú của hắn, anh bình tĩnh đáp lại :"Nấu cháo, anh đói", rồi dùng khăn lót bê nồi ra bàn.

Phuwin múc hai bát cháo, đặt trước mặt Pond một bát. Hơi nóng của bát cháo thịt bay lên làm nhoè tầm mắt hắn, hắn cúi đầu nhìn bát cháo thơm lừng trước mặt.

Phuwin không giận hắn, hoặc là không giận nhiều đến thế.

Pond nghĩ trong lòng, nếu anh giận hắn ánh sẽ không chia phần bữa sáng cho hắn. Sự hạnh phúc nhỏ bé khiến hắn bỗng quên béng mất đây là nhà mình, rằng là những thứ trong nồi cháo này đều lấy từ tủ lạnh của hắn. Thìa cháo ấm áp trôi xuống cổ họng khiến hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau cả một đêm không ngủ được.

"Em đi mua máy trợ thính mới cho anh", hắn giải thích về sự mất tích của mình trong buổi sáng và đặt một túi giấy nhỏ màu nâu sậm lên bàn, "Em nghĩ, anh sẽ cần nó..."

Pond im lặng chờ đợi phản ứng của Phuwin. Anh mở túi giấy, thấy một chiếc trợ thính của Widex, ánh mắt liền trầm xuống.

Phuwin ngay lập tức đẩy túi giấy về phía Pond, "Quá đắt giá rồi, anh không thể nhận được", anh vỗ nhẹ vào cái máy trợ thính bên tai phải của mình, "Tuy nó cũ nhưng vẫn dùng tốt lắm, anh cảm thấy vẫn ổn".

Anh không thể nhận một món quà có giá cao như vậy. Chiếc máy Beure bên tai anh tuy không phải đắt đỏ gì nhưng lúc mua cũng tốn của anh hơn 1300 bath, khiến anh bỏ 1/3 tháng lương làm thêm để thay mới, mà chiếc Pond đưa lại tới hơn 21000 bath.

*Ghi chú: Máy trợ thính của Phuwin có giá khoảng 1tr vnđ, còn của Pond thì khoảng 16tr vnđ :)))

Phuwin ngước lên nhìn hắn, và giật mình khi chạm vào ánh mắt của người đối diện. Pond nhìn anh chăm chú, ánh mắt của hắn giờ phút này và trước khi đưa anh về đây như thuộc về hai con người khác nhau.

Ánh mắt bóc tách, vần vũ suy nghĩ và đánh giá lợi hại khiến ánh nhìn ấy không khác gì tầm ngắm của con thú săn mồi. Pond đan hai tay vào nhau, đặt dưới cằm rồi nghiêng đầu nhìn anh.

"Em mua đồ cho người em thích, thì chẳng có gì là đắt đỏ cả".

Cái nhìn trần trụi và bỏng rát như lửa, hun hai má anh nóng rực. Dường như sau đêm qua, Pond đã gỡ xuống dáng vẻ ngoan ngoãn như sói dữ được thuần phục trước mặt anh, và trở lại dáng vẻ vốn có của hắn.

Thẳng thắn và lí trí.

Anh mím môi, vẫn đẩy túi giấy về phía trước và định nghĩ thêm hai ba câu thuyết phục hắn. Nhưng trước khi anh kịp mở lời thêm, Pond bỗng chồm dậy, vươn tay chạm vào tai phải của anh một cách bất chợt khiến Phuwin theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Ngón tay hắn mân mê dái tai mềm mại, rồi nhẹ nhàng đặt trợ thính lên tại của anh.

Trước khi rời tay, còn vuốt ve lưu luyến vùng da ửng đỏ đó.

"Chỉ là một cái máy trợ thính thôi", Pond cười nhạt, "Sau này, em sẽ cho anh tất cả những gì tốt nhất".

Tất cả.

Mọi thứ mà em có.

___
Buổi tối một tuần sau đó, có một cơn bão xuất hiện.

Đường dây điện xui xẻo của căn nhà bị sét đánh trúng, và thế là toàn bộ không gian chìm trong bóng tối.

Phuwin ngồi ở phòng khách, mấy cốc nến thơm được đốt lên chiếu sáng một vùng nhỏ. Anh loay hoay đặt trái đặt phải, còn Pond thì ngả đầu trên ghế sô pha, lẳng lặng nhìn anh bận rộn.

Những ngày qua anh đã quá quen với trạng thái này của hắn. Không làm gì cả, hắn chỉ nhìn anh như khoá chặt mục tiêu. Thú thật thì Phuwin cảm thấy rất áp lực với không khí kì lạ duy trì giữa hai người. Pond đáp ứng mọi nhu cầu của anh, chỉ trừ duy nhất việc để anh ra ngoài. Còn anh, ngoại trừ loanh quanh với mấy việc ngắm cây ngắm cảnh đến phát chán thì chẳng còn gì để làm cả.

Pond sóng vai ngồi cùng Phuwin trên thảm mềm, lưng dựa vào sô pha. Dưới ánh nến mờ nhạt và ấm áp, nét mặt của người hắn yêu bỗng dịu dàng và mềm mại vô cùng. Anh cúi đầu đọc cuốn sách dở dang vẫn còn thơm mùi giấy mới, làn da trắng trẻo được phủ một lớp màu ngọt ngào.

Người đẹp dưới ánh nến.

Khiến Pond ngẩn ngơ.

Hắn khoanh tay đặt lên gối, đầu đặt lên tay nghiêng đầu nhìn anh. Trải qua cả một kiếp người dài đằng đẵng tra tấn cả về thể xác lẫn linh hồn, hắn nhận ra rằng thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một giây phút ngắm nhìn sự sống của người yêu.

Chỉ những lúc nhìn anh, hắn mới cảm thấy sự xáo trộn trong lòng dần bình tĩnh lại.

"Dáng vẻ bây giờ của em, là ngoan thật hay giả bộ đây?", Phuwin khẽ lên tiếng khi nhận ra Pond thất thần. Khuôn mặt điển trai của hắn xẹt qua một tia mơ màng khiến anh đột nhiên cảm thấy hắn như con cún nhỏ mắc mưa.

Rất muốn xoa đầu hắn...

"Em chưa bao giờ ngoan cả", Pond nói, mùi hương dịu nhẹ trên người của Phuwin tan ra trong không khí, phủ nhẹ trên đầu mũi hắn như thuốc phiện mê mẩn một con nghiện lâu năm khiến hắn hít vào từng chút một, "Trước đây, chỉ vì anh muốn thế nên mới diễn cho anh xem thôi".

"Vậy tại sao giờ lại không diễn nữa rồi?". Giọng Phuwin mềm mỏng, như dỗ dành lại như vỗ về.

"Nếu diễn tiếp, cả đời này chỉ có thể làm em trai của anh thôi". Pond ngồi thẳng người, rồi lại ngả lưng ra mặt ghế đằng sau, nửa khuôn mặt hắn chìm vào trong bóng tối và chỉ để lại viền hàm cử động theo từng câu nói. Hắn chậm rãi nói từng chữ, chậm chạp hệt cái băng cassette xước dây...

"Em trai? Không, em chưa bao giờ muốn cái thứ danh xưng đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip