Chương 22: Survivor's Syndrome
*Survivor's Syndrome- Khi sống sót trở thành một hình phạt: "Hội chứng người sống sót" xảy ra khi các cá nhân cảm thấy tội lỗi sau khi họ sống sót sau một sự kiện cận kề cái chết hoặc đau thương khi những người khác đã chết. Hội chứng này thường xảy đến với những cá nhân sống sót sau một thảm kịch hoặc với người nhà của nạn nhân tự tử, cho rằng sự sống của bản thân là tội lỗi với người đã chết. Nó có thể gây ra các triệu chứng trầm cảm tương tự liên quan đến PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương).
✯✯✯✯✯
Hình ảnh hai tấm bia mộ nằm cạnh nhau dường như kích thích não bộ của Phuwin một cách cực đoan. Anh giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc và mồ hôi túa ra như tắm. Thần kinh căng thẳng và trái tim đau đớn đến độ anh không thể tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Mặt anh đầy nước mắt.
Quá chân thực.
Như thể chính anh của một chiều không gian khác, đã trải qua một cuộc đời khốn khổ và tuyệt vọng như thế.
Không thể học Đại học, bị đánh đến nỗi điếc mất bên tai còn lại, ngồi tù 6 năm, cha chết.
Và sống một cuộc đời ngắn ngủi với đầy thù hận, giày vò về thể xác lẫn tinh thần với người anh yêu suốt 4 năm.
Kết thúc bằng việc cắt cổ tay đến nát bét mà rời bỏ thế giới đáng sợ ấy...
Phuwin vùi đầu vào giữa hai chân, khóc tức tưởi để giải toả cảm xúc. Tay anh run lên vì sợ hãi và đau khổ, trái tim co thắt từng cơn và đôi mắt thì rát bỏng.
Anh cứ ngồi đờ đẫn, nhìn vào khoảng không vô định đến tận khi tay chân tê rần vì giữ mãi một tư thế.
14h35p chiều, quá lâu cho một giấc ngủ và quá nhanh cho những gì vừa xảy ra đêm qua.
Phuwin thay một chiếc áo mới, lấy mũ lưỡi trai và xỏ giầy đi ra ngoài. Sau đêm qua, Pond đã tháo lắc chân của anh và để anh tuỳ ý ra ngoài.
Trước khi rời nhà, hắn đã thì thầm điều đó vào tai anh khi anh còn đang mơ màng, và kèm theo một nụ hôn.
Anh thở dài, bước đi một cách vô định. Gần khu nhà có một công viên to với một hồ nước trong vắt. Hiếm có một buổi chiều hè sau cơn bão, không khí trong lành và mát mẻ khiến bên bờ nhộn nhịp vô cùng.
Phuwin ngồi trên ghế gỗ, tay cầm que kem đã dần chảy nước. Anh nhìn mặt hồ tĩnh lặng và lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Cái cảm giác kinh khủng khi thoát ra khỏi giấc mơ ấy khiến tim anh đau nhói và lúc nào anh cũng muốn khóc.
Gió chiều thổi dìu dịu, dần bình ổn lại tâm trạng của anh. Anh lặng lẽ thả hồn vào thiên nhiên, ngắm nhìn mặt hồ xanh trong cho đến tận khi chiều tà bao phủ khắp không gian.
Lại sắp kết thúc một ngày.
Thơ thẩn vô định trên phố mãi đến khi về đến trước khu nhà, anh mới nhận ra mình đã rời nhà suốt gần 5h đồng hồ.
Trong nhà tối om, không gian tĩnh lặng đến mức anh cảm thấy có hơi sợ. Anh lần đến công tắc trên tường, khi đèn phòng khách bật cái "tách", anh thấy Pond đang cúi đầu ngồi trên sô pha, lưng trùng xuống, im lặng và nhạt nhoà như một cái bóng.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, đôi mắt đờ đẫn dường như vừa lấy lại được một chút ánh sáng. Giấc mơ và hiện thực trộn lẫn vào nhau khiến cõi lòng anh run lên nhè nhẹ. Khuôn mặt của Pond trong mơ và lúc này làm Phuwin ảo giác như vẫn đang ở trong kí ức kinh khủng ấy.
"Em tưởng anh bỏ em đi rồi...", Pond đứng dậy tiến tới trước mặt anh, giọng nói khàn khàn đầy đau đớn, "Em tưởng anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa".
Phuwin cắn chặt môi, chạm phải ánh mắt của hắn làm anh cảm thấy khó thở vô cùng. Anh rất muốn hỏi hắn, liệu những gì trong giấc mơ của anh có phải là chúng ta của kiếp trước không, có phải chúng ta thực sự đã từng có một cái kết bi thương như thế không?
Và, em vẫn nhớ những kí ức đó, nên mới đối xử với anh như vậy phải không?
"Pond, anh nghĩ...chúng ta nên tách ra một thời gian, vì anh cần không gian để ổn định tâm trạng", Phuwin thở dài, dùng câu này để thử thăm dò Pond.
Hắn quá cố chấp, giữ lại hết suy tư trong lòng, không chịu chia sẻ với anh và vì thế, anh phải chủ động đập đi bức tường cứng đó.
Ánh mắt Pond xao động dữ dội, tay hắn đưa loạn xạ từ trái sang phải và bắt đầu thở gấp, "Anh thực sự muốn bỏ rơi em ư, lại một lần nữa ư?". Giọng hắn run lên, cả cơ thể dần mất khống chế. Hắn đưa tay túm lấy cánh tay anh, cầu xin "Là do đêm qua em đã tự ý làm điều đó ư? Anh không thích, anh giận rồi nên muốn bỏ đi sao?"
"Nếu là vậy thì em có thể thề, sau này chưa được sự đồng ý của anh em sẽ không làm thế nữa. Anh muốn em làm gì cũng được mà, tin em đi, đừng bỏ em lại một mình..."
Hắn ôm ghì lấy anh, run lên bần bật. Cái ôm mạnh mẽ như người chết đuối bỗng vớ phải cọc khiến anh có chút đau đớn. Anh vùng ra khỏi tay hắn, cố gắng điều hoà tâm trạng của người trước mặt.
"Pond, em bình tĩnh lại chút đi, anh không rời đi vì ghét em đâu".
Nhưng Pond vẫn thở gấp, nước mắt hắn trào ra như không kìm lại được. Hắn vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn, vung lên và định đâm về phía tim mình :"Đừng đi, em móc tim ra cho anh xem, anh xem đi, em thực sự, thực lòng mà..."
Phuwin hốt hoảng túm lấy cổ tay hắn, con dao rơi leng keng xuống sàn nhà. Anh hôn lên môi hắn, vuốt dọc sống lưng đem lại cho hắn cảm giác an toàn và bình tĩnh.
Tâm lý của Pond nhạy cảm hơn anh nghĩ, thậm chí chỉ vì một câu nói mà có thể tiêu cực đến mức này...
Anh hối hận vì đã dùng phép thử ấy.
Phuwin ôm chặt Pond- người vẫn đang không ngừng thổn thức và vùi mặt vào cổ anh. Anh khẽ xoa đầu hắn, khi cảm nhận được nhịp tim của hắn đập bình ổn trở lại, anh khẽ nói.
"Anh đã mơ một giấc mơ"
"Trong mơ, chúng ta không phải như thế này. Anh và em xích mích ở thời niên thiếu, sau đó anh vào tù 6 năm và khi trở lại, chúng ta đã ở bên cạnh nhau 4 năm"
"Anh đã chết vì tự tử"
Nói đến hai chữ cuối cùng, anh giọng anh run rẩy và người anh ôm càng ghì chặt anh hơn. Anh đã lược bỏ đi một số chi tiết quá đỗi đau lòng, và chỉ giữ lại một số kí ức chính.
"Pond à, đó là những gì xảy ra ở kiếp trước của chúng ta sao?"
Pond lặng thinh không đáp lại ngay, Phuwin kiên nhẫn vỗ lưng hắn và đợi chờ câu trả lời.
"Vâng", Pond nói bằng chất giọng nghẹn ngào, "Em...em xin lỗi..."
"Em đã quá ngu ngốc, mới khiến anh khổ sở như vậy..."
Mọi thắc mắc trong lòng anh đều được giải đáp bằng một giấc mơ và cái gật đầu của Pond. Anh thở ra một hơi dài, bưng mặt Pond lên và nói :"Anh không phải Phuwin của kiếp trước, vì kiếp này anh đang sống rất tốt nên những cảm xúc tiêu cực và nỗi bất hạnh ấy anh không thể cảm nhận trọn vẹn được. Do đó, anh của kiếp này không giận em"
"Anh của kiếp trước, anh biết, anh rất yêu em, cho đến tận lúc chết, Phuwin Tangsakyuen của tuổi 30 đó vẫn rất yêu em".
Đôi mắt ngấn lệ của Pond long lanh sau khi nghe thấy chữ "yêu" mà hắn hằng khao khát ấy. Hắn lặng người đi, vì bất ngờ và ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
"Vì em...vì em anh mới chết", Pond cúi gằm mặt, dụi má vào tay Phuwin, "Em cảm thấy rất tuyệt vọng khi cảm nhận sự sống của anh trôi dần trong tay em..."
Phuwin mạnh mẽ, đôi khi mạnh mẽ đến mức cực đoan. Anh sống như một cây trúc, cứng cáp và nghiêng ngả trong gió bão nhưng có vùi dập thế nào cũng không gãy.
Nhưng trúc rỗng ruột, trúc không có tim.
Nếu đất không cho trúc chất dinh dưỡng, trúc thà chết cũng không chịu bám víu nữa.
Không lạ lùng gì khi anh của kiếp trước, trải qua 10 năm kinh hoàng như thế lại chọn phương thức rời đi là tự sát.
Chỉ là không ngờ không chết kịp trước khi Pond về...
Anh không thể gạt bỏ nỗi đau trong mơ, trong kí ức, không thể hồn nhiên coi như không có gì và bắt đầu lại từ đầu ngay lập tức với Pond được.
Vì những chuyện đó thực sự đã từng xảy ra.
Như anh đã nói, Phuwin của kiếp này không giận Pond, nhưng anh của kiếp trước đã trở thành một dấu ấn in đậm trong tâm trí.
Anh vuốt ve má Pond, mỉm cười và nói :"Anh yêu em, dù là anh của kiếp trước hay kiếp này. Anh thú nhận rằng bản thân vẫn rất để ý đến giấc mơ đó, nhưng anh có thể cho em một lời đảm bảo"
"Rằng anh sẽ không bỏ đi nữa", Phuwin nghiêng đầu nhìn Pond, "Và em sẽ không để anh phải sống cuộc đời khốn khổ như kiếp trước nữa, đúng không?"
Pond ngay lập tức gật đầu, ánh mắt kiên định và tư thế sẵn sàng làm mọi thứ của hắn khiến anh bật cười. Trông Pond lúc này như một chú cún lớn, với bộ lông dày và đôi mắt sáng ngời vây lấy anh.
"Trước khi bắt đầu một điều gì đó, em phải cùng anh đi gặp bác sĩ tâm lý đã"
"Anh không muốn đối tượng của mình trở thành một kẻ điên đâu..."
✯✯✯✯✯
"Survivor's Syndrome- hội chứng người sống sót", vị bác sĩ tâm lý già đẩy nhẹ gọng kính, nói với Phuwin, "Mặc dù giả thiết cậu đưa ra khá mơ hồ, nhưng dựa trên tình trạng của bệnh nhân qua thăm khám và sàng lọc, tôi có thể đưa ra kết quả rằng bệnh nhân đã từng chịu một cú sốc lớn khi thấy người thân tự tử ngay trước mặt mình. Sự ám ảnh về tâm lý và nỗi đau mất mát đó khiến bệnh nhân tự hành hạ mình và cho rằng bản thân còn tồn tại sau cái chết của người đã khuất là một sự trừng phạt".
"Trạng thái cực đoan đến mức độ này, tôi cho rằng đã kéo dài trong nhiều năm, dẫn đến việc bệnh nhân phải chịu đựng chứng trầm cảm và hoang tưởng nhẹ".
Phuwin nhìn bản báo cáo kết quả, lặng người đứng trước cổng bệnh viện. Pond không xem báo cáo, cũng không hỏi anh về tình trạng của bản thân mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, chạm bên cánh tay để cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh.
Như thể dù hắn có thật sự phát điên thì hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cần anh cứ đứng cạnh hắn mãi như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip