Chương 5: Thêm một lần 18

Khi bác bảo vệ của trường cấp ba Stallim đẩy hàng rào bảo vệ cửa trường ra, thì đã thấy một cậu học sinh ngồi trên ghế đá trước cổng trường.

Naravit ngẩng đầu lên, môi và mặt mũi tái nhợt. Bác bảo vệ hoảng hốt đến nỗi suýt nữa thì gọi cảnh sát vì tưởng hắn bỏ nhà đi bụi.

"Con trai à, sao con đến trường sớm thế, bây giờ mới gần 6h sáng thôi mà? Sao không ngủ thêm chút nữa rồi hẵng đi"

Naravit nhận lấy chai sữa từ tay bác bảo vệ dúi cho, khẽ nói cảm ơn.

"Cháu cần gặp một người, nên phải đến càng sớm càng tốt"

Bác bảo vệ thở dài, thầm khen đúng là cậu bé ngoan, rồi để cho hắn đi vào trường.

Lớp 12-1, nằm ở tầng 3 khu E, đông ấm hạ mát. Sáu giờ sáng của tiết trời mùa thu, mặt trời dần dần ló rạng, chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày vào khuôn mặt của chàng trai ngồi vững vàng trong lớp.

Lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy lớp học này, và cũng...không ngồi cạnh Phuwin, vì từ khi họ vạch rõ ranh giới hắn đã tự động chuyển chỗ ngồi.

Naravit xếp lại mấy quyển sách trên bàn của anh, vuốt ve nét chữ ghi tên "Phuwin Tangsakyuen" trên mép phải quyển vở một cách lưu luyến.

Và khi Phuwin của tuổi 19 bước vào lớp học, thấy cảnh tượng Naravit ngẩn người nhìn chồng tập của mình thì đâm ra hơi ngơ ngác.

"Sao em đến sớm thế?"

Naravit như tỉnh dậy sau cơn mơ, quay sang nhìn vào khuôn mặt mà hắn mơ mộng cả một kiếp người.

Phuwin 19 tuổi đeo máy trợ thính bên tai phải, một cặp kính cũ mèm trên sống mũi, áo đồng phục phẳng phiu và một mái tóc mềm. Anh nghiêng nhẹ đầu nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi, trên môi là nụ cười dịu dàng từ tận đáy lòng mà anh chỉ dành cho hắn.

Anh nói chuyện với âm độ hơi lớn, gần như là hét lên đối với người bình thường. Có vẻ như hôm nay máy trợ thính của anh hoạt động không ổn cho lắm.

Thấy hắn không trả lời, Phuwin xoa xoa bên tai trái và lặp lại câu hỏi lần nữa. Môi Naravit run run, mắt hắn chợt nóng lên như muốn khóc, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Trước mặt hắn là Phuwin, Phuwin của năm tháng tươi đẹp nhất, một Phuwin...còn sống

[Em không ngủ được, nên muốn đến lớp sớm một chút]_Hắn dùng ngôn ngữ kí hiệu nói chuyện với Phuwin, và mấy hành động ngôn ngữ tay đó khiến Phuwin bất ngờ vô cùng.

*Note: Câu nói để trong dấu [] sẽ là ngôn ngữ kí hiệu nha.

[Pond biết ngôn ngữ kí hiệu ư, em học từ bao giờ thế]_Phuwin mừng rỡ nhìn hắn, biểu cảm trên khuôn mặt sinh động và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Kiếp trước, trong 4 năm kia Phuwin rất ít khi tỏ thái độ khó chịu với hắn. Anh nhường nhịn và bao dung tất cả mọi thứ, không cáu giận và cũng không đòi hỏi bất kì thứ gì. Nhưng có một vài lần khi họ tranh cãi quá mức gay gắt, anh sẽ vứt trợ thính vào trong góc. Bên tai trái của anh sau bao nhiêu năm lăn lộn đã không nghe thấy gì nữa, nên thực sự thế giới khi không có trợ thính của Phuwin năm 30 tuổi là hoàn toàn tĩnh lặng. Anh chỉ cần không đeo, không nhìn, thì Naravit sẽ không thể "nói" một câu nào trước mặt anh cả.

Naravit năm 29 tuổi không chịu đựng được cảnh Phuwin không nghe mình nói, nên dù bận tối mặt tối mày vẫn học thủ ngữ. Ánh mắt của Phuwin 30 tuổi khi lần đầu thấy hắn khoa chân múa tay trước mặt anh, thực sự có một tia sáng.

Ánh mắt trong trí nhớ hoà vào làm một với ánh mắt hiện tại, khiến Naravit ngẩn ngơ không rõ là thực hay mơ. Phuwin ngồi vào ghế bên trong, gõ gõ mặt bàn để kéo Naravit về với thực tại.

[Máy trợ thính của anh hôm nay hết điện rồi, đêm qua bận quá nên không kịp sạc, anh đành đến lớp sớm chút để tranh thủ sạc cho kịp giờ học]

Phuwin "nói" với hắn, rồi hỏi lại một lần nữa: [Em học ngôn ngữ kí hiệu từ bao giờ thế?]

[Em thấy thú vị nên học, dù sao cũng tiện để nói chuyện với anh hơn...]

Hắn thành công nhìn thấy nét phấn khích trên khuôn mặt ấy. Phuwin 19 tuổi chưa trải qua biến cố, vui mừng hay tức giận đều dễ dàng biểu lộ trên khuôn mặt. Anh mím mím môi, cân nhắc một chút rồi nói với Naravit- người vẫn đang nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ.

[Anh còn tưởng...em sẽ không nói chuyện với anh nữa cơ. Em còn giận anh không?]

[Em giận anh vì chuyện gì cơ?]_Naravit đáp lại, đã qua cả một kiếp người rồi, hắn thực sự không nhớ thời điểm này của kiếp trước đã có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn họ.

[Mấy hôm trước, em bảo sẽ không ngồi cạnh anh nữa, rồi cái gì mà...ừm, sẽ mặc kệ anh luôn ấy]

À, thì ra là lúc này. Naravit chợt nghĩ. Hắn nghe được lời "tỏ tình" của Phuwin và bắt đầu tránh né anh, là giai đoạn đầu tiên của chuỗi sự kiện bắt nạt.

May thật, vẫn chưa quá tệ để bắt đầu lại.

[Em sẽ không giận anh đâu, thật đấy]_Hắn mỉm cười, nhìn người kia thở phào như trút được gánh nặng. Đôi mắt hắn đỏ tơ máu, một giọt lại một giọt nhỏ xuống, trượt dài trên mặt. Hắn nhìn anh thật kĩ, thậm chí còn không dám chớp mắt, chỉ sợ hắn chớp mắt rồi mọi thứ sẽ tan vỡ như bong bóng.

Hắn muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào đáy mắt, dù là mơ đi chăng nữa.

[Em sao thế? Ai bắt nạt Bánh mì nhỏ ư?]

Phuwin lúng túng nhìn cậu trai 18 tuổi tự dưng bật khóc trước mắt mình mà không hề báo trước. Anh giơ tay ra rồi lại thu tay lại, luống cuống không biết phải làm sao trong khi tên nào đó đang khóc cũng phải bật cười vì được thấy lại biệt danh mà anh gọi hắn.

Bánh mì nhỏ.

Pond là PangPond, nên Pond sẽ là bánh mì nhỏ.

Phuwin đã nói như vậy, và lần đầu nghe biệt danh này, Naravit 18 tuổi của kiếp trước tỏ ra ghét bỏ vô cùng, đồng thời cấm anh không được gọi thế thêm một lần nào nữa.

Bánh mì nhỏ, Bánh mì nhỏ. Lâu lắm rồi hắn không được nghe nữa, kể từ khi bọn họ chia xa ở Sở cảnh sát...

[PhuPhu, em có thể ôm anh được không?]_Naravit run rẩy nói.

Phuwin gật đầu, rồi ngay lập tức bị vùi lấy trong một vòng tay ấm áp. Naravit tham lam hít thở mùi chanh ngọt trên người anh, cảm nhận nhịp tim của anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực và cả hơi ấm của sự sống khi hai làn da tiếp xúc.

Mặt Phuwin khẽ đỏ nhưng Naravit không thấy. Anh đưa tay vỗ vỗ sau lưng hắn như đang an ủi và xoa dịu.

Đến tận giây phút này, Naravit mới chân thực cảm thấy linh hồn cằn cỗi của mình đã  thực sự sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip