Chương 6: Phải thử rồi mới biết được
"Anh thật sự không thể ở nhà em được!"
Phuwin bất lực tới mức có chút tức giận, lặp lại câu nói này lần thứ bao nhiêu không biết được trong tuần. Chẳng hiểu Pond bị gì, từ sau hôm hai người đến lớp sớm đó hắn cứ không ngừng xoay quanh anh hòng thuyết phục anh về nhà cùng hắn.
"Sao lại không được!"_Pond ngồi xuống bên cạnh Phuwin, mím chặt môi nói_"Nhà em đi tới trưởng có 5 phút thôi, tiện cực!"
"Có tiện đến mấy thì anh cũng không thể ở đấy được. Vả lại, ba anh còn ở nhà đợi anh nữa kìa"
"Em có thể sắp xếp cho chú ở căn nhà bên cạnh mà!"
"Không là không, em đừng nói về chuyện này nữa!"
Đương lúc Pond cúi mặt vì thất vọng, còn Phuwin thì lắc đầu ngán ngẩm thì Dunk từ lớp bên cạnh bỗng nhảy nhào tới ngồi trước mặt Phuwin.
Nó ngó trước ngó sau, rồi xoa xoa cằm Phuwin, nói.
"Gì đây, sao cau có thế, thằng matday này nó lại bắt nạt mày à?"
"Ăn nói cho đàng hoàng!"_Pond ngẩng phắt mặt lên, hất tay Dunk ra khỏi cằm Phuwin rồi lườm nó một cái sắc lẹm. Dunk đâu chịu yếu thế, nó trợn trừng mắt lườm lại luôn. Hai đứa cứ nhìn nhau chằm chằm như thể chuẩn bị lao vào đấm nhau đến nơi.
"Được rồi, cất cái mắt đi giùm tao coi, hai đứa mày làm sao đấy!?"
Pond quay sang nhìn Phuwin, trưng cái mặt cún con bị bắt nạt cần dỗ dành. Phuwin khó xử gãi gãi đầu, cuối cùng thì thở dài giơ tay vỗ vỗ vai hắn. Dunk nhìn thấy cảnh này liền nghiến răng ken két.
"Trà thiu đấy, uống ít thôi!"
"Sao mày cứ cạnh khoé tao thế, tao có làm gì mày đâu?"
Pond khó hiểu hỏi Dunk. Rõ ràng khoảng thời gian này hắn chưa hề bắt nạt hay làm gì Phuwin cả, Dunk và hắn cũng chẳng hề thân thiết hay gặp nhau nhiều lần, tại sao nó lại có địch ý lớn như thế với hắn chứ?
Điều tồi tệ duy nhất hắn làm dạo gần đây là chiến tranh lạnh với Phuwin 3 ngày thôi mà...
"Cần đếch gì lí do, nhìn là đủ ghét rồi!"
Nhìn mắt hai đứa nó lại chuẩn bị toé tia lửa, Phuwin bất lực tách hai đứa nó ra, để Pond lại một mình với ánh mắt níu kéo rồi lôi Dunk đi ra sân trường.
"Chúng mày làm hoà rồi đấy phỏng?"_Dunk hỏi Phuwin với cái giọng như đang giận dỗi_"Mày mới đến đây hơn hai tháng, không biết thằng đó là người như nào đâu, chứ tao học ở đây hơn hai năm rồi, 'chiến tích' nào của nó tao cũng đều thấy hết đấy!"
"Đừng có thân thiết với nó như thế!"
Phuwin hút hộp sữa gạo Dunk vừa mới nhét vào tay cho, mắt đảo quanh một vòng, nghĩ nghĩ rồi nói :"Tao thấy ẻm bình thường mà, tính tình hơi...khó chiều tí chứ chơi chung thì vẫn ổn..."
"Ổn cái con khỉ!"_Dunk hận rèn sắt không thành thép_"Ai biết được trong cái đầu đấy đang mưu tính cái quái gì, đâu phải tự nhiên nó là đứa đếch ai dám dây dưa trong trường đâu hả Phuwin ơi???"
Phuwin cười cười :"Sợ cái gì, người chứ có phải ma đâu mà hãi, kể cả có là ma thật thì tao cũng xử tuốt. Còn nữa, tao không biết Pond trong lời đồn như nào nên tao phải tự thử cảm nhận đã, hai tháng hơi ngắn nhưng vài tháng nữa, lúc mà tao chắc chắn được là em ấy có suy tính gì rồi tính sau"
"Chứ giờ vẫn ổn"
"Mày cứ thế đi, rồi có ngày bị bắt cóc vẫn giúp người ta đếm tiền"
Dunk thở dài đầy chán nản, khuyên không nổi, cứng đầu quá đi mất thôi. Cứ đợi đến lúc đó xem, nếu mà có chuyện thật nó sẽ cười thẳng vào mặt Phuwin luôn.
Phuwin vuốt vuốt tóc Dunk dỗ dành như vuốt lông mèo, Dunk tức mình giật phắt lại hộp sữa gạo hút cái sụt sạch sẽ, rồi quăng vào thùng rác với một cái "Hừ!" rõ to.
Không nuôi nữa, nuôi tốn sữa!
_____
"Dunk nói gì với anh vậy, nó có nói gì đến em không?"
Giờ về, Pond cầm cặp chạy theo Phuwin, đi theo ngay bên cạnh hỏi tới hỏi lui. Không biết cái thằng lắm chuyện đó có bép xép gì với Phuwin không.
"Bọn anh nói chuyện bình thường thôi, chẳng có gì em phải quan tâm đâu"
Phuwin chỉnh chỉnh quai cặp, nhét bảng tên vào ngăn cặp, nói.
Em tin mới lạ đấy!
Pond lầm bầm, thừa biết Dunk là người như thế nào. Để mà nói thì Dunk khá tốt, ít nhất trong khoảng thời gian cấp ba Dunk bảo vệ Phuwin mọi lúc mọi nơi, cũng nhờ thế mà anh cũng bớt phải gặp nhiều rắc rối. Khoảng thời gian vừa mới tốt nghiệp, Dunk gặp tai nạn xe nên vào viện mấy tháng, nếu không thì dù hắn có bị ba nhốt, anh cũng không thảm đến mức phải vào tù.
Hắn vẫn là mang lòng biết ơn Dunk của tuổi 18 này vì đã đối xử tốt với Phuwin, nhưng Dunk của 6 năm sau- lúc giúp Phuwin giảm án và ra tù sớm- đã luôn kè kè bên cạnh và đối địch với hắn ở mọi chỗ, thì làm hắn cũng hơi ngứa răng thật.
"Em với Dunk, anh thấy ai tốt hơn hả PhuPhu?"
"Gọi cái gì đấy!"_Phuwin nhăn nhó trước cách gọi thân mật này của Pond, ánh mắt anh đánh giá hắn một lượt từ trên xuống_"Dạo này em lạ thế?"
"Em không biết, anh trả lời câu hỏi của em đi đã!"
"Anh cũng chẳng biết, không nói!"
"Anh, anh thấy cậu ta tốt hơn đúng không? Nó có chỗ nào tốt hơn em cơ chứ???"
Khoé miệng Phuwin khẽ giật giật. Anh thừa nhận anh quý Pond, và có loại tình cảm hơi mơ hồ như là ngưỡng mộ, nhưng cái giọng điệu ghen tuông này của hắn có phải hơi...ấy quá rồi không?
"Pond với Dunk đều là bạn của anh cả, anh quý hai người như nhau, không có thiên vị ai hết"
"Nên Pond sau này không phải tỏ thái độ với Dunk đâu, càng không cần hỏi anh mấy câu hỏi kỳ quặc đấy nữa, nhé?"
Pond cao hơn Phuwin một chút, nên Phuwin hơi ngước nhẹ lên mới có thể thấy rõ mặt hắn. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn nói ra từng chữ một, tỏ thái độ nghiêm túc 100%. Ánh mắt Pond trầm xuống khi nghe thấy chữ "bạn", hắn cứ tưởng câu nói "Anh thích Pond lắm" của Phuwin vào cái hôm hắn ngủ ở lớp là anh thể hiện tình cảm với hắn.
Là "yêu" trong "yêu thích", chứ không phải là chữ "yêu" kia.
Thì ra khoảng thời gian này anh đúng là quý hắn thật, nhưng tình cảm chưa đến mức "yêu".
Nếu Phuwin mà biết Pond đang over thinking đến mức nào trong đầu, thì cái "thích" trong lòng anh cũng phải bật cười mất.
Một đứa thì nghĩ "anh ấy không yêu mình", một người thì thắc mắc "tình cảm của mình nên xếp vào mức độ mấy".
Thế nên là Pond- với khuôn mặt ủ rũ gật gật đầu tỏ ý đã nghe rõ những gì anh nói, còn Phuwin- xoa xoa cằm và không biết nên làm gì để xác định tình cảm của mình.
Pond lầm lũi bước cạnh Phuwin, vừa đi vừa nghĩ: Thôi thì bạn cũng tạm, bạn cũng có dăm ba loại bạn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip