Chương 9: Điều gì đó khiến anh có thể chắc chắn...

Khi Pond quay trở lại từ căng tin với một ít đồ ăn vặt thì thấy Phuwin đang cầm bài thi môn Toán nói chuyện với một cậu bạn lớp bên cạnh. Điểm thi vừa ra nên ai cũng rất háo hức so bài, thậm chí là Phuwin- người luôn lọt top 10 trong khối cũng không thoát khỏi cái vòng tròn này.

Hắn biết tên kia, Pitt, thành viên Đội tuyển Toán Quốc gia vừa đạt giải vào năm ngoái, trong đầu chỉ có số và số là chân ái, ngoài ra thì ai cũng như ai. Dạo này Phuwin hay ngồi với hắn để hỏi mấy câu cuối trong đề thi lắm, mà một khi đã ngồi thì nhất định sẽ hết cả tiết Thể dục.

Hắn bóp chặt hai chai nước trong tay, nhanh chân đi tới ngồi cạnh Phuwin. Anh đang chăm chú trao đổi suy nghĩ về cách giải thứ 2 của bài toán với Pitt, còn mắt Pitt thì sáng trưng khi gặp được "đồng loại".

"Ô hổ Winnie, anh giỏi Toán phết ấy chứ, có cân nhắc vào Đội tuyển Toán với em không, em sẽ đánh tiếng trước với thầy một câu".

Pitt nắm lấy hai bên cánh tay Phuwin khi anh vừa giải xong bài toán lần thứ 2, vừa nắm vừa lắc mạnh một cách sung sướng khiến Phuwin bật cười. Pond giơ tay gạt hai tay cậu ra, vừa cau mày vừa nói :"Có chuyện gì thì bình tĩnh mà thảo luận, đừng có động tay động chân chứ"

Lại còn "Winnie", thân thiết gớm nhỉ.

Pitt ngừng cười, đẩy gọng kính và dùng ánh mắt đánh giá nhìn Pond, Pond cũng chẳng chịu yếu thế mà giương mắt nhìn lại.

Cậu nhướn mày đẩy đẩy Phuwin :"Gì vậyyy, sao tên này nhìn tôi như thể tôi cướp người yêu của cậu ta thế?"

"Cũng gần đúng"_Pond nói.

"Cậu nhìn nhầm rồi!"_Phuwin vừa trả lời Pitt vừa bịt miệng  Pond lại rồi lườm cho cái, ý bảo là ngồi yên ở đấy.

"Cảm ơn cậu nhé, mai tôi đưa cho cậu ghi chép học tập môn Toán sau nha, giờ tôi về lớp trước đây".

Nói xong Phuwin sắp xếp lại sách vở, xách tên Pond nào đó vẫn đang lầm lầm lì lì liếc xéo Pitt lên rồi kéo hắn đi về. Pitt gãi gãi cằm, nhếch môi cười nhìn theo hai bóng dáng đi xa dần.

Thú vị thật, dạo này đang chán, hay trêu chọc một chút nhỉ?

___
"Nhìn tên đó là thấy chẳng có gì tốt đẹp rồi, anh cứ nói chuyện với nó làm gì!"

"Pitt học giỏi Toán, anh với cậu ấy trao đổi học tập giúp nhau phát triển thì có gì sai đâu?"

"Anh có thể hỏi em cơ mà, sao cứ phải ngồi cười cười nói nói với nó thế?"

"Pond! Anh có quyền tự do riêng tư của anh, em không thể cấm anh làm này làm kia được!"_Phuwin quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Pond khiến hắn bỗng tỉnh táo lại. Cơn nóng giận đến mức trẻ con này làm hắn không suy nghĩ kĩ được, dù tuổi hắn hai kiếp cộng lại cũng phải ngót gần trăm.

Phải rồi, kiếp này giữa hai người chưa có gì cả, kiếp trước hắn cũng không dám nói gì chứ đừng nói bây giờ.

Hắn không có cái quyền đấy.

Từ hồi hắn trở lại hắn đã cãi cọ với Phuwin nhiều quá, rõ ràng đã bảo không để anh phiền lòng nữa...

"Em chỉ...em chỉ lo lắng thôi"

"Em lo cái gì?"_Phuwin cau mày nhìn Pond, anh thực sự không hiểu dạo này Pond bị làm sao nữa_"Anh biết em từng phản nghịch nhưng không có nghĩa là em ngốc, em học giỏi và được điểm cao nhưng anh cần một người bạn hiểu rõ vấn đề học tập của anh hơn là một người thậm chí chưa giải quyết được hết vấn đề của bản thân mình!"

"Anh với em là 'bạn', nên anh nghĩ anh cần cho em một lời khuyên rằng em nên phát triển bản thân hơn là cứ tập trung vào anh như mấy tháng vừa rồi"

Pond mím mím môi, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi oan ức khó tả. Sự thiếu hụt về cảm giác an toàn khiến hắn lúc nào cũng cảm thấy lo lắng và bồn chồn, nhưng lại không thể nói ra :"Em xin lỗi..."

Phuwin im lặng nhìn Pond, anh mong đợi rằng hắn sẽ nói ra một lí do nào đó về những hành động vừa qua, nhưng thực tế phũ phàng khiến anh nhận ra rằng người con trai đang cúi mặt kia sẽ không nói gì cả ngoài câu xin lỗi.

Chuyện chẳng có gì to tát, nhưng cũng trở thành một "cái đẩy" xúc tiến cho một điều gì đó. Họ gặp nhau được 6 tháng kể từ khi anh tới ngôi trường này, và anh vẫn không cảm thấy Pond sẽ có ý đồ xấu xa nào với mình.

Anh tin Pond thật lòng quý mến anh.

Nhưng anh lại có cảm giác hơn chữ "quý" ấy...

"Em thật sự... không có gì nói với anh ngoài câu xin lỗi à?"

Gì cũng được, để anh có thể chắc chắn thêm chút rằng cảm giác của mình không sai.

"Không..."

Pond cúi đầu, mím mím môi. Giữa hai người tồn tại một khoảng lặng nhạt nhẽo kéo dài một lúc lâu.

Phuwin yên lặng chờ đợi, cho đến khi hai vai rũ xuống. Anh gật gật đầu, nhét vào tay Pond hộp bánh táo vừa mua lúc ra chơi, và khi Pond đang ngẩn người nhìn hộp bánh thì Phuwin nói :"Được, vậy thì cứ như thế đi, em nghe hiểu lời anh là ổn rồi..."

Phuwin nhét sách vào trong cặp, định quay về lớp. Trong lòng Pond bỗng dâng lên một mối nguy cơ, lo lắng khiến tim hắn đập thình thịch.

Hắn túm lấy cánh tay anh, nhẹ giọng nói: "Phuwin ơi, đừng tức giận mà..."

"Anh không giận đâu"_Phuwin cười nhẹ với hắn, nhưng đuôi mắt thì không cong lên_"Sao anh phải tức giận với em chứ?"

Nói rồi anh gỡ tay hắn ra, mặc kệ ánh mắt như đang cầu xin của Pond, đi thẳng về lớp.

___

Họ bắt đầu chiến tranh lạnh.

Được rồi, sự thật là chỉ Pond bị chiến tranh lạnh thôi.

Phuwin vẫn sẽ cười với hắn, vẫn sẽ nói chuyện với hắn, tuy có nhưng không nhiều như trước. Điều này rõ ràng đến mức cả lớp 12-1 đều biết Pond và Phuwin đang có xích mích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip