✯Ngoại truyện✯: Bảy ngày của Pearl
Người ta thường nói, khi một người chết đi sau 7 ngày sẽ có thể quay trở về trên dương thế thăm người thân hoặc thực hiện tiếc nuối cuối cùng của cuộc đời mình.
Pearl Lertratkosum, bị bỏ rơi và sống 12 năm đầu cô độc trong trại trẻ mồ côi, những năm tháng sau khi được nhận nuôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc.
Có ba, được ăn học đàng hoàng và sống thọ đến 89 tuổi.
Cậu không nghĩ rằng còn ai may mắn hơn mình nữa.
Những tưởng bản thân sẽ siêu thoát sau khi đã nếm đủ hỉ nộ ái ố, ngọt ngào lẫn đắng cay của cuộc đời thì cậu lại trở lại lần nữa, trong dáng vẻ của một đứa trẻ.
"Đi đi, vì cậu đã sống một cuộc đời lương thiện và giúp đỡ rất nhiều người, nên Ngài cho phép cậu 7 ngày để thực hiện tiếc nuối cuối cùng".
Đó là câu nói cuối cùng vang lên bên tai cậu, trước khi cậu mở mắt ra lần nữa và đứng trước cổng trường Trung học quen thuộc của kiếp trước.
Tờ giấy thi với điểm tuyệt đối trên tay ghi tên cậu, Pearl Lertratkosum, lớp 7.
Mười hai tuổi sao?
Trong khi cậu vẫn đang trầm tư suy nghĩ, một người đàn ông với khuôn mặt sáng bừng và nụ cười dịu dàng bước tới, và cho cậu một cái ôm đầy hương chanh ngọt.
"Ba nhỏ xin lỗi vì đón Pearl trễ nhé, hôm nay ba phải tăng ca một chút", người đó tỏ vẻ hối lỗi với cậu, xoa đầu cậu nhẹ nhàng, "Trên đường về ba nhỏ sẽ mua kem cho con nha"
Ba nhỏ ư? Cậu bất ngờ với cách xưng hô của người trước mặt, và nhìn kĩ lại thì tim cậu bỗng giật thót khi phát hiện ra anh là người trong những bức hình mà ba Pond treo đầy phòng đọc sách ở kiếp trước.
Phuwin Tangsakyuen, ba nhỏ của cậu trong những câu chuyện của ba Pond, người mà ba Pond đến chết vẫn không thể quên được.
Những sự bất ngờ dồn dập khiến cậu im lặng mà không đáp, Phuwin thấy vậy thì cho rằng cậu đang giận dỗi nên vuốt lưng cậu rồi dắt về phía xe của anh.
Trên đường về nhà, Phuwin mua cho cậu một cốc kem Häagen-Dazs, còn gói về một cốc nữa. Pearl thẫn thờ nhìn cốc kem mát lạnh trong tay, vẫn luôn giữ im lặng cho đến tận khi bước vào nhà.
Ngôi nhà quen thuộc của kiếp trước, cậu vẫn còn nhớ mọi chi tiết đến từng ngóc ngách. Nó không còn là những tông màu xám trắng ảm đạm, đồ vật cũng không trang trí theo trường phái tối giản. Những chậu cây trầu bà, hoa linh lan và dành dành đầy ngoài ban công. Trên bàn trà là bộ ấm sứ tráng men màu xanh ngọc, bên cạnh còn để một ít bánh ngọt được đậy cẩn thận. Nội thất làm bằng gỗ. Trên tường treo lịch giấy. Nhà bếp để đầy gia vị và thức ăn, bát đũa với gam màu pastel dịu dàng. Trong không khí có hương thơm hoa cỏ lẫn vào mùi hương nhàn nhạt của quần áo phơi nắng ngoài hiên.
Khung cảnh êm dịu này hẳn là được chăm sóc cẩn thận lắm, rất có sức sống, rất có...vị nhà.
"Con sao thế?", Phuwin ngồi xuống cạnh cậu trên sô pha, đưa bàn tay trắng trẻo lên sờ trán cậu, rồi lại sờ trán mình với vẻ mặt đăm chiêu, "Con mệt ở đâu à? Con không sốt mà, hay đau ở đâu, nói ba nhỏ nghe xem?"
"Hôm nay con yên lặng quá, hay ở trường gặp chuyện không vui hả con?"
Cậu ngước lên nhìn Phuwin. Vị ba nhỏ chỉ được nghe qua những lời kể và bức ảnh của ba Pond còn đẹp hơn những gì cậu tưởng tượng. Anh cao, gầy, da trắng với một khuôn mặt đẹp như diễn viên nổi tiếng. Ngũ quan sắc sảo thuộc tuýp gây ấn tượng mạnh trong lần gặp mặt đầu tiên.
Nụ cười của anh còn dịu dàng hơn gió xuân.
Cổ họng Pearl khô khốc, dưới cái nhìn đầy lo lắng của Phuwin, cậu khàn giọng gọi.
"Ba nhỏ, ơi..."
"Ơi, ba đây", Phuwin mỉm cười xoa đầu cậu làm mái tóc rối tung lên.
"Con ôm ba được không ạ?"
"Đương nhiên là được chứ", Phuwin nói và dang tay ra, "Tới ba ôm nào"
Pearl chìm vào trong vòng tay anh, hương chanh ngọt lại một lần nữa bao trùm lấy cậu. Cậu ôm ba nhỏ thật chặt, cảm nhận tiếng tim đập và hít đầy lồng ngực mùi hương của anh.
Thì ra ba nhỏ là người tốt đẹp đến như vậy. Nếu đây là một giấc mơ, xin thần linh hãy để cậu mơ lâu thật lâu, lâu thêm một chút nữa.
"Nhãi con, lại thừa cơ ba lớn không có nhà mà làm nũng với ba nhỏ hả???".
Pearl bị ai đó xách cổ kéo ra khỏi vòng tay Phuwin, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Pond đang nhăn nhó và giả bộ tức giận.
Ba Pond, à không, là ba lớn.
Ba Pond trước mặt cậu khác hẳn dáng vẻ nửa sống nửa chết trong kiếp trước. Hắn cao lớn, sơ mi được ủi thẳng thớm với chiếc cà vạt xanh đậm gọn gàng. Người đàn ông hơn 30 tuổi cười rộ lên đầy sức sống, đầu mắt đuôi mày đều là ý cười.
Hắn khoẻ mạnh, vui vẻ và yêu đời.
Pond ôm lấy Phuwin và rúc vào cổ anh như chú cún Golden tên Parker mà họ nuôi, miệng gọi "vợ" và không ngừng càu nhàu về những việc khó chịu hắn gặp phải khi đi làm hôm nay.
Im miệng, con còn đang nhìn kìa, bỏ anh ra rồi đi rửa tay ăn cơm ngay! Phuwin đủn tên to xác đang dính chặt lấy anh như keo dán chó ra.
Kệ nó chứ, vợ em, em ôm! Và Pond thì ngúng nguẩy làm nũng.
Pearl lặng người nhìn họ, nhìn ba Pond của cậu đang hạnh phúc đến nỗi mỗi tế bào của hắn đều như chứa đầy adrenaline.
Khác hẳn với Pond trong lần gặp mặt đầu tiên của hắn với cậu: Mệt mỏi, xanh xao và ánh mắt u tối.
Ba Pond thường hay uống rượu, lẩm bẩm rồi khóc, ôm chặt lấy những bộ quần áo cũ và tấm ảnh về Phuwin thức đến sáng trong phòng. Khi cậu đến chăm sóc hắn vào một đêm nọ và hỏi về người đàn ông trong ảnh, đôi mắt của hắn dường như sáng bừng lên.
Đó là ba nhỏ của con, một người...mà ba rất yêu, rất rất yêu...
Vậy, ba nhỏ đi đâu rồi ạ?
Ba làm anh ấy giận, nên anh ấy phạt ba...cả đời không được gặp anh ấy nữa...
Nước mắt hắn lăn dài trên đôi má gầy gò, cảm xúc như chết lặng lại một lần nữa thổn thức khi nhắc về Phuwin.
Không hiểu sao, khi Pearl nhìn vào mắt ba Pond- người hiện tại đang đứng trước mặt cậu- và bỗng có một linh cảm, rằng ông ấy vẫn luôn ở đây.
Người ba lớn sống trong dằn vặt và cảm giác tội lỗi suốt 49 năm, chết vào năm 67 tuổi đã thực sự tìm lại được người hắn yêu...
Cậu từng nghe bạn đời đọc một câu nói trong cuốn tiểu thuyết nào đó.
Sợ ngày mai khi trí nhớ đã già, mình lạc nhau trong kí ức phôi pha...
Điều này thực sự không thể xảy ra với ba Pond, với một con người sống cả đời và rồi chết đi với một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Từ khoảnh khắc ba nhỏ mỉm cười nhìn ba lớn, khi Pond biết bản thân đã rung động đến mức hết đường cứu vãn, trái tim hắn đã trở thành một cái hộp chứa đầy formalin bảo vệ nguyên vẹn thứ tình yêu khiến hắn cả đời không thể quên.
"Nghĩ gì đấy hả ông cụ non", Pond thay quần áo đi ra mà vẫn thấy Pearl đứng như trời trồng trước cửa phòng bếp, hắn gõ đầu cậu cái cốc khiến tâm trí đang trôi dạt nơi xa của cậu trở về lại với thể xác.
"Ăn cơm thôiii", Phuwin gọi với từ trong bếp vào, nói với một lớn một nhỏ.
Pearl ngồi xuống bàn ăn đầy đủ sắc vị và nếm một thìa canh trứng ngọt thanh. Mỗi món ăn đều được nêm nếm đầy đủ, chứa đầy tình yêu và sự quan tâm của người nấu.
"Ngon lắm ạ", cậu ngẩng đầu lên và nói. Hạnh phúc khiến sống mũi cậu cay cay và nụ cười run run méo xệch đi.
"Đến mức khóc luôn cơ à?", Pond nói và xì xụp uống nốt bát canh ngon lành, rồi nhận được một cú tát vai yêu thương đến từ Phuwin vì tội chọc ngoáy con trai.
Ăn xong, Pond chủ động xắn tay áo dọn bàn và rửa bát, xong xuôi lại cùng Pearl và Phuwin xem ti vi.
Pearl dựa bên trái Phuwin, nhìn ba lớn cẩn thận bóc từng quả nho đút cho ba nhỏ đang chăm chú xem và thi thoảng bật cười vì tình tiết.
Hạnh phúc quá, mắt cậu lại đỏ lên và rất muốn khóc vì xúc động.
Tháng ngày êm ả trôi qua.
Trong 7 ngày rơi vào đúng kì nghỉ sau khi thi cuối kỳ, Pearl đã cùng ba lớn và ba nhỏ đi du lịch ở một bãi biển xanh, với cát vàng và nắng ấm.
Cậu được ăn những món bánh ngon tuyệt do ba Phuwin làm.
Được ba lớn dù hay tỏ ra ghét bỏ cậu mua cho rất nhiều kem và những quyển sách Thiên văn học mà cậu thích.
Được lăn lộn trên bãi cỏ trong vườn, hít hà mùi thơm từ mảnh đất trồng đầy hoa mà ba lớn trồng cho ba nhỏ, nhìn Hanabi và Parker chạy vòng quanh cậu.
Được nằm ngủ giữa hai người ba, vây trong hương chanh và gỗ ấm của họ, dù rằng bị ba lớn lườm đến muốn thủng cả một lỗ lớn trên người.
Mọi thứ đều lấp đầy khao khát cả một đời của cậu.
Sáng ngày thứ 7, Pearl dậy sớm và nằm trên chiếc giường đầy mùi nắng, trong căn phòng được bày trí tinh tế bằng bàn tay của hai ba.
Luyến tiếc quá, thời gian trôi nhanh đến nỗi cậu không muốn rời đi.
Pearl bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng. Hôm nay là chủ nhật, một ngày đẹp trời với gió nhẹ và nắng vàng.
Ba Pond ôm ba Phuwin tưới nước cho khu vườn trồng đầy hoa, thi thoảng lại hôn anh một cái. Cậu mỉm cười khi thấy khung cảnh ba lớn bị ba nhỏ lườm yêu, và cậu tìm một cái ghế ngồi cách đó không xa, cảm nhận nắng và hương hoa bao trùm lấy từng lỗ chân lông.
Buổi trưa, ba nhỏ nấu món gà hầm mà cậu thích, hai cái đùi đều chia cho cậu.
Buổi chiều, ba lớn đưa cậu đi đánh bóng rổ và dạy cậu những kĩ năng ghi điểm.
Buổi tối, một nhà ba người lại cùng nhau ngồi xem phim. Ba nhỏ ngồi trong lòng ba lớn, còn ba lớn lại chăm chú nhìn ba nhỏ.
Vậy là hết một ngày cuối cùng, đẹp như mơ...
23h53p, cậu đứng trên ban công ngơ ngẩn ngắm sao trời.
"Con phải đi rồi à?", Pond từ đằng sau bước tới bên cạnh, lần đầu tiên trong bảy ngày dùng giọng điệu dịu dàng hỏi cậu.
Có những điều hai người đều ngầm hiểu, nhưng lại không nói ra...
"Vâng", cậu đáp, "Tuy ngắn ngủi nhưng 7 ngày qua, con đã rất hạnh phúc. Và thật may mắn, ba Pond cũng hạnh phúc như vậy".
Pond nhìn Pearl, cậu nhóc đang chứa một linh hồn già cỗi dưới hình hài của một đứa trẻ 12 tuổi, nhìn hắn với nụ cười đầy hạnh phúc.
"Sau khi ba đi, con đã phát triển P&P rất tốt. Con, vợ con và cháu của ba sống vui vẻ lắm. Hai đứa cháu của ba đã lấy vợ và gả chồng, đến lúc con mất chúng nó vẫn rất hạnh phúc", Pearl nghẹn ngào nói, nước mắt không ngừng chảy ra.
Pond yên lặng nhìn cậu khóc, rồi bỗng đưa tay xoa đầu cậu, như cái cách mà hắn luôn tán thưởng và khích lệ cậu ở kiếp trước :"Ba biết, Pearl giỏi lắm. Con...đã vất vả nhiều rồi".
Pond ôm lấy cậu, vỗ lưng cậu nhẹ nhàng, nghe cậu nói bằng giọng vui mừng :"Ba nhỏ tuyệt vời lắm ạ, con rất vui vì ba lớn có thể sống cùng ba nhỏ hạnh phúc như vậy".
Đồng hồ điểm 00:00, trên người Pearl toả ra thứ ánh sáng lấp lánh và cậu bật cười nhìn về phía người đã cho cậu cả một cuộc đời rực rỡ.
"Con đi đây ạ, ba lớn nhớ chuyển lời đến ba nhỏ giùm con, rằng con yêu ba nhỏ lắm!"
"Và con...cũng yêu ba lớn nữa..."
Tiếng Pearl nhỏ dần, rồi thân xác cậu xụi lơ trong vòng tay Pond. Hắn ôm lấy cậu một lúc lâu và những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt vai áo cậu.
Pearl, cậu nhóc 12 tuổi tuổi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng và giật mình khi phát hiện ra ba lớn đang ôm nhóc khóc. Nhóc vỗ vỗ vai ba lớn khiến Pond bỏ nhóc ra, rồi đến khi ba lớn vuốt tóc nhóc và không khóc nữa, nhóc mới cùng ba lớn đi vào phòng ngủ của hai ba.
Pearl bước lên giường và ôm lấy Phuwin, nói bằng giọng mơ hồ và không chắc lắm.
"Hai ba ơi, con đã mơ một giấc mơ rất kì lạ..."
"Con mơ thấy dáng vẻ của con khi 89 tuổi, trở lại đây và trải qua 7 ngày vô cùng hạnh phúc".
Phuwin khép cuốn sách lại, ôm lấy cậu nhóc rồi nói :"Vậy 'con' của khi 89 tuổi đã đi chưa, hay vẫn còn ở đây thế?"
Pearl chạm vào trước ngực, cảm nhận và lắc lắc đầu.
"Không đi ạ, con của 89 tuổi và con của 12 tuổi, vẫn luôn ở đây..."
Mắt cậu mơ màng, cậu nhóc chìm vào cái ôm của hai người ba, giọng nhỏ dần và đi vào giấc ngủ.
Pearl của tuổi 89 cùng Pearl của tuổi 12 đều rất hạnh phúc, và họ đã tới kiếp này, là một cậu bé có hai người ba vừa đẹp vừa tài giỏi, trở thành người một nhà.
Hạnh phúc và trọn vẹn.
*****
🍉 Dưa: Định end luôn mà ý tưởng đột nhiên nhào ra, mà hôm nay vẫn rảnh nên Dưa viết thêm 1 chương ngoại truyện nữa.
Lần này là tạm biệt thật rồi nha, love you ná~ 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip