mượn kem ngỏ lời

Sáng hôm sau,em khẽ ngọ nguậy người,dang tay qua phí bên cạnh như đang tìm tòi thứ gì đó. Bàn tay nhỏ cứ mãi vuốt lên rồi lại xuống nhưng trống rỗng chẳng có gì cả. Em chợt bừng tỉnh bật dậy. Mặt hơi mêu mếu rồi thì bỗng thính giác em bị cuốn hút bởi một mùi thơm thoang thoảng ở dưới nhà.

Nhanh nhẹn đứng dậy vệ sinh cá nhân thơm tho, sạch sẽ em xỏ dép vào rồi lững thững đi xuống nhà. Thấy cảnh một người siêu siêu đẹp trai đang nấu một nùi súp siêu siêu thơm khiến em không cưỡng được mà khen ngợi

"Oaaaa chú Pond giỏi quá ạ" chạy lon ton về phía bàn ăn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

"Nhóc con dậy rồi hả? Em ăn sáng cho đàng hoàng đã rồi hẵng đi đâu thì đi. Tôi chở"

"Đồ ăn thơm thế kia, chưa hết người nấu cũng đẹp trai vâỵ nữa, không ăn là uổng "

"Haha, dễ thương!"

Biết chú khen mình. Em cúi đầu ngại ngùng, chẳng biết chú khen em bao lần rồi ý.

Hắn đã quá quen với hành động đó của em nên liền biết em đang ngại , đưa tô súp lại gần, hắn còn chu đáo pha cho em một ly sữa đặt xuống bàn.

"Của nhóc đây."

"Jaaaaa, cảm ơn chú ạ, chú ăn ngon miệng."

Cho muỗng đầu tiên vào miệng thưởng thức, em cười tít mắt, nụ cười mà chú Pond yêu thích nhất của em.Trong miệng em vẫn còn đang chứa đầy thức ăn nhưng nhìn được ánh mắt mong chờ của chú em liền dơ ngón cái lên tỏ ý nó rất ngon.

Pond cười tươi ra vẻ thoả mãn lắm. Sau đó cả hai mạnh ai nấy ăn hết phần của mình.

________________________________

Đến trung tâm mua sắm, hắn biết style thường ngày em hay mặc là gì. Dẫn em vào một cửa hàng hiệu đắt đỏ bán chú yếu là hoodie,swt,áo thun,...

Để em lựa đồ một cách thoải mái, hắn cho nhân viên tư vấn size rồi bảo họ né ra hết một chỗ để em không bị mất tự nhiên khi chọn lựa quần áo.

Thử hết 7794 bộ theo đủ các loại phong cách. Nhắn nhủ thầm rằng sao con người em mặc cái mẹ gì cũng đều đẹp, đều hợp hết ấy, kiểu này là phải múc hết cái cửa hàng về.

Thay đồ liên tục suốt ngày hai tiếng cũng khiến em thấm mệt , em kéo áo hắn rồi nhỏ giọng thủ thỉ.

"Chú ơi? Hay xíu mình lựa tiếp nhé? Em đói"

"Được nhé! Em ưng bộ nào hong?"

"Bộ nào cũng xinh ạ! Nhưng em khát nữa cơ"

"Được."

Em không phải có vòi vĩnh hắn đâu, chả qua em nãy giờ cứ mặc bộ nào ra là hắn cứ ngắm nghía em mãi không thôi , lâu lâu mặc vài kiểu quần áo có hơi....hở hắn còn nở nụ cười nham hiểm lắm kìa. Vậy nên em cứ bảo hắn đi ăn trước cái đã rồi tính sau.

"Tất cả những bộ cậu ấy đã thử và đã động tay vào,thanh toán hết cho tôi!"

"Dạ, thưa ngài"

Hắn nói rồi đưa thẻ đen quyền lực của mình cho nhân viên. Ai ở đó cũng há hốc mồm vì sự chịu chi của hắn bao gồm cả em. Em kéo kéo mép áo hắn rồi cau có.

"Chú mua nhiều thế làm gì? Em mặc không hết "

"Mặc không hết thì để cho đầy tủ cũng được."

Nghe được câu trả lời không thể ngang hơn từ người kia em bất lực chỉ biết cấu vào eo hắn một cái đau điếng.

Hehe bé cấu thương, cấu yêu thôi àaaaaaaa.

Xong xuôi , hắn dẫn em đi mua đủ thứ trên đời từ phụ kiện , giày dép, điện thoại mới luôn cho cặp với hắn.

Em cũng dần dần thích nghi được với mức độ tiêu sài này rồi, thật ra nhà em cũng gọi là có điều kiện, bố mẹ em hay cãi vã nhưng không có nghĩa là họ không làm ra tiền. Nhưng em vì từ nhỏ đã ít sự quan tâm của gia đình cũng chẳng có mấy bạn để chơi nên sinh hoạt hàng ngày của em chẳng động đến, em không nhét heo thì cũng để trong tài khoản trữ dần vậy à.

Có vài món kẹp tóc bé bé xinh xinh em muốn mua về để lúc học bài kẹp mái lên cho gọn , nó rẻ thôi em tự trả được mà hắn cứ mặt bí xị một cục ra đó, nếu em mà trả một cái là hắn giận luôn. Vì thấy hắn chịu chi vì em như vậy nên em cũng tạo cơ hội cho hắn thể hiện.

Đi từ sáng cho đến tận giờ chiều, hắn liền chở em về nhà nghỉ ngơi chiều em còn đi học nữa. Đồ đạc đã được vệ sĩ đem hết vào nhà.

_________________________________

Trong phòng một bé nằm trên giường cầm điện thoại chơi game một lớn loay hoay xếp cả núi đồ vô tủ.

Đang cặm cụi gấp đồ bỗng hắn cảm nhận được cái j đó cứ chọt chọt vào eo mình.

"Chú ơi , em thèm kem quá.."

"Sao tự dưng thèm kem giờ này thế. Trong tủ lạnh không có, em chờ chút tôi gọi người mua mang đến cho em."

"Dạ. Chú là nhấtttttt"

____________________________________

Một lúc sau kem cùng được mua về, em ngồi bóc ăn ngon lành mà không thèm để ý đến ánh mắt kì dị của hắn đang dán chặt lên người em, cụ thể hơn là đôi môi kia.

"Em có nhớ chuyện gì tối qua không?"

".."

Phuwin cứng đờ không muốn trả lời , sở dĩ em nhớ rõ mà nên hôm nay em mới chủ động nhiều như thế với mục đích muốn chú quên béng luôn nụ hôn ngày hôm qua nhưng hình như em nhầm rồi.

"Trả lời xem nào? Hửm?"

"C..chú , kem ngon lắm ạ!"

"Không phải kem"

"Ơ? Súp cũng ngon ạ"

"Không phải súp!"

"..."

"Môi em ngon!"

"..."

"Sao lại im lặng rồi?"

"..."

"Em không trả lời là tôi hôn em đấy!"

"A..a..em trả lời nè ạ . Hì hì"

"Em không muốn tôi hôn à?"

" Chúuuuu àaaaaaa"

"Thôi ... Thôi được rồi , ăn đi rồi lên ngủ nào"

Hắn cứ vậy ngồi im đợi em ăn hết que kem. Trông cứ như con ít ấy, ăn kem thôi mà cũng tèm nhem ra cả hai bên mép thế kia. Hắn bỗng nghĩ đến đây thì mặt sáng như vớ được vàng.

Ra khỏi ghế của mình, chậm rãi đến bên cạnh em. Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì , đang định mấp máy môi hỏi hắn thì môi em đã bị khoá chặt bởi hắn. Trợn tròn đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhưng em không hề có sự phản kháng với nụ hôn này. Em đáp lại nụ hôn kia của hắn. Nhận được sự hồi đáp hắn lại càng mút mát điên cuồng hơn, đôi môi mềm mại cứ cuốn hắn vào như thuốc phiện.

Em hết dưỡng khí liền đập đập vào vai hắn vài cái, hắn hiểu ý cũng đành luyến tiếc rời xa. Đôi môi em bình thường đã hồng hào nay bị hắn mút cho đến sưng tấy lên trông lại càng quyến rũ.

"Haa..haa, chú à , chú làm gì thế"

"Không phải em cũng đáp lại tôi sao"

"Phải, em đáp lại."

"Em có hối hận không?"

"Không!"

"Tôi yêu em. Phuwin, yêu em lắm , từ khi gặp em ở khu vui chơi cho đến khi bắt gặp em mua coffee chung một quán tôi đã luôn nghĩ về em mãi. Tôi nhìn thấy em buồn,lòng tôi đau như bị ai cào xé. Thật lòng tôi muốn nói, tôi yêu em nhiều lắm nhưng tôi sợ em không chấp nhận, em vẫn chỉ coi tôi là bạn. Hơn nữa nụ hôn hôm qua đã khiến tôi phải suy nghĩ mãi, khi tôi đón em về ở cùng, tôi tự hứa với lòng sẽ bảo vệ và chăm sóc em, tôi sợ rằng nếu không nói cho em biết rằng tôi yêu em , tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội. Xin lỗi em vì có quá bất ngờ nhưng tôi không thể giấu lâu hơn được nữa. Anh yêu em, phuwin".

Một tràng dài xả ra khiến cho em có chút bất ngờ, bình thường anh chả nói nhiều như vậy bao giờ cả. Em cũng yêu anh nhưng vì em anh ưu tú , giỏi giang, đẹp đẽ ắt hẳn ngoài kia sẽ có nhiều người theo đuổi nên em cứ viện lí do làm bạn với anh mãi để được ở gần anh mỗi ngày.

Rõ ràng hôm em xảy ra chuyện, em có thể gọi cho Dunk anh hàng xóm ngay cạnh nhà nhưng không, em vẫn quyết định gọi cho hắn bởi vì bên hắn em lúc nào cũng an tâm, hắn lúc nào cũng sẽ bảo vệ em, em tin là như thế. Và rồi khoảng khắc hắn đi đến , ôm em vào lòng em nhận ra mình đã yêu hắn nhiều hơn một chút nữa rồi.

Em nước mắt lưng lưng khi nghe được toàn bộ những gì anh vừa nói với mình. Em không dám tin rằng người mình yêu cũng đáp lại tình cảm của mình , giọt nước mắt gần như rơi xuống một bàn tay to lớn ấm áp đã chặn nó lại sau đó là hôn nhẹ lên đôi mắt của em . Bế xóc em lên ngồi trên đùi mình, chui đầu vào hõm cổ trắng nõn , thơm thơm kia mà hít hà.

"Phuwin à! Em cho phép anh được chăm sóc em được không? Cho phép anh được ở bên em bằng một cái danh khác chứ không phải bạn bè được không?"

"Hmmmm.... Bố nhé?"

" Không màaaaaa! Không muốn làm bố em, bố con em thì được!"

"Bậy! Được rồi, người yêu, yêu anh!"

Hắn nghe được câu trả lời đúng ý, mỉm cười thoả mãi rồi thở vào cổ em, em nhột liền cười khúc khích.

Em được hắn tỏ tình xong thì làm nũng hắn luôn cho nóng. Cứ ôm cổ mãi không buông, hắn đành phải bế em đi rửa miệng rồi lại bế lên phòng, đặt em xuống giường sau đó cũng nằm bên cạnh với em luôn.

"Phuwin à , em ngủ chút xíu đi nhé, xíu anh gọi dậy đi học"

"Ôm ôm em"

Em dang hai tay to ra để chờ hắn ôm , môi chu chu còn đi kèm theo ánh mắt long lanh lấp lanh . Phuwin không biết là em đang giết người không cần dao đâu nhỉ?

Pond ôm ôm em nhỏ vào lòng, dỗ dành cho em ngủ rồi cũng nhẹ nhàng đặt báo thức cho em dậy đúng giờ đi học. Còn hắn tiếp tục công việc soạn đồ của mình. À! Công việc là của hắn còn đồ là của em nhé!

__________________________________

TTTT FB IG BỊ CAI GIIII THEEEEEEEE





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip