Chương 2
Phuwin đang thơ thẩn ngồi trên ghế suy nghĩ thì đột nhiên cậu bị một đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy. Phuwin giật mình vội nhìn nghiêng sang một bên, khi phát hiện ra là Naravit thì cậu liền tự trấn an, cứ vậy để cho anh ôm mình.
Biểu cảm trên mặt cậu đông cứng, hơi thở có phần nặng nhọc, phuwin có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đang đập vội như điên. Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại, gương mặt cố giữ bình tĩnh né đi chiếc mũi cao thẳng tắp của vị hôn phu đang cố ý chạm vào má mình.
Naravit hiểu được cảm xúc của cậu vì chính anh cũng không thể tự kiềm chế được. Mùi hương thanh mát toả ra trên người Phuwin kèm với mùi son phấn đắc tiền trên gương mặt như thiên thần kia làm cho Naravit bắt đầu thở dốc.
Anh nhẹ nhàng kề môi mình vào cạnh hàm của Phuwin, đôi mắt sắc bén nhìn vào hình ảnh của cả hai trước gương trang điểm, đôi bàn tay đang đặt trên bả vai trượt nhẹ vào phần ngực áo, Naravit mỉm cười đắc ý, vì từ nay về sau anh là người hợp pháp được quyền sờ vào người Phuwin.
" Anh Naravit " Phuwin khẽ gọi.
" Hủm " Naravit đáp lời.
" Anh...anh đừng làm vậy, em ngại lắm. Có người sẽ trông thấy đó ".
" Không ai trong căn phòng này ngoài hai ta cả, tất cả thợ trang điểm đều ra ngoài cả rồi. Phuwin...anh chỉ muốn em cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em vô cùng nồng nhiệt, nó không đơn giản chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa thôi đâu. "
Nói rồi anh hôn lên khoé môi cậu. Phuwin chấn động, từ trước đến giờ cậu chưa từng tiếp xúc thân cận với bất kì ai như vậy cả. Naravit trông thấy sự ngây ngô của Phuwin thì dịu dàng mỉm cười, anh xoa nhẹ lên ngực cậu hỏi.
" Chỉ mới là hôn nhẹ thôi mà em còn lạ lẫm như vậy thì tối nay lên giường em còn ngạc nhiên đến mức nào nữa. "
Phuwin nghe vậy thì không khỏi ngại ngùng, người đàn ông mà cậu nghĩ là một Alpha đứng đắn, phong độ đây sao, anh rõ ràng là một con sói đội lốt husky mà.
Đầu óc của Phuwin bắt đầu bay bổng, những suy nghĩ lạ thường đầy nhục dục làm cho cậu tò mò lẫn sợ hãi, hai má Phuwin ửng hồng, đôi con ngươi trong veo khó che giấu được một tia quyến rũ.
Naravit biết Phuwin ngại ngùng nên cũng không chọc ghẹo cậu nữa, anh dịu dàng chỉnh sửa chiếc khăn voan trên đầu cậu thật tỉ mỉ. Đôi mắt anh dõi theo đường cong trên chân mày của Phuwin, trong lòng thầm cảm thán, rốt cuộc anh phải tu bao nhiêu kiếp mới có thể cưới được một Omega quý giá như vậy.
" Sau khi làm lễ kết hôn xong anh phải giữ khăn voan của em làm kỉ niệm mới được " Naravit thủ thỉ bên tai Phuwin, cậu cười nhẹ mắng yêu anh.
" Em chưa từng thấy có ai giữ khăn voan của vợ mình làm kỉ niệm cả "
" Anh không những giữ khăn voan mà còn giữ vợ anh bên cạnh trọn đời nữa kìa. Giữ đây là giữ mãi như mới, tin tưởng anh, ở bên anh, em sẽ mãi hạnh phúc như ngày đầu ta cưới nhau vậy. "
Giọng nói của người đàn ông vang lên ấm áp và trữ tình như tiếng kèn trumpet. Đôi mắt của hai người nhìn sâu vào nhau, ngay thời khắc này mọi thanh âm trên đời đều không còn tồn tại nữa, bên tai của Phuwin chỉ còn nghe thấy nhịp thở man mát của Naravit phả nhẹ vào má cậu. Hơi nước đọng lại trong đôi mắt mơ màng của Phuwin, cậu khẽ khàng hỏi chồng mình.
" Đây không phải là một lời hứa suông phải không? "
" Anh có thể dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh". Người đàn ông đáp. Nói rồi anh liền nắm lấy đôi bàn tay của vợ mình dìu cậu đứng dậy, cả hai chầm chậm bước ra khỏi chiếc bàn.
Đến bây giờ Phuwin mới có thể nhìn rõ trang phục của Naravit, anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, trên cổ thắt một cái nơ, nơi ngực trái của anh cài hai đoá hoa lan, một đoá lớn màu vàng, đoá nhỏ hơn màu hồng nhạt. Dáng người anh cao ráo cân đối, mặc vest vào chẳng khác gì người mẫu, cộng thêm mái tóc ngắn vuốt cao càng làm cho Naravit tăng thêm phần sang trọng.
" Anh đẹp trai lắm đúng không? "
Phuwin cười lên rạng rỡ rồi gật đầu: " Ùm, đẹp trai lắm "
" Như vậy mới xứng đôi với em chứ " Naravit tự hào, anh ít khi tỏ ra vẻ tự luyến nhưng ngày hôm nay anh cho phép mình có chút tùy ý trước mặt bạn đời.
Nhờ có cuộc trò chuyện dí dỏm của anh mà Phuwin cảm thấy bớt căng thẳng hơn, trong thoáng chốc đầu óc cậu trở nên quang đãng, mọi ý nghĩ lo lắng về cuộc sống hôn nhân tan biến như mây khói.
Phuwin không muốn phải đa nghi nữa, chuyện của tương lai không ai đoán trước được, hiện tại từng phút từng giây bên nhau đều đáng được trân trọng, cho dù sau này có gặp bất kì trở ngại nào thì cậu cũng sẽ không hối tiếc vì lựa chọn ngày hôm nay.
Naravit say đắm nhìn Phuwin, bọn họ đã triệt để bỏ qua quá trình hẹn hò tìm hiểu. Anh không cần phải nghi hoặc về Phuwin, mọi thứ về sở thích, cá tính, cách sống của cậu chính là một quyển sách đầy thú vị mà anh sẽ từ từ học hỏi.
Bản thân Naravit lớn tuổi hơn Phuwin, chuyện yêu đương lãng mạn đều đã trải qua hết, anh đã quá chán nản với loại cảm xúc bềnh bồng không có cam kết gì với nhau rồi.
Có người nói với anh, hôn nhân là một nhà tù nhưng anh không nghĩ vậy. Con người ai cũng có bản ngã của riêng mình, khi một cặp đôi muốn đi được dài lâu thì họ phải tin tưởng và có trách nhiệm với đối phương, không kiểm soát cũng không áp đặt, cùng nhau hoàn thiện và tôn trọng lẫn nhau chính là mấu chốt quan trọng.
Naravit luôn ao ước gặp được một người biết đặt bản thân mình vào vị trí của người khác, cũng như chăm sóc chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Anh đã cảm nhận được điều đó ở Phuwin, khi anh nói chuyện với cậu, khi anh quan sát mọi cử chỉ ở cậu, những lúc như vậy trái tim anh cảm thấy rất thoải mái.
" Anh có thể hôn em không? " Naravit hỏi Phuwin.
Cậu bối rối níu lấy vạt áo, chớp chớp mắt vài cái rồi nhắm chặt hàng mi lại. Naravit khẽ hít vào một hơi, anh rút ngắn khoảng cách, hai bàn tay luồng vào eo Phuwin rồi siết chặt. Thật chậm rãi, anh ngọt ngào hôn lên môi cậu.
Phuwin cảm thấy cả người lâng lâng, đầu óc trống rỗng như người đi trên mây, hai cánh tay cậu vô thức ôm lên cổ của Naravit, nụ hôn trong sáng ban đầu chuyển thành một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp.
Gần như đồng thời, cả cậu và Naravit siết chặt lấy nhau không một kẽ hở, chiếc khăn voan bên trên bị động tác có phần mãnh liệt của Alpha làm tuột xuống, tấm khăn mỏng nhẹ bị mắc lại trên cánh tay Naravit khi bàn tay to lớn của anh giữ lấy cổ Phuwin.
Cơ thể của anh rất thành thật, một tay cố định Phuwin, tay còn lại trượt dài theo đường cong xương sống, cuối cùng cả hai cánh tay cùng buông xuống, một tay yên vị ở eo nhỏ của cậu, tay còn lại bóp chặt vào mông.
Phuwin không thể nào thở kịp. Chiếc lưỡi của Naravit quá điêu luyện, anh cứ nút lấy môi dưới của cậu, chốc lát lại liếm lộng trong khoang miệng, nước bọt lẫn lộn bị cả hai nuốt xuống.
Naravit thật sự rất xấu xa, anh cứ nhét bàn tay vào lưng quần cậu, vạch ra lớp quần lót xoa tới xoa lui, anh chỉ chờn vờn xung quanh giống như đang trêu đùa.
Phuwin cảm nhận được vùng bụng dưới râm ran nóng bừng lên khi cái hông của Naravit cứ không chịu yên, trong lúc hôn còn không ngừng đẩy bộ phận nhạy cảm của cả hai cọ xát vào nhau. Đốt lửa như thế này, cậu sợ rằng quần áo của cả hai sẽ xốc xếch mất.
" Nara, dừng...dừng lại chút đã. " Phuwin cố nói khi đôi môi dày của Naravit cứ truy đuổi theo chiếc lưỡi của cậu.
" Sao vậy em? "
" Sắp...ý em là sắp tới giờ ra lễ đường rồi. Chúng ta cần chỉnh trang lại một chút ".
Đầu óc Naravit bừng tỉnh, anh vội vàng điều chỉnh lại hơi thở rồi buông cậu ra, anh nhìn sơ qua chính mình, vẫn chỉnh chu như thường, đâu đó có một vài nếp gấp âu phục bị mất trật tự chỉ cần kéo tới kéo lui liền thẳng thóm.
Duy chỉ có Phuwin, cậu bị anh xoa nắn một hồi thì bộ vest trắng đã có chút hỗn loạn, hai má đỏ bừng như quả cà chua, cậu nhìn bản thân mình trước gương rồi cảm thấy thật xấu hổ, tại sao lúc nảy cậu có thể chiều ý người kia như thế chứ.
Phuwin tự la hét trong lòng một lúc rồi nhìn sang tên Alpha đang "giả vờ" vô tội trước mặt mình, từ nảy đến giờ chỉ có một mình cậu chật vật mà thôi, chưa gì đã biết bắt nạt người ta rồi.
Phuwin không phục, cậu nhìn anh đầy giận dỗi rồi xoay mặt đi hướng khác làm cho Naravit không khỏi cười khổ tự trách bản thân mình. Anh quả thật không có sức chịu đựng mà.
" Phuwin...Phuwin dễ thương của anh " Naravit dùng chất giọng trầm trầm của mình để làm nũng, anh lấy tay mình níu níu lấy ống tay áo của Phuwin, biểu cảm của anh chẳng khác gì một đứa trẻ đang cố gắng thu hút sự chú ý của người lớn cả, gương mặt lạnh lùng trưởng thành của Naravit kết hợp với cái biểu cảm ngố tàu kia.
Phuwin không nghĩ là mình sẽ mủi lòng nhưng thực chất khoé mắt của cậu cứ không nhịn được mà cong cong lên. Ôi biểu cảm của Nara buồn cười quá đi thôi - Phuwin nghĩ.
Mất một lúc để dỗ dành, cuối cùng Phuwin cũng phải chịu thua, nếu không thì anh chồng Nara của cậu sẽ mọc ra một cái đuôi cún nhỏ mất. Thật hết nói với anh mà.
" Anh xem em đi...quần áo bị nhăn cả rồi, son môi cũng bị trôi đi mất " Phuwin phụng phịu, đôi môi cậu lại bắt đầu bĩu ra nhưng không phải kiểu giận hờn mà là một dạng ngôn ngữ cơ thể. Ý của cậu là, anh phải làm cái gì đó để chuộc lỗi đi chứ.
Naravit cười tươi rói, sủng nịnh ôm chặt lấy Phuwin từ phía sau, anh dịu dàng dụi mũi mình vào cổ cậu rồi cố tình chọc ghẹo.
" Hủm~~ son môi thì để anh gọi thợ trang điểm vào tô lại giúp em, còn quần áo thì để anh chỉnh lại cho nhé ".
Nói rồi anh liền đưa tay vào trong áo vest, dùng bàn tay to dày cách một lớp áo sơ mi mỏng phủ lên bụng của Phuwin.
Cảm giác nhột nhạt làm cho Phuwin bật cười liêu xiêu rồi dựa hẳn vào lòng Naravit, cậu bị mấy ngón tay của anh gãi nhè nhẹ vào lỗ rốn, không nhịn được mất đi gần phân nửa sức lực, Phuwin vừa thở nhẹ vừa gọi tên Naravit, đôi bàn tay nhỏ trắng nõn của cậu vội bắt lấy đôi bàn tay hư hỏng của anh.
" Nara...Nara...anh đừng ghẹo em nữa, quả thật là sắp đến giờ làm lễ rồi. Lát nữa ba mẹ em sẽ vào đây tìm em đó. "
" Được rồi, không ghẹo Phuwin của anh nữa...Nào, xoay lại đây. "
Naravit ôm nhẹ bờ vai cậu xoay lại, sau đó anh bước đến gần bàn trang điểm, vươn tay lấy thỏi son đỏ bên trên. Mở nắp ra rồi đi đến bên cạnh Phuwin. Naravit nhấc tay trái lên nâng nhẹ chiếc cằm tròn trĩnh của Phuwin, cảm giác rung động này anh chưa bao giờ nghĩ nó lại tuyệt dịu tới vậy.
Phuwin chăm chú nhìn xem Naravit đang cẩn thận tô son giúp mình, thật ngại ngùng nhưng cũng thật dễ thương, một Alpha cả đời chưa từng dùng qua mỹ phẩm như anh vậy mà rất chịu khó điểm trang cho cậu, tay nghề của anh không tệ.
Phuwin mím mím môi nhận xét, hồng hồng ướt ướt, không bị quá đậm và cũng không bị lem. Đột nhiên Phuwin nhớ ra điều gì đó, cậu xoay lại nghiêm mặt hỏi Naravit.
" Có phải anh đã từng làm như vậy với những Omega khác rồi không? "
Trái tim của Naravit gõ beng một tiếng, những chuyện khác anh có thể đùa đùa giỡn giỡn nhưng anh tuyệt đối không thể để vợ sắp cưới của mình nghĩ rằng cậu cũng bình thường như bao mối tình trước được.
Quan điểm trong tình yêu của anh rất cứng rắn, một gã chồng để vợ mình ghen chính là một gã chồng khốn nạn. Ngay lập tức Naravit oan uổng kéo nhẹ hai má của Phuwin, anh luống cuống giải thích.
" Đây là lần đầu tiên đó vợ yêu của anh. Chỉ là chồng em có năng khiếu thôi, những người trước đây đến với anh đều trang điểm rất kĩ lưỡng rồi mới gặp mặt, anh chưa từng đối xử đặc biệt với họ như thế này đâu. Anh nói thật đoá~~" Naravit hoảng đến nơi rồi.
Thật ra Phuwin cũng không phải loại người vô lý thích ghen tuông bậy bạ, chỉ là...chỉ là cậu cảm thấy ghen tỵ thôi, dù sao trước khi gặp cậu thì Nara thật sự rất đào hoa.
" Em xin lỗi, lẽ ra em nên hiểu chuyện một chút...lại càng không nên nghi ngờ anh " Phuwin cúi đầu, có chút ân hận nói.
" Em không cần phải hiểu chuyện khi ở bên anh đâu Phuwin " Naravit dùng hai tay ôm lấy hai bên má của Phuwin an ủi, ánh mắt anh hiện rõ những yêu thương thầm kín.
" Em có quyền hỏi anh về tất cả mọi chuyện mà em thắc mắc, kể từ ngày hai ta nhận định là bạn đời của nhau thì giữa chúng ta không còn một bí mật nào cả. "
" Nếu có, thì những bí mật đó phải được chân thành chia sẻ cùng nhau. Cả hai ta đều có thế giới riêng nhưng ta sẽ cho phép người kia dần dần bước vào đó được không em. Quả thật lúc trước anh đã từng qua lại với một vài người nhưng anh xin thề sau khi kết hôn thì trong lòng anh chỉ có một mình em mà thôi "
" Anh không thích nói nhiều hơn hành động, cũng không muốn nói mấy lời ngon ngọt trên đầu môi..." Ngừng lại giây lát Naravit tiếp tục nói.
" Nhưng anh không muốn vợ anh buồn. Anh xin thề trước em và lát nữa sẽ là trước mặt các nhà sư và cha mẹ hai bên rằng anh sẽ cho em vị trí tuyệt đối mà cả đời này chỉ một mình em ngự trị ".
Phuwin lặng yên nghe anh nói, cậu không ngờ chỉ một câu hỏi hờn dỗi của mình lại làm cho anh nghiêm túc tới vậy, nhưng thật lòng chính thái độ mạnh mẽ này của anh khiến cậu rất vui và hạnh phúc.
Nụ cười lại nở trên môi, Phuwin chủ động ôm lấy anh và họ ôm chặt lấy nhau. Ai nói mọi lời hứa hẹn đều không đáng giá chứ, con người đâu phải là thần thánh, chúng ta phải thổ lộ để đối phương hiểu rõ những nỗi niềm.
Tình yêu là một canh bạc may rủi, cái dễ đổi thay nhất là lòng người. Phuwin không muốn tin nữa, cậu muốn sống trọn vào khoảnh khắc này, trong vòng tay vững chắc và lắng nghe nhịp tim cả hai cùng chạm vào nhau.
Không cần quá nhiều thời gian để hẹn hò lòng vòng, cả hai ta đều không phải những kẻ kiên nhẫn. Liều lĩnh và nóng rực như ngọn lửa, yêu là phải đốt cháy. Anh và em, tương lai đã có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip