Chương 39. Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Phuwin ngồi một mình ở trong phòng, cậu giơ điện thoại lên bên môi khẽ gọi.
" Anh Natachai. "
Đầu dây bên kia bắt máy ngay tức thì: " Phuwin, đột nhiên ngắt máy khiến anh lo muốn chết, định gọi cho em mà sợ em đang không khoẻ, không tiện nghe máy. Sao rồi, em đã đở hơn chưa? "
Phuwin khàn giọng đáp: " Vừa rồi em còn nôn thêm mấy lần nữa, bác Milk nấu cháo cho em nhưng em ăn không nổi, bây giờ trong bụng cứ ẩn ẩn đau, còn có chút chóng mặt nữa. "
" Naravit đâu? Chồng em còn ở công ty à? Em có nhắn cho cậu ấy chưa? " Natachai hỏi.
" Dạ chưa, cũng sắp tới giờ tan tầm rồi, đợi thêm tí nữa là anh ấy về rồi ạ. "
" Thế em đã uống thuốc chưa? "
" Em uống rồi ạ. "
" Vậy em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, tốt hơn hết là cứ ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi sẽ khoẻ hơn đó. Nhớ là đừng đắp chăn quá kín, tắt điều hoà và mở cửa sổ cho thông thoáng. Còn nữa, em phải uống nước ấm, ăn món dễ tiêu..."
Natachai không ngừng căn dặn em trai mình, cuối cùng vẫn là không yên tâm nhất quyết bảo Phuwin phải hứa là sẽ đến bệnh viện kiểm tra, nếu không y sẽ nói cho ba mẹ biết là cậu chủ quan, bị bệnh mấy ngày rồi vẫn không lo đi khám.
" Mà Phuwin này, anh nghĩ những triệu chứng của em giống như mang thai hơn là bị bệnh đấy. " Natachai cũng nói y hệt bác Milk, điều này càng làm cho Phuwin tăng thêm mấy phần vui mừng và trăn trở.
" Em dường như có chút mơ hồ nghĩ tới. " Cậu nói.
" Nghe lời anh, đến bệnh viện khám xem sao, anh có hai đứa rồi, những biểu hiện từng gặp cũng tương tự như em vậy. Em đừng nên chủ quan, phát hiện sớm để còn biết cách chăm sóc chính mình, anh nghĩ nếu thật sự đã có thai chắc là em và Naravit sẽ hạnh phúc lắm. Naravit rất mong có con, Archen bảo thế. "
Phuwin hiểu rõ những gì anh mình nói, cậu nhìn xuống vùng bụng phẳng lỳ, một nửa thầm mong bên trong thật sự là một đứa trẻ, một nửa lại lo lắng không biết giai đoạn mang thai phải trải qua như thế nào. Và hơn hết, nếu như cậu chỉ đơn giản là bị bệnh dạ dày thì sao.
Phuwin nghĩ, có lẽ cậu nên tự mình đi bệnh viện xác minh cho chính xác rồi hãy nói với Naravit cũng chưa muộn. Nhỡ như nói ra mà kết quả không như mong đợi thì cả hai sẽ một phen hụt hẫng mất.
__________
Một tiếng đồng hồ sau, Phuwin đeo túi bước xuống lầu, vừa gặp bác Yan trong phòng khách cậu liền lễ phép dặn dò: " Bác Yan, cháu có hẹn với bạn, cháu ra ngoài, có vẻ sẽ hơi lâu một chút mới về. Nếu Nara có hỏi thì nhờ bác nói với anh ấy là không cần lo cho cháu nhé. "
Bác Yan nhìn thần sắc Phuwin có vẻ hồng hào hơn lúc trưa khá nhiều nên cũng yên tâm đáp: " Vâng, mợ chủ nhớ chú ý sức khỏe, nhớ mang theo áo khoác kẻo bị lạnh đấy ạ. "
" Cảm ơn bác, cháu có mang áo theo rồi ạ, cháu đi đây. "
" À mợ chủ này. " Phuwin khựng lại giây lát nhìn bác Yan, bác hỏi: " Cậu có cần tài xế riêng và vệ sĩ đi cùng không? Mợ chủ vừa mới khởi sắc được đôi chút, không nên lao lực..."
Phuwin nhẹ cười: " Không cần đâu ạ, chỗ cháu đi cách nhà không xa lắm, cháu tự lái cũng được, không sao đâu ạ. "
" Cảm ơn bác. Cháu đi trước nhé. " Phuwin vẫy tay chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài lấy xe rời khỏi nhà, trên đường đi đến bệnh viện, cậu không hề phát hiện ra rằng có một chiếc xe hơi màu đen đang bám theo cậu suốt dọc đường.
________
Phuwin lấy số thứ tự xong liền đến dãy ghế chờ ngồi xuống đợi.
Đầu giờ chiều ở bệnh viện không quá đông người, chờ khám trước cậu có khoảng sáu bảy người gì đó, có người đi một mình, có người đi cùng người thân, bọn họ nói chuyện rất khẽ, tự nhiên cả hành lang dài cũng trở nên đặc biệt tĩnh lặng.
Kì thực Phuwin có thể dùng quyền hạn VIP để khám bệnh trước, dù sao bệnh viện này cũng là do nhà Lertratkosum đầu tư, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu cảm thấy mình không cần thiết phải làm như vậy, công bằng sử dụng quyền lợi như mọi người cũng là chuyện nên làm.
Trong lúc chờ đợi, Phuwin liền cố ý quan sát mọi người xung quanh, cậu nhìn thấy mọi người đến đây nam nữ Omega đều có cả, có người thai còn nhỏ bụng chỉ mới nhô lên đôi chút, có người bụng đã to khó nhọc cần có bạn đời dìu đỡ. Thỉnh thoảng có một vài y tá đẩy xe nôi đi ngang qua, Phuwin nhìn em bé nhỏ xíu vẫn còn đỏ hỏn trong nôi đến mê mẩn, trong đầu thầm nghĩ đến đứa con tương lai của mình và Naravit, khoé miệng cong cong có chút kéo lên dịu dàng.
Gần hai mươi phút trôi qua, Phuwin vẫn ngồi chờ ở đấy, cậu không hề nóng lòng chỉ là có chút hồi hộp nhìn về phía phòng khám. Bất chợt Phuwin cảm thấy có chút buồn tiểu, cậu nhìn ra phía trước xem xét, vẫn còn ba bốn thai phụ nữa mới tới lượt cậu. Khoảng thời gian này cậu có thể tranh thủ đi giải quyết 'nỗi buồn' rồi quay lại đợi tiếp cũng chưa muộn. Nghĩ vậy, Phuwin liền đứng lên xách túi quảy lên vai rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh của khoa sản.
Ở khoa sản có đến tận năm phòng vệ sinh lớn, mỗi phòng lớn lại chia thành hai buồng nam nữ, mỗi buồng có ba phòng nhỏ. Lúc đầu, Phuwin định đi phòng vệ sinh Số 1 vì nơi đó gần cậu nhất, kết quả vừa tới nơi thì đã có người vào trước hết cả rồi. Vì không muốn đợi lâu, Phuwin quyết định đi đường vòng để tới phòng vệ sinh Số 2, phòng này cũng không xa lắm, chỉ cần đi qua một một hành lang ngắn, rẽ trái là tới nơi.
Phòng vệ sinh Số 2 và thang máy cửa phụ nằm đối diện, lệt nhau một góc khoảng 45 độ, do nằm ở góc khuất nên thường ngày đoạn hành lang này khá vắng người qua lại.
Phuwin thông thả bước đi, lúc đi ngang qua thang máy vừa đúng lúc nghe được một tiếng ting báo hiệu có người chuẩn bị bước ra. Chuyện này quá đỗi bình thường, Phuwin không hề để ý liền tiến thẳng tới nhà vệ sinh, vừa định đẩy cửa bước vào trong thì tiếng kêu đau đớn kiềm nén của một ai đó vang lên.
" Ưmg ha. "
Phuwin nghiêng đầu nhìn sang phía ấy, chỉ thấy người kia đứng một mình ngay cửa thang máy, anh ta đội nón kết, mặc áo khoác da và quần jeans đen, cơ thể anh quằn quại không thể nào đứng thẳng, nét mặt trắng bệch đến không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng trên thái dương, hai chân run rẩy khụy xuống sàn.
" Ôi trời! " Phuwin hốt hoảng vội chạy ào tới bên cạnh người đó, cậu ngồi xuống dìu cánh tay của người kia lên hỏi.
" Này anh, anh làm sao vậy? "
" Bụng của tôi, đa..u...ư " Người đàn ông khó khăn lên tiếng, anh ta hít từng hơi nặng nhọc, vải quần đen bên dưới đùi có chút ẩm ướt, Phuwin đưa ngón tay chạm vào thì suýt nữa giật mình. Là máu.
" Anh, anh bị làm sao? Sao lại chảy nhiều máu thế này? "
" T-tôi có thai, làm ơn gọi bác sĩ...Ah-ư..." Người kia rên rỉ, cả cơ thể càng ngày càng cúi thấp đến mức phần thân trên muốn nằm bẹp xuống sàn nhà.
Phuwin bối rối nhìn đông nhìn tây, đoạn đường này chỉ có cậu và anh bạn này, trông dáng vẻ đau đớn đầy khổ sở của anh thì hoàn toàn không thể tự mình đi được, nếu cậu dìu anh thì lại càng làm anh kiệt sức và mất thời gian.
" Chắc chắn là anh bị động thai rồi, anh ngồi đây đợi một chút, tôi đi gọi bác sĩ ngay lập tức. Anh ráng lên nhé..."
" Hư~ " Người nọ gắng sức thở một hơi nặng nhọc gật đầu.
Phuwin vừa nói xong liền hối hả muốn chạy đi, trong cơn đau đớn, người đàn ông vẫn cố gắng níu tay cậu lại ho khan nói.
" Khoan đã...Làm ơn, khụ...khụ, giúp tôi tìm một bác sĩ riêng được không? "
" A - Anh muốn tìm bác sĩ nào? " Phuwin gấp gáp hỏi.
" Không..." Người nọ lắc đầu: " Ai cũng được, làm ơn, chỉ một thôi. "
" Được, được, tôi hiểu rồi. "
Phuwin nhanh chóng chạy đi, cậu chạy nhanh tới quầy hướng dẫn, lục lọi, rút từ trong túi ra một chiếc thẻ màu tím đưa cho y tá nói.
" Xin lỗi, tôi muốn tìm bác sĩ trưởng khoa. "
Nữ y tá vừa nhìn qua chiếc thẻ màu tím liền biết ngay bản thân phải đặc biệt chú ý tới thân phận của người trước mặt, ánh mắt bất giác sáng lên, có chút khẩn trương và ngỡ ngàng nhìn vào gương mặt gấp đến độ nhíu chặt hai hàng chân mày của Phuwin.
Nữ y tá nhanh nhẹn đưa tay ra tiếp nhận, vừa scan mã vạch trên thẻ để lưu hồ sơ, vừa nhìn Phuwin hỏi.
" Ngài cần khám thai hay là hộ sinh vậy ạ? "
" Tôi muốn khám thai. À không, tôi cần cấp cứu, tôi có một người bạn đang bị động thai chảy máu, phiền cô liên hệ giúp tôi..."
Phuwin nói gấp trong làn hơi hào hển, hai nữ y tá bị thái độ lo lắng sốt vó của cậu làm cho lúng túng, một y tá nhanh chóng nhấn điện thoại gọi đi, một người khác nhìn Phuwin nói.
" Người bạn của anh đang ở đâu, chúng tôi sẽ mang đội ngũ tới đó ngay. "
" Cậu ấy ở ngay thang máy cửa phụ..." Phuwin chỉ tay về phía sau. Nữ y tá nhìn theo, sau khi xác định phương hướng liền rời khỏi quầy tiếp nhận vội vã chạy ra phía trước tìm người tới giúp.
" Xin đợi một chút, tôi sẽ gọi điện ngay. " Nữ y tá còn lại nói.
Phuwin gật đầu đồng ý, đoạn dặn dò: " Thật ngại quá, phiền các vị chuẩn bị cho một phòng bệnh riêng, người bạn của tôi bị động thai nhưng anh ấy có chút nhút nhát và lo sợ, chúng tôi muốn kín đáo một chút, chỉ cần một bác sĩ chuyên khoa là được. "
" À vâng, tôi sẽ báo ngay. "
" Alo, giáo sư Raihan...có một ca bệnh đặc biệt chỉ định giáo sư trực tiếp điều trị ạ. Vâng, chúng tôi đã sắp xếp bệnh nhân vào phòng đặc biệt. Là trường hợp cấp cứu khẩn cấp ạ. Vâng vâng..."
Cạch, điện thoại được đặt xuống, cùng lúc băng ca đẩy chàng trai lạ mặt vừa được kéo ra khỏi hành lang, nữ y tá trực điện thoại chạy ra dẫn đường, Phuwin cũng lo lắng chạy theo. Trên đường đi, một nữ y tá đứng gần nói với cậu.
" Xin hỏi ngài với bệnh nhân là...? "
" À ùm..." Phuwin lấp bấp: " Chúng tôi là bạn thân. "
" Ra là vậy. " Nữ y tá gật đầu: " Người bệnh bị động thai ở mức độ tương đối nghiêm trọng, huyết áp giảm, máu chảy nhiều, nhịp tim đập loạn. Anh nên liên hệ với người nhà của anh ấy đến bệnh viện một cách sớm nhất. "
" Ơ, xin lỗi... Người - người nhà anh ấy hiện không có ở Thái Lan, ờ...tôi có thể vào chung phòng với anh ấy không? " Phuwin cố gắng bịa ra một cái cớ, cậu và người này mới gặp nhau lần đầu, tên còn không biết thì làm sao biết được thân nhân địa chỉ mà liên hệ.
Nhưng giúp người thì phải giúp cho trót, Phuwin chạy cùng y tá đến hụt hơi, quên luôn cả bản thân mình còn muốn đi khám thai. Cậu nhìn chằm chằm người đang nhắm mắt chịu đựng trên băng ca, mặt anh ta trắng như tờ giấy, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ, trên người cũng không mang theo giấy tờ, coi như cậu là người duy nhất 'biết' anh ấy ở đây đi. Trông cơ thể yếu đuối và suy nhược như thế này, làm sao Phuwin nỡ bỏ anh lại một mình cho đành.
Không ai trong đội y tế ngăn Phuwin ở ngoài nhưng cậu phải đứng nhìn qua một vách kính ngăn, Phuwin cứ thế đứng nhìn vị bác sĩ lớn tuổi và hai hộ sĩ gấp rút tới lui, mùi thuốc sát trùng xông lên nồng nặc, tăm bông và bông gòn từng cục lớn đỏ sậm bị quăng vào thùng rác, tiếng dao kéo dưới ánh đèn sáng loà làm cho Phuwin có chút sợ hãi, mang một đứa trẻ vào người chính là tùy thời đều rất dễ nhận lấy tổn thương.
Hơn một giờ đồng hồ tập trung trong phòng cấp cứu, tiếng chuông điện thoại trong túi xách bất ngờ reo lên khiến cho Phuwin hốt hoảng, cậu sợ làm phiền đến đội ngũ bác sĩ, cho dù vách ngăn này có cách âm thì cậu vẫn phải cẩn trọng.
Phuwin kéo phím nghe, nhỏ giọng: " Alo. Em nghe đây ạ. "
Không nghi ngờ gì, đầu dây bên kia chính là giọng nói của Naravit. Anh thập phần lo lắng hỏi: " Em đang ở đâu vậy Phuwin. Vừa mới bệnh xong đã vội đi đâu? "
Phuwin thở phào đáp: " Anh đừng lo, em đi gặp bạn bè hồi còn trung học, có thể là em sẽ ở lại lâu một chút. Với lại, em chỉ bị chút bệnh vặt thôi, em ra ngoài cho khuây khỏa chắc là sẽ tốt hơn đó. " Cậu cười nhẹ, trong lòng cảm thấy vui vì anh lo lắng cho cậu. Chuyện cậu nói dối, nếu không phải là nguyên do xấu xa gì thì chắc cũng không có lỗi với anh đâu nhỉ.
" Ừ. " Naravit đáp: " Em đó, trên đường về nhớ ăn uống thêm, đừng để bị đói bụng có biết không? Đừng ham vui quá mà khiến bản thân bị mệt. Có cần anh đến đón về không? "
" Hum. " Phuwin mím môi lắc đầu, mặc dù không nói rõ nhưng chất giọng nũng nịu như trẻ con này chính là một lời từ chối: " Em có lái xe. "
" Vậy thì nhớ về sớm với anh nhé, anh...có chút nhớ em rồi. "
" Nhớ gì chứ, sến chết đi được. " Phuwin cười ngại, cậu xoay người nhìn bác sĩ bên trong đang thu dọn dụng cụ và chăm sóc cho người nằm trên giường. Cậu mở to mắt, nơi đáy mắt ánh lên những tia sáng vui mừng. Anh ta đã được cứu rồi.
" Nara, lát nữa em về, ùm...mấy đứa bạn gọi em quay lại rồi, em tắt máy trước đây, yêu anh nhé. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip