Chương 42. Cảm ứng mạnh mẽ
Hơn 18 giờ 30 phút.
Naravit buồn chán ngồi xem tivi một mình trên ghế sofa, anh chống tay đỡ đầu, ánh mắt có chút thẩn thờ.
Chiếc điện thoại trên tay bị anh xoay đi xoay lại nhiều vòng, thoạt nghĩ muốn gọi điện cho vợ yêu nhưng lại sợ làm phiền nhã hứng của vợ.
" Phuwin à. Mau về nhà đi em. " Naravit lẩm bẩm, quả nhiên là nỗi nhớ tương tư, cả một buổi chiều không gặp được người trong lòng, cơm canh ăn vào cũng trở nên nhạt nhẽo.
" Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong chuyên mục Vì nhân dân hành động ngày hôm nay sẽ là một tin tức vô cùng nóng hổi có liên quan đến vụ mất tích của một nhân viên phục vụ ở nhà hàng S'entenre thuộc tỉnh Hua Hin. "
Tiếng nói của biên tập viên khiến cho Naravit bừng tỉnh. Mất tích bí ẩn - Người phục vụ ở nhà hàng S'entenre, đây rõ ràng là đang nói tới Chimon. Lần trước anh đã từng nghe Phuwin than thở không biết Chimon có còn sống hay không, xem ra hiện tại cảnh sát đã tìm thấy người rồi.
Naravit như được lên dây cót, anh lập tức tươi tỉnh ngồi ngay ngắn, tập trung nhìn vào màn hình TV. Tính hiệu được kết nối trong nháy mắt, màn hình chuyển từ trường quay sang phóng viên ở hiện trường.
Người đưa tin đang đứng giữa một vòng tròn xe cảnh sát, đặc vụ vẫn còn đang còng tay và áp giải một nhóm những người đàn ông bậm trợn đưa lên xe chuyên dụng. Súng trường của cảnh sát hờ hững áp vào ngực, trông như bình thường họ vẫn vậy nhưng ai cũng biết trước đó đã diễn ra một trận giao tranh vô cùng ác liệt.
Dưới bầu trời xám xịt lúc tờ mờ sáng, không khí yên tĩnh xung quanh đã bị phá vỡ, áp lực vô hình tạo ra làm cho bầu không khí trở nên hấp tấp và vô cùng hỗn loạn. Ngay cả giọng nói của tay phóng viên đang đứng ở một góc xa cũng không kềm chế được mà nặng đi mấy phần, anh ta thở gấp, cố gắng nói to rõ và ổn định nhất có thể.
" Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại là hai giờ sáng ngày 20/07/20xx, tôi đang đứng ở một nhà máy dệt may bị bỏ hoang ở Khu 5 ngoại ô tỉnh Chiang Mai. "
" Theo như thông tin nhận được thì Cảnh sát hình sự tỉnh Hua Hin đã phối hợp với đội đặc nhiệm 206 của Cục cảnh sát hình sự tỉnh Chiang Mai tiến hành mở chuyên án giải cứu nạn nhân bị mất tích nhiều ngày qua. "
" Được biết, nhóm đối tượng bắt cóc nạn nhân có tổ chức và kế hoạch rõ ràng, điều này khiến cho các trinh sát viên vô cùng vất vả trong việc tìm ra vị trí của nạn nhân. Để công tác giải cứu diễn ra thuận lợi, Cục cảnh sát tỉnh Hua Hin đã xin chỉ thị cùng hợp tác với cục cảnh sát tại các địa phương lân cận. "
" Nhờ vào sự chỉ đạo tài tình và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, sau khi xác minh được vị trí và mức độ manh động của các đối tượng, tổ chuyên án đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể, phục kích, bủa vây các đối tượng với mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo tính mạng cho nạn nhân. "
" Qua một giờ truy quét, tổ chuyên án đã thành công khống chế được nhóm tội phạm, nạn nhân có tên viết tắc là CM.VR đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, tinh thần không ổn định, cảnh sát đã bắt giữ hơn mười đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Các nhận định ban đầu cho biết, nạn nhân đã bị giam giữ và tra tấn đúng mười tám ngày đêm. Nguyên nhân trực tiếp còn phải chờ các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. "
Màn hình TV bất chợt chuyển về hai biên tập viên dẫn chương trình ở trường quay, hai người họ tiếp tục tường thuật.
" Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, Thanh tra Cục cảnh sát hình sự tỉnh Hua Hin, ngài Gemini Norawit cho biết, nạn nhân không có thù oán với ai, tuy bị bắt cóc nhưng không bị giết hay bị tống tiền, những người trực tiếp đánh đập nạn nhân đều do kẻ khác sai khiến, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu thật sự nhằm trả lại sự công bằng cho nạn nhân và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. "
Tin tức tới đây là hết, Naravit thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh chỉ cần biết là Chimon vẫn còn sống, y được cảnh sát cứu ra thì cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm an toàn của y.
Naravit nhớ đến Anna và Chimon, cả hai đều là những người bạn tuyệt vời. Lần trước Phuwin nói với anh, Anna bị tai nạn giao thông, cậu muốn đến bệnh viện Hua Hin thăm cô nhưng Anna lại kiên quyết từ chối.
Chính cô là người báo án với cảnh sát rằng Chimon đã mất tích. Vậy ra Chimon đã bị bắt cóc trước đó, kế đến là Anna đột ngột bị tai nạn.
Naravit âm thầm xâu chuỗi từng sự việc, tại thời điểm đó, chỉ vỏn vẹn ba ngày, thời điểm cách nhau ngắn ngủi một cách đáng ngờ. Lẽ nào tên đầu sỏ bắt cóc Chimon đang nhắm đến một thứ gì đó ở chỗ y, gã ta bắt Chimon làm chủ chốt, sau đó tiếp tục động tay động chân với những người có liên hệ với Chimon.
Chắc chắn là vậy, bởi vì Chimon không còn người thân nào cả, ngoài Perth ra, nhưng Perth đã chết thảm cách đây sáu năm... Không lẽ cái chết của cậu ta cũng có liên quan tới kẻ bắt cóc Chimon ư? Nếu là vậy thì tại sao sáu năm trước không hành động mà phải đợi tới bây giờ? Hay là do bọn họ không biết Chimon là người yêu của Perth?
Còn Anna nữa, tại sao khi Phuwin đề nghị đến bệnh viện thăm cô thì cô lại nhất quyết ngăn cản. Phuwin bảo lời nói của cô lúc đó ấp úng, có chút bất an và lo sợ. Lẽ nào Anna bị thương không phải là do tai nạn giao thông. Vậy thì tại sao cô ấy phải giấu Phuwin và tại sao lại không cho Phuwin đến Hua Hin lần nữa?
" Không ổn rồi? " Như chợt nhận ra điều gì đó, Naravit liền run rẩy thốt lên.
Thường ngày anh và Phuwin đi đâu và làm gì cũng đều có nhau, mỗi lần ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo, lúc anh ở công ty thì có nhân viên bảo an túc trực, Phuwin cũng hiếm khi ra ngoài, biệt thự của anh ở cũng có hai lớp bảo mật nghiêm ngặt, chính vì vậy mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bị kẻ ác tấn công mình.
Nhưng hiện tại thì sao, Phuwin đang ở bên ngoài một mình. Vụ việc của Chimon rồi tới Anna không ngừng xoay thành một vòng tròn bên trong trí óc của Naravit, trái tim anh nhảy lên hai hồi loạn xạ, Naravit lập tức gọi điện thoại.
" Win, anh có chuyện gấp, em gọi thằng Est đưa thêm năm sáu vệ sĩ theo anh, nhớ mang súng theo. Chúng ta đi ngay bây giờ. "
Vừa dứt cuộc gọi đầu tiên liền tới cuộc gọi thứ hai.
" Phuwin, nói rõ cho anh biết là em đang ở đâu? " Giọng nói của Naravit cực kỳ khẩn trương nhưng lại không mang theo ngữ khí cộc cằn, tất cả đều là ý tứ lo lắng và yêu thương.
" Chuyện quan trọng, anh đến đón em liền. "
" Sao cơ? Bệnh viện? Em bị làm sao? "
" Không có gì thì tốt. Em ở phòng số mấy? "
" Em ở yên đó đợi anh. "
" Em đừng hỏi gì cả, anh sẽ giải thích sau. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip