Chương 9

Dưới sảnh tiệc chỉ còn lại hơn chục người, tất cả đều căng thẳng nhìn nhau, Naravit căm phẫn hai mắt đỏ ngầu, vốn dĩ anh muốn chờ Phuwin quay về để tạo bất ngờ cho cậu, thế nhưng gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, Naravit muốn gọi điện thoại cho Phuwin nhưng chợt nhớ ra là anh đang giữ túi của cậu.

Naravit lo lắng bất an, anh sợ có chuyện không hay xảy ra nên quyết định đi tìm, kết quả vừa chạy tới đầu cầu thang thì nhìn thấy một đám đông đang nhốn nháo bàn tán, anh còn chưa rõ chuyện gì thì tiếng thét lãnh lót của một cô gái vang lên, mặc dù chưa nhìn thấy mặt người trong cuộc nhưng Naravit có linh cảm cực mạnh rằng đó chính là Phuwin của anh.

Quả nhiên không sai, người bị chọc ghẹo ức hiếp là Omega ấy, Naravit vô cùng giận dữ, anh rất ghét bạo lực nhưng lần này anh lại không hề ngần ngại lấy chai rượu vang đập lên đầu Joss. Nếu không có pháp luật hiện hữu trên đời này thì có lẽ Naravit đã cho tên Alpha kia một nhát dao chí mạng rồi.

" Xin các vị hãy bình tĩnh lại, chúng ta có thể cùng ngồi xuống nói chuyện. " Viên giám đốc nhà hàng ra mặt can gián.

Gã này là một tên đầu hói bụng bia, trông có vẻ cũng không phải dạng tốt lành gì.

Joss đứng một bên ôm cái đầu đầy rượu và máu, một dòng màu đỏ sẫm tim tím, một dòng lại đỏ tươi chói mắt, cộng thêm điệu bộ đau đớn người ngợm ướt sũng trông vô cùng chật vật và buồn cười.

Gã ta đang tức tối vì bị Naravit làm bẽ mặt trước đám đông, bây giờ còn phải nghe tên giám đốc hoà hoãn thì máu nóng dội ngược lên đầu. Gã bất chấp hình tượng doanh nhân ào ào tiến về phía trước muốn một chọi một với Naravit.

" Thằng già này câm miệng ngay. Mẹ kiếp, ngồi xuống nói chuyện cái chó má, tao phải đập cho mày ra bã Naravit. " Joss gầm gừ mắng chửi.

Hình thể Joss cao lớn, hai tên quản lý phải rất cố gắng mới có thể giữ anh ta lại.

Phuwin cũng sợ rằng cuộc xung đột giữa hai bên sẽ xảy ra án mạng nên từ nảy đến giờ cậu vẫn luôn kéo lấy bả vai của Naravit vì sợ anh không thể kiềm chế.

Ở bên này Naravit cũng hùng hổ không kém, anh xoắn cao tay áo, vứt phần đầu chai rượu còn cầm trên tay xuống sàn tạo thành một tiếng chát inh tai, những mảnh vỡ bén nhọn vương vãi đầy trên nền gạch trắng.

" Mày động vào vợ tao thì tao có thể xẻ thịt mày luôn đấy Joss à. Mày còn muốn đánh tao hả, dám động đến xem nào, bắt quá cũng chỉ là một thằng bất tài bị nửa thân dưới điều khiển mà thôi. "

" Mày... " Joss thở hì hục, gã tức tối vì không thể làm gì Naravit.

Giám đốc khách sạn đứng một bên bối rối không biết phải làm sao. Ông ta mang danh giám đốc nhưng cũng thuộc dạng 'làm công ăn lương', hai vị khách vip này thật sự rất khó nhằng, một người có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, một người lại kì bí không nắm rõ thân thế nhưng cũng thuộc dạng bá đạo không thể xem thường.

" Chật, đúng là hoạ đổ từ trên trời xuống mà..." Lão ta đứng làu bàu trong miệng.

" Lão giám đốc " Naravit nhấn giọng.

" Dạ dạ " Lão ta lấp bấp đáp.

" Hừ, trong chuyện này lão không tránh khỏi trách nhiệm rồi, vợ tôi bị tên khốn này quấy rối giữa sảnh như thế này mà các người không ai dám ngăn cản. Tôi không để yên cho lão và đám nhân viên sợ chuyện ở phía sau kia đâu. "

Lão giám đốc quay lưng ra phía sau thì gặp ba bốn nhân viên lễ tân đứng ở trong quầy giương mắt trông ra, vừa chạm vào ánh nhìn như hổ dữ của lão thì bọn họ cũng liền né tránh xoay ra hướng khác. Trong lòng lão thầm mắng chửi.

Quản lý cũng sợ mà nhân viên cũng nhắm mắt cho qua, lão đang ngồi uống trà trên văn phòng, nếu không có bảo an kịp thời xem camera thấy tình hình không xong liền báo cáo thì coi như tiêu tùng.

Lão nghe Naravit truy cứu thì sợ sệt, chủ tịch của nhà hàng này là đối tác làm ăn của nhà Lertrakosum, một câu phàn nàn của anh cũng đủ đi tông tiền đồ của lão. Dù sao cũng mới hơn 45 tuổi, lão chưa vội về hưu đâu. Nếu lão qua được kiếp nạn này thì lão đuổi sạch hết nhóm nhân viên tất trách kia.

" Anh Naravit, tôi thật sự rất xin lỗi, chúng tôi sơ sót quá, là lỗi của chúng tôi. Mọi thiệt hại tại đây và bữa ăn của các vị, toàn bộ sẽ do nhà hàng chúng tôi chỉ trả. Còn nữa, tôi sẽ lập tức đuổi việc những nhân viên mắt mù tai điếc trong buổi tối hôm nay. " Lão ta vội nói.

" Đuổi luôn cả ông nữa. " Naravit lớn tiếng.

" Đây, đây chuyện này..." Lão chột dạ liếc mắt qua Phuwin, bất chợt trong đầu lão nảy ra một ý.

" Cậu Phuwin, thật lòng xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu có thể nào bỏ qua cho chúng tôi một lần không? Chuyện ngày hôm nay ầm ĩ như vậy nếu tất cả chúng tôi bị đuổi thì truyền thông cũng mò tới. Các vị đều là doanh nhân thành đạt, danh tiếng rất quan..." Lão nài nỉ Phuwin nhưng càng nói càng thấy chói tai.

Còn chưa kịp dứt lời thì lão đã bị Naravit mắng cho một câu.

" Câm miệng, đừng có giở trò mánh lới, Phuwin sẽ không nói thay cho ông đâu." Naravit nạt lão ta một tiếng.

Anh liếc sang nhìn Joss đang ôm đầu chịu trận nhưng vẫn nhất quyết dẫy dụa, liếc sang bên này lại nghe thêm mấy lời chói tai của lão giám đốc hách dịch chỉ biết nghĩ đến lợi ích của riêng mình.

Lão giám đốc bị cắt lời liền tự thấy nhục nhã rồi im lặng, vẻ mặt tráo trở đổi sắc liên tục.

Phuwin đứng bên cạnh cũng không nói lời nào. Tình hình có vẻ đang dần được khống chế. Cậu thở dài, sau đó buông tay khỏi Naravit rồi đi về hướng của Chimon. Vừa rồi cũng may là có người này liều mình đứng ra che chở.

Anna Jocelyn vừa lau hết máu mũi, máu miệng rồi lấy một ly nước lọc cho Chimon uống, lúc này Phuwin cũng vừa đi qua, cả ba người đứng chung một chỗ.

" Xin chào. Rất vui được quen biết, xin hỏi tên của cô là..." Phuwin nói.

" Anna Jocelyn " Cô gái trả lời.

" Cảm ơn Anna vì đã lớn tiếng kêu cứu giúp tôi "

" Đừng khách sáo " Anna mỉm cười.

Phuwin bước đến gần Chimon, cậu nhìn kĩ một vòng, khi xác định Chimon đã không sao thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

" Xin lỗi Chimon, là tôi liên lụy cậu, lát nữa về chung với chúng tôi nhé, cậu bị Joss đánh mạnh như vậy sáng mai nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra. " Phuwin ân cần nói.

Chimon lắc lắc đầu từ chối: " Tôi không sao đâu, hơi choáng một chút, tôi về ngủ một giấc sẽ khoẻ lại thôi "

" Chimon, cậu đã hết lòng giúp đỡ tôi, tôi đã xem cậu là ân nhân, là bạn tốt thì không thể qua loa được. Chuyện ngày hôm nay tôi còn phải báo đáp mới phải lẽ. " Phuwin thuyết phục.

Thấy Chimon vẫn còn ái ngại nên Anna cũng nói vào mấy câu.

" Chimon, hiếm khi có một người trượng nghĩa như cậu, biết đánh không lại mà vẫn gan dạ, tôi thật sự rất khâm phục cậu. " Cô vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Sau đó cô nhìn qua Phuwin rồi nói tiếp.

" Nếu Phuwin đã cảm kích cậu như vậy thì cậu hãy nhận thành ý này đi Chimon. " Cô nói xong bỗng dưng thở dài, đôi môi đỏ tươi mím lại trông có vẻ mệt mỏi nhưng lại mang nét hóm hĩnh của một người phương Tây.

Giọng cô nghe có chút lười biếng: " Chắc sáng mai tôi cũng phải đi bệnh viện chung với cậu đấy Chimon. "

" Ơ, sao thế Anna? Cô bị thương ở chỗ nào à? " Cả Phuwin và Chimon lo lắng nhìn vào cô.

Vẻ mặt Anna ủ ê: " Cậu Chimon vào phòng chụp CT, còn tôi thì qua bác sĩ tâm lý. Tên Joss đó làm sức khỏe tinh thần của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. " Nghe lý do của cô cả Phuwin và Chimon đều mỉm cười vui vẻ. Cô gái này thật sự rất có cá tính.

Phuwin cười nói: " Sau chuyện lần này thì cô bỏ hắn đi là vừa. "

" Tôi và hắn còn chưa có danh phận gì nữa là, bất quá do tôi thấy hắn giàu, vẻ ngoài cũng điển trai nên mới đi ăn chung thôi. Cứ tưởng qua đêm hôm nay xem sao, ai mà ngờ gã vừa nhìn thấy Omega xinh đẹp khác thì liền vứt tôi vào xó xỉnh. Đúng là cặn bã mà ".

Ba người đang bàn luận thì bị tiếng động ầm ầm ở bên kia làm cho giật mình.

" Nara " Phuwin hét lên rồi lập tức chạy qua.

Vốn cho rằng mọi chuyện đã tạm lắng xuống, hai tên Alpha chỉ còn cự cãi, hơn nữa cũng có người giữ họ lại, nào ngờ đùng một phát cả hai lao vào hỗn chiến, một trận đấm đá túi bụi không ai nhường ai. Những người xung quanh cuống quýt kéo họ ra nhưng bất thành.

Cho đến khi đánh mệt thì bảo vệ mới có thể tách họ ra, cả hai thở hồng hộc, không cam lòng nhìn nhau.

Naravit thì mặt mũi bầm dập, một bên vai áo bị xé rách. Còn tên Joss Way-ar thì thảm hại hơn, cái mũi của hắn bị đánh chảy máu tới cằm, một bên mắt thâm tím, bụng bị đá một cái làm cho hắn khom lưng lùi về sau mấy bước.

" Tao sẽ không quên chuyện này đâu Naravit, tất cả tụi mày, nhớ kĩ ngày hôm nay. " Cặp mắt của Joss hiện rõ nét thù hận.

Joss lảo đảo đi ra hướng cửa, lão giám đốc thấy vậy liền xô hai tên quản lý về hướng của Joss.

" Hai anh không thấy vị khách kia đang cần giúp đỡ hả, còn không mau chạy theo dìu người ta ".

Câu nói tưởng chừng tinh tế của lão không ngờ lại đá vào lòng tự ái của Joss, mắt hắn trợn ngược, vừa ra tới cửa liền cầm ngay cái bình hoa nhỏ làm bằng sứ được đặt trang trí trên bệ cửa gần đó, một phát cực mạnh chọi thẳng vào người lão giám đốc.

Lão ta đang đứng nhìn ra ngoài, vừa xoay mặt qua thấy cái gì đó bay tới thì liền gấp gáp né tránh. Thế nhưng, cái thân hình mũm mĩm của lão vẫn còn khá chậm chạp, cái chân vừa bước thì bình hoa đáp thẳng vào bả vai lão.

" Ôi " Ông ta thét lên một tiếng đau đớn. Trong khi đó Joss bình thản cười châm biếm rồi rời đi.

Naravit và những người bên trong tức giận nhìn theo, càng sai trái thì gã này càng ngang ngược.

Lão giám đốc rên rỉ được nhân viên đưa lên lầu. Trước khi khuất dạng lão vẫn còn bị Naravit gửi theo một câu.

" Ông đừng nghĩ như thế này là xong. Nhớ quản lý chặt chẽ camera của nhà hàng. Nếu bất kì hình ảnh nào bị tuôn ra thì ông đừng nghĩ tới cái ghế giám đốc nữa ".

Lão ta nghe thấy thì mặt mũi nhăn nhó, cái đầu tròn cúi xuống chán nản nói.

" Ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm cho tốt. "

Những người còn lại thấy không còn chuyện để xem nữa cũng dần tản ra. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Naravit, Phuwin, Anna và Chimon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip