thích thầm (4)

hắn ta dạo này lạ lắm.

từ một kẻ thường xuyên đi học muộn, vào lớp chỉ toàn gục mặt xuống bàn nay thay đổi đến lạ.

mấy hôm nay hắn đến lớp sớm hơn thường lệ, người bất ngờ nhất là Preed, thường ngày cậu luôn là người đến lớp sớm nhất, nhưng dường như bây giờ thì không như thế nữa rồi.

và cả, hắn cũng chăm học hơn trước. thành tích học tập đang dần đi lên.

tất cả những việc hắn làm đều là vì muốn chuộc lỗi với Phuwin, hắn muốn Phuwin thấy sự thay đổi của hắn, hắn muốn cậu tha lỗi cho mình, dù là làm bạn, hắn cũng cam lòng

mỗi sáng đến lớp, điều đầu tiên hắn làm là đi đến bàn học của Phuwin, cho vào đấy một hộp sữa. ngày nào cũng như ngày nào mặc cho cậu không chịu nhận hắn vẫn mặt dày lập đi lập lại mỗi ngày.

—————————————————

một tuần qua hắn đã thay đổi rất nhiều, những người xung quanh nhìn vào đều tròn xoe mắt. riêng hắn chỉ quan tâm đến mỗi Phuwin thôi, vì tất cả những gì hắn làm đều là vì cậu mà.

Phuwin nhận ra rất rõ sự thay đổi ấy, và cả những ánh mắt của Pond, những hộp sữa mỗi sáng đều được đặt ngay ngắn trong học bàn, hắn cũng thường hay cố tình quan tâm đến cậu

đỉnh điểm là vào hôm thứ 2, cậu được giao nhiệm vụ đi xếp sách ở thư viện. hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và giáo viên. hôm đó, hắn đã cố tình đến thư viện với lý do tìm sách, nhưng thật ra là để ở gần cậu. hắn cố tình giúp cậu để những quyển sách lên trên kệ cao bằng cách giả vờ lấy sách để đọc sau đó để thẳng lên kệ luôn.

Phuwin dù cố bơ đi nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó gọi là hy vọng, và chút vui nữa, à không phải chút, tim cậu như xuân đang về vậy

——————————————

"nè, dạo này tao thấy mày tươi lắm nha, da dẻ hồng hào mặt sáng láng hẳn, có chuyện gì vui à?"

Dunk để ý cậu cả tuần nay rồi, nó thấy thằng bạn thân mình vui vẻ tươi tắng khiến nó cũng vui lây

"nếu tao nói ra lý do thật sự thì mày có chửi hay giận tao không?" Phuwin đáp

Dunk chợt khựng lại, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?

"sao lại hỏi thế?"

"thì... mày trả lời câu hỏi của tao trước đi đã"

"thì mày kể trước đi"

"à ừ thì...dạo này Pond ấy..."

"thôi bạn im được rồi đấy"

chưa kịp để Phuwin nói hết Dunk vội chặn họng cậu lại

"mày lại định bảo là Pond quan tâm mày các thứ à? tao biết thừa rồi nhá"

"s-sao mày biết"

"tao đi BMW trong bụng tụi mày, hiểu không?"

"ờ thì..."
"nhưng mà mày có mắng hay giận tao không thế?"

Phuwin sợ Dunk mắng hay giận mình là vì nó đã dốc hết sức khuyên nhủ cậu, là người lau nước mắt mỗi khi cậu khóc vì Pond và cả cậu hiểu tính Dunk hơn ai hết

"không"

Dunk nhún vai, thãn nhiên đáp Phuwin, cậu có phần bất ngờ xen lẫn khó hiểu trước câu nói và thái độ của Dunk. cứ tưởng nó sẽ chửi hay giận vì cậu khiến mọi công sức khuyên nhũ của nó đổ sông đổ biển, nhưng có lẽ không như cẫu tưởng tượng

"mày nói thật à?"

"tao đùa mày để làm gì?"

"tao cứ tưởng.."

Dunk thở dài, nhìn thẳng vào mắt Phuwin rồi nói

"tao thấy hết mấy việc thằng Pond làm rồi, với lại Joong cũng có kể tao nghe, tao nghĩ nó thật sự quyết tâm thay đổi bản thân vì mày, và tao cũng biết mày không quên được nó vậy cho nên việc mày vui vẻ như vầy là lẻ đương nhiên, tao nói có đúng không?"

"mày lén tao đi học bói bài tarot kiếm tiền à?"

"việc gì phải lén, mày phải mẹ tao đâu?"

"mày xem tarot thật à?"

Dunk tân vào đầu cậu một cái

"shia, mày ngốc vậy, ý tao là tao không có xem tarot, tao đã bảo là t chạy BMW trong bụng tụi mày mà"

"à ừ...thế giờ tao phải làm gì hả mày?"

"ngồi yên hưởng mật"

"nói thế chẳng khác nào trêu đùa người ta.."

"không phải ý tao là mày cứ giả vờ như không biết đi, nhưng tao nghĩ mày vẫn nên đáp lại nó đôi chút ấy"

"đáp như nào hả mày?"

"thì nó tặng sữa thì mày lấy...đừng bơ nó nữa nhưng mà quan trọng là nó phải chủ động"

"thế giờ tao phải làm gì?"

"chờ đi, sắp đến rồi"

Phuwin tỏ ra khó hiểu trước câu nói của Dunk, cậu nhíu mày nhìn nó

"là sao?"

Dunk không nói gì, hất cầm về phía cửa quán, Phuwin nhìn theo. Joong và Pond đang tiến về hướng của họ, cậu có chút bất ngờ

"tao nhớ em vãi ra ấy"

Joong vừa vào đã vội chạy đến ngồi ngay cạnh Dunk

"anh mà cũng biết nhớ tao hả?"

Pond đứng khoanh tay đưa đôi mắt khinh khỉnh về phía của anh và nó

"tao đứng ngay đây nhé?"

"sao không vào ngồi đi, đứng chi rồi than vậy?"

Joong vừa nói, tay lại chỉ về phía chiếc ghế trống bên cạnh chổ của Phuwin. hắn hiểu ý, ngay lặp tức đặt mông vào ghế

"uống gì gọi đi, tao bao hết"

Pond dõng dạc lên tiếng trước sự bàng hoàng của Joong, anh nhìn hắn với ánh mắt khó tin

"thật??"

"ờ, gọi thoải mái đi"

"cho em hết cái menu nha quán ơi"

Dunk ngồi bên cạnh nhéo Joong một cái rõ đau sau câu nói anh vừa thốt ra, nó nói nhỏ vào tai anh với tôn giọng cảnh cáo

"tao đấm anh một phát anh nằm lăng ra đây luôn bây giờ!"

Joong với khuôn mặt mếu máu đành ngồi im lặng rụt rè chẳng dám nhút nhích.

Pond và Phuwin chỉ biết nhìn rồi lắc đầu cảm thán, họ đã quá quen với đôi chim cu rắc rối kia rồi.

trong không gian im lặng khi Dunk và Joong đang xem menu gọi nước, Pond cất lời hỏi cậu

"cậu muốn uống gì? tôi gọi cho nhé?"

Phuwin khẻ ngẩn đầu lên nhìn hắn, làn da trắng trẻo, khuôn mặt đầy đặng cùng đôi má mềm khiến hắn không khỏi bị mê hoặc, tim đập loạn xạ vẫn phải cố bình tĩnh trước mặt cậu. hắn tự chửi bản thân "f*ck tại sao tao không rung động với nó sớm hơn chứ?? trông đáng yêu vãi, tao đúng là đồ ngu mà"

cậu trả lời hắn, chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng cất lên khiến hắn đỗ đứ đừ cứng họng

"tôi chọn được món rồi"

"à...à vậy thôi"

——

sau khi gọi món, cả bốn lại cùng nhau ngồi chuyện trò.

"dạo này thằng Pond ăn trúng gì ấy, hôm nào tao cũng đến lớp trễ hơn nó luôn, đã vậy dạo này cũng chẳng thấy nó chơi bời hay ngủ trong lớp nữa, lúc nào nhìn đến cũng chỉ lo viết viết r nhìn bảng thôi"

Joong nói, mắt anh lia qua lia lại nhìn biểu hiện của Phuwin.

Dunk ngồi cạnh cũng tiếp lời

"thật hả? anh nói thật không thế? tao cứ tưởng thằng này vào trường chỉ đế quậy phá thôi chứ"

Dunk nói giọng mỉa mai nhưng không khiến Pond khó chịu, vì cả hắn và Joong đều hiểu ý đồ trong câu nói của nó.

"thì...ừ, tao muốn thay đổi bản thân, không muốn chơi bời nữa"

"này, tao có đang nghe nhầm không thế?"

Joong đáp, thái độ như không tin vào tai mình

"tao đùa mày làm gì?"

"nhưng sao lại muốn thay đổi ấy nhỉ?"

Dunk hỏi

"thì tao đã nói là tao không muốn chơi bời nữa, tao muốn học, để người t yêu quý tự hào về tao"

câu nói của hắn mang phần ẩn ý đến Phuwin.

Dunk bên dưới bàn liền đá chân Phuwin một cái nhẹ như ra hiệu, cậu nhìn Dunk khó hiểu

Dunk nói tiếp

"nói thế cũng có lí, nhưng tao đoán căn bản là kiến thức của mày sẽ như đứa con nít chập chửng bước vào lớp một vậy?"

"...cũng phải, thật ra là..có một số thứ tao không hiểu lắm. nhưng tao đang định tìm gia sư"

"vậy mày tìm được ai chưa?"

"tao chưa"

"tao nghĩ mày không cần tìm nữa"

"là sao?"

"tao có thằng bạn đủ yếu tố để làm gia sư cho mày"

"ai?"

"ngồi cạnh mình đó"

Dunk vừa nói mắt đảo qua nhìn cậu, cả Joong và Pond cũng nhìn theo.

cậu ngớ người đưa đôi mắt bối rối khó hiểu nhìn Dunk lúng túng hỏi

"h-hả gì vậy?"

"thì mày đó, nó đang tìm gia sư, tao thấy mày phù hợp đó... với một thằng mất gốc 90% như nó."

Joong cũng đồng lòng góp tiếng với em người yêu của mình

"tao đồng ý với em thương của tao nhé, thằng Phuwin học giỏi vậy, mang danh là học bá luôn mà"

mọi ánh mắt đều đổ dồn về Phuwin, đưa cậu vào thế bối rối. sau khoảng im lặng cuối cùng cậu cất tiếng

"chuyện này... để tao về suy nghĩ lại đã"

"sớm cho tôi biết câu trả lời nhé"

Pond nói

——————————————

sau ngày hôm đó, Phuwin cũng không còn giữ khoảng cách nhiều với hắn như trước nữa, cậu dần mở lòng hơn, thoải mái hơn với Pond.

hôm nọ, lúc tan học. Pond đi cùng Phuwin trên sân trường.

"Phuwin, cậu suy nghĩ xong chưa?"

trong khoảng lặng, hắn bổng cất lời

"hả, về chuyện gì?"

"chuyện...làm gia sư cho tôi"

"vẫn chưa.."

"lâu vậy? nếu cậu không thể thì cứ nói với tôi được mà"

"không phải như vậy.., chỉ là tớ cần phải sắp xếp thời gian hợp lí đã"

câu trả lời đôi chút mập mờ của cậu khiến hắn mừng thầm trong lòng

"thế cứ nghĩ tiếp đi"

dứt câu hắn chìa ra một hộp sữa đưa cho cậu

"của nhóc"

hắn cầm tay cậu lên, dùi hộp sữa vào tay cậu. đoạn xoa đầu cậu xong hắn vội đi về hướng chiếc xe thể thao bốn bánh của mình

Phuwin ngớ người đứng nhìn bóng dáng đang tiến về phía chiếc xe, một lúc lại bất giác cong môi cười mỉm.

cậu bước đi lẻ bóng ra đến cổng trường lại thấy hắn vẫn chưa rời đi, có chút thắc mắc nhưng rồi lại bẻ sang hướng đường về nhà.

"Phuwin!.."

đi được vài bước bổng có người gọi, vừa nghe giọng cậu đã đoán ngay là hắn. tôn giọng trầm ấm đặc trưng của hắn người lần đầu được nghe một lần cũng đã có ấn tượng sâu sắc với chất giọng vừa trầm vừa cuốn ấy.

Phuwin bất giác quay đầu theo tiếng gọi, cậu thấy hắn đang chạy xe về phía cậu

"hả?"

Pond dừng xe bên lề gần chỗ cậu đứng, hạ kính xe xuống, hắn quay đầu sang hướng cậu

"tôi cũng tiện đường, lên xe đi tôi đưa cậu về luôn"

"thôi không cần đâu, nhà tớ cũng gần đây..."

"lên xe đi mà, tôi chở cậu về, tiện đường tôi về nhà luôn"

"nhưng mà.."

Phuwin chần chừ đôi chút. chưa biết phải làm thế nào đã thấy hắn mở cừa xe bước ra

"đi về cùng tôi đi!"

hắn nắm lấy tay cậu kéo về phía cửa xe đã mở sẵn, đậy cậu vào vị trí phó lái, hắn không để cậu phản khán

Phuwin là người đầu tiên được ngồi ở vị trí đó, trước giờ kể cả là bạn thân nhất cũng chưa từng được động vào chiếc ghế phó lái dù chỉ một lần.

-rầm-

hắn đóng cửa xe cho cậu rồi nhanh chóng về lại ghế lái của mình

"nhà cậu ở đâu?"

"qu-quẹo qua đoạn đó chạy thêm một chút nữa là tới"

cậu trả lời hắn, có chút ấp úng.

"vâng"- hắn đáp

sau câu trả lời của hắn, tim cậu đập nhanh lạ thường, hai bên tai cũng dần đỏ ửng, hắn cậu qua kính chiếu hậu, môi khẻ cười nhếch lên khi thấy vẻ mặt bối rối của cậu.

một lúc sau, trong khoảng không yên tĩnh, cậu khẽ hỏi

"lúc nãy.. sao cậu lại xoa đầu tớ.."

"vì thấy mày dễ thương"

mặt cậu đỏ ửng lên khi Pond vừa dứt lời, cậu chẳng nói thêm gì nữa.

———————————-

chiếc xe đỗ trước nhà cậu, hắn vừa dừng xe liền nở cửa đi vòng qua bên kia mở cửa cho cậu

"c-cảm ơn nha"

hắn nhìn cậu mỉm cười đáp

"không có gì, mày vào nhà đi, nhớ khoá cửa cẩn thận tao nghe bảo khu này dạo này nhiều trộm lắm"

"à ừm, biết rồi!"

hắn nhìn cậu, khoé môi công lên, hắn cười

"cười cái gì?" - cậu hỏi

"dễ thương nên cười" - hắn đáp

cậu ngớ người nhìn hắn

"hả? dễ thương? ai? cái gì dễ thương?"

hắn không trả lời, khẽ vẫy tay tạm biệt rồi vào ghế lại khởi động xe

"thôi về nhé, tạm biệt nhóc"

"nè cái đồ...."

hắn đạp ga phóng vọt mất bóng, cậu nhìn theo với biểu cảm mếu máo sau đó đóng cửa.

đứng sau cánh cửa gỗ, cậu khẻ mỉm cười vui sướng. đúng, cậu thật sự đã rung động với hắn...thêm một lần nữa.

———————————

thời gian dần trôi qua, mối quan hệ giữa cậu và hắn dần dần tiến triển. cậu cũng đã chấp nhận lời đề nghị dạy kèm cho hắn.

hôm ấy vào giờ ra chơi, hắn xuống bàn cậu đưa sữa, kéo ghế ngồi cạnh cậu.

"cho mày"

hắn để hộp sữa lên bàn, cậu nhìn hắn nói

"đã nói là đừng cho tớ nữa mà? có phí tiền cậu quá không?"

"đã cho thì lấy đi"

cậu nhìn hắn đang dựa lưng vào ghế đặt hai tay tựa đầu chỉ biết thở dài.

"à mà chuyện dạy kèm, nghĩ tới đâu rồi?"

"tối mai cậu rảnh không?"

hắn nghe cậu đáp liền ngồi bật dậy, mắt sáng rực nhìn cậu đáp

"rảnh, có gì không?"

"tối mai 7h đến thư viện nhé, nhớ đẹp tập vở theo" dứt câu, Phuwin đi ra hướng cửa lớp, Dunk đang đứng đợi ở đó

hắn ngơ ngác nhìn theo, sau vài giây, hắn hiểu ra gì đó, đôi mắt liền hiện lên rõ ràng sự mừng rỡ.

hắn chạy nhào đến ôm tên bạn thân ngồi cách đó không xa

"gì vậy thằng hâm này, buông tao ra coi!"

"tao vui quá bạn yêu ơi!" hắn miệng cười toe toét ríu rít nói

Joong khó hiểu gãi đầu

"là cái gì cha?? tự nhiên chạy đến ôm tao rồi nói cái gì vậy? cái gì vui? vui cái gì?"

"Phuwin chịu làm gia sư cho tao rồi!"

Joong bất ngờ há hốc mồm

"gì? thật à? khi nào??"

"vừa nãy thôi"

"mà khoan đi, mày buông tao ra cái đi, tao sắp tắt thở rồi!"

hắn nghe thế liền buông tay ra, kéo đại một cái ghế đến chỗ bàn của Joong ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp

"thằng này hay nhỉ? mày thuyết phục nó kiểu gì vậy?" Joong chóng cằm, ánh mắt tra hỏi

"tao không biết, ban đầu Phuwin bảo là vẫn đang suy nghĩ. lúc nãy tao hỏi, cậu ấy nói tối mai 7h đến thư viện"

"vãi thật, mày bỏ bùa nó à- ôi đau thằng này"

Pond nghe Joong nói đến từ bỏ bùa lập tức vả cái chát vào đầu anh

"mày điên à?? mà thôi bỏ qua đi, tối nay đi ăn mừng đi, tao bao"

"gì ? ăn mừng gì? có vậy thôi mà ăn mừng hả?"

"ừ, tao thích thế, tối nay 8h ở quán P'Aou"

"ờ.. mà tao được dẫn theo người yêu tao không?"

"tao với mày thôi"

—————————————-

hôm sau mới chỉ 06:07 sáng Pond đã đánh con xe hộp sáng bóng của mình qua trước cửa nhà Phuwin.

*ding dong*

hắn bấm chuông cửa nhà cậu, khoảng 5 phút sau cánh cửa được mở ra, Phuwin vừa mở cửa ra nhìn thấy hắn trước mặt thì không khỏi bất ngờ

"gì vậy?? sao lại đến đây?"

"đến đón "người đẹp" đi học"

"????"

Phuwin đơ người, tên này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

"sao đứng đơ người ra thế? không đi học à?"

"có, nhưng mà sao cậu lại đến đây??"

"đã nói là đến đón người đẹp đi học mà!"

"gì???? người đẹp nào?? ở đâu?? tôi ở đây một mình mà?? cậu có đang tỉnh không vậy?"

Pond sượng người, rõ là hắn nói cậu, nhưng cậu cố tình không hiểu hả?

"tôi nói cậu đó Phuwin"

"h-hả, nãy giờ là đang...nói tôi ấy hả?"

"chứ còn ai vào đây nữa?" hắn đứng khoanh tay nghiêng đầu dựa vào cái cửa

"nhanh vào thay đồ nhanh đi, tôi chờ"

Phuwin gãi đầu khó hiểu song cũng quay vào nhà thay đồ

một lúc sau, cậu từ nhà bước ra, quần áo chỉnh tề, vai trên cặp.

cậu khoá cửa nhà xong quay sang đã thấy có một cặp mắt luôn dán chặt vào mình

"ê! nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy?"

"nhìn người đẹp"

"??"

"lên xe đi!" hắn bước tới phía ghế phụ, mở cửa xe rồi chỉ tay vào trong ý kêu cậu ngồi vào đó

Phuwin hiểu ý liền vào trong ngồi

hắn đóng cửa rồi cũng về lại ghế lại của mình

*cạch*

"đi nhé"

Phuwin không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

"à, quên nữa, sáng giờ đã ăn gì chưa?"

"cậu đánh thức tôi mà còn hỏi"

hẳn có chút sững người, nhưng rồi gãi đầu đáp

"thế... đi ăn sáng"

"khỏi đi, trưa rồi ăn luôn một thể, tôi cũng có bao giờ ăn sáng đâu" Phuwin thản nhiên đáp, mắt cậu chỉ châm chú nhìn đường xá

"Hả!?"

hắn hét lên, Phuwin ngồi cạnh khẽ giật mình

"làm gì bất ngờ dữ vậy?"

"buổi sáng là buổi quang trọng, sao lại không ăn sáng?"

"tôi quen thế rồi"

"nể cậu thật"

——————————-

06:20

"nè sao không đến trường mà lại tấp vào đây?"

"ăn sáng!"

"ăn cái gì?? sắp trễ đến nơi rồi kìa!"

"cứ ăn đi, tôi lo được hết! nhé? người đẹp"

mỗi khi nghe đến từ "người đẹp" phát ra từ miệng hắn mặt Phuwin bỗng đỏ bừng

cậu không trả lời, không nói không rằng, một mạch đi vào bàn ăn ngồi ngay ngắn ở đó, Pond nhìn cậu lại buồn cười, khoé miệng hắn công lên lộ ra hàm răng trắng như bọc sứ

"cậu ăn gì?"

"gì cũng được!"

"chắc không?"

"...ừ"

"cho em hai dĩa mì xào"

——

sau khi ăn xong, cậu và hắn tức tốc chạy đến trường, quảng đường từ quán ăn đến trường chẳng xa mấy, chạy xe 5 phút đã tới nơi.

"cậu vào lớp trước đi, tôi cất xe đã"

"ừ!"

cả hai đến lớp, mọi thứ đều xảy ra như bình thường.

đến chiều tan học, Dunk đến trước lớp Phuwin, cậu thấy nó, liền cất nhanh tập vở rồi chạy ra với cậu bạn của mình.

Pond hôm nay có lịch trực nhật, vừa thấy Phuwin định đi, hắn nói

"Phuwin, hôm nay về xe bus đi nhé! tôi sợ cậu đợi lâu. à nhớ 7h tối nay nhé, tôi sang đón cậu"

Pond thản nhiên chẳng quan tâm những ánh nhìn xung quanh đang đổ dồn về phía hắn và cậu trong đó có cả Dunk

Phuwin lúng túng đành "ờ" đại một tiếng rồi chạy ra phía Dunk đang chờ ở cửa lớp.

"đi đi, đi về nhanh" Phuwin hối thúc Dunk, cậu kéo nó đi nhanh nhanh xuống lầu, nó chưa kịp nói gì cả

"ê này, mày bị gì vậy? mày với thằng Pond..? Mày quen nó luôn rồi à???"

"Dunk, không phải, không phải"

"chứ là sao?? sao nó bảo nó đưa mày về? rồi 7h tối nay là cái gì?"

Phuwin kể lại toàn bộ cho Dunk nghe, nó nghe xong liền hiểu ra, nó bảo

"nó thành tâm thật rồi nhỉ"

Phuwin không đáp chỉ im lặng rảo bước.

——————-

18:40 tối Pond đã đến trước cửa nhà Phuwin

*ding dong*

Phuwin nghe tiếng chuông cửa liền biết là ai bấm, cậu ra mở cửa, chẳng bất ngờ mấy khi thấy người trước mặt

"mới 6 giờ 40 thôi mà, đến sớm thế?"

"đến đón người đẹp!"

nghe hắn nói, Phuwin lại đỏ mặt. cậu đáp

"nè, đừng có gọi tôi là người đẹp nữa, nghe kì quá à"

"có gì đâu mà kì? người đẹp, thì gọi là người đẹp thôi? kì chổ nào?"

"ờ ờ, mệt quá!"

"không định mời người ta vào nhà ngồi hả?"

"vậy hả, vậy vào đi"

"?? nói chuyện kiểu hời hợt vậy đó hả??"

"có vào không?"

"..Có!"

Phuwin quay người đi vào nhà, Pond thấy vậy cũng đi theo

"ngồi ở ghế đó chờ xíu nhé, tôi vào thay đồ đã"

Phuwin chỉ tay vào cái ghế sofa, hắn nghe vậy ngoan ngoãn ngồi vào chổ

"nhanh nhé, người đẹp!"

"cái đồ..." Phuwin cạn lời

cậu bất lực quay đi vào phòng thay đồ mặc kệ tên kia đang ngồi nhìn mình, trên môi hắn vẻ ra nụ cười đắc ý

được một lúc, Phuwin từ phòng đi ra. cậu mặc một chiếc áo len với quần dài ống rộng.

cậu vừa bước, tay vừa chỉnh đốn quần áo mà không biết có một cặp mắt đang dán chặt vào mình, hắn nhìn cậu một cách si mê

"Pond, đi thôi Pond"

cậu với lấy cái cặp ở bên cạnh rồi lên tiếng nhưng không nghe thấy phản hồi, cậu quay sang thấy hắn đang nhìn mình liền hỏi

"nè! nhìn gì vậy?"

Pond như mất hồn, kêu không nghe, gọi cũng chẳng đáp. Phuwin khó hiểu liền đi đến lay người Pond

"Pond! có đi không?"

"h-hả? có!" hắn như vừa hoàn hồn vội đáp

"đi thôi?"

"à ừ"

Phuwin cùng Pond ra xe, cậu khoá cửa nhà rồi vào chỗ ngồi

——————

hiện tại, cả hai đang ở thư viện.

"ngồi ở chổ đó đi!"

cậu chỉ vào cái bàn nằm ở góc thư viện, hắn gật đầu rồi cả ha tiến đến.

"có đem theo sách tôi dặn cậu không?"

"có!"

"lấy ra xem"

hắn mở balo ra, lấy ra vài quyển sách, vở và hai ba cây viết. Phuwin lật lên kiểm tra từng cuốn rồi gật đầu hài lòng.

"bắt đầu học từ mấy thứ cơ bản trước nhé!"

"ừ" hắn gật đầu

Phuwin lấy trong cặp mình ra một xấp khoảng 4 5 tờ giấy A4 bên trên toàn là chữ, cậu lấy ra một tờ đưa ra cho hắn

"nè, làm hết cái này đi"

Pond nhìn tờ giấy, lật qua lật lại há hốc mồm

"cái gì?? làm hết cái đống này hả? sao mà được?"

"có nhiêu đó mà làm không được nữa hả?"

"..."

"làm đi, xíu thưởng cho!"

"thưởng gì vậy?"

"thì cứ làm bài đi! trên 5 điểm mới được thưởng"

"thật?"

"ừ!"

hắn nghe vậy, liền nghe theo râm rấp, cậm cụi làm bài

mười lăm phút sau, hắn đưa tờ giấy cho cậu

"ngồi đợi tí nhé" Phuwin vừa nói, mắt nhìn vào bài của hắn

Pond gật đầu sau đó lấy điện thoại ra bấm. được một lúc, Phuwin quay sang nhìn hắn, đẩy tờ giấy qua phía hắn.

3 điểm!

"gì? sao ít vậy?"

"còn hỏi nữa hả? điểm của cậu đó!"

"sao kì vậy? tôi nhớ lúc nãy tôi làm đúng nhiều lắm mà?"

"..."

Phuwin nhìn hắn, lắc đầu ngán ngẩm

"nhiều của cậu là mỗi bài ghi được vài chữ còn lại không làm được gì hết, đúng được vài bài, ba điểm là ân huệ cho cậu lắm rồi nhé!"

"ân huệ gì mà có ba điểm thôi vậy??"

Phuwin không nói gì, đưa ánh mắt sắt lẻm qua nhìn hắn, Pond lúc này nhìn thấy ánh mắt của cậu liền im phăng phắc không dám nói nửa lời, như con cún nhỏ vậy

"được rồi, bây giờ tôi sẽ ôn cho cậu những gì cơ bản trước"

hắn gật gật đầu, cả hai bắt đầu học.

22:30

Phuwin vẫn đang ghi ghi chép chép gì đó nhưng Pond bên cạnh đã ngáp ngắn ngáp dài mấy lần liền

"nè về được chưa vậy?"

"đợi tôi ghi xong bài tập cho cậu rồi về"

"à ừ. mà...đói không?"

"hả? cũng hơi hơi" Phuwin bấm đầu viết, xếp cuốn vở lại

"xíu đi ăn rồi về!"

"..thôi khỏi, lát tôi về nhà rồi sẽ ăn luôn!"

"về nhà rồi sẽ ăn hay đi ngủ rồi bỏ bữa?"

"..." Phuwin mím môi im lặng rồi cậu lại nói

"cậu đang kiểm soát tôi hả?"

"kh-không có chỉ là tôi sợ cậu bỏ bữa thôi!"

"...lát về tôi sẽ ăn!"

"xíu tôi về sẵn ghé ngang quán ăn, cậu vào ăn cùng tôi nhé!" Pond nói, hắn nhìn cậu với vẻ cầu xin

Phuwin nhìn hắn, rồi lại mềm lòng mà đồng ý, cậu gật đầu. hắn mừng rỡ, khuôn mặt gật gù buồn ngủ khi nãy cũng biến mất.

sau khi dọn dẹp xong tập vở, cả hai đi ra xe. hắn chủ động mở cửa cho cậu. Phuwin lên xe

Pond để yên vị tại ở vị trí ghế lái, đột nhiên, hắn chồm người đến chỗ Phuwin khiến cậu bất ngờ

"ê, làm gì vậy??"

"thắt dây an toàn!"

mặt Phuwin đỏ ửng, cậu ngại đến mức không nói nên lời. Pond thắt dây an toàn xong quay mặt qua nhìn cậu, khoảng cách của hai người đang rất gần, Pond cười nhếch môi khi thấy Phuwin trông như một chú mèo đang sợ hải

"đi nhé!" Pond quay lại chổ ngồi

"ừm" Phuwin gật đầu đáp

Pond đạp chân ga lái ra khỏi thư viện, hắn chạy đến quán ăn gần đó.

đến nơi, hắn đậu xe vào chổ, rồi xuống xe nhanh chóng chạy sang cửa ở ghế phụ mở cửa cho Phuwin.

————

cả hau vào quán gọi món rồi ăn cùng nhau. sau khi ăn xong hắn chở cậu về nhà

"khoá cửa cận thận, ngủ ngon nhé!"

Phuwin cười mỉm nhìn hắn.

"ờ, cậu cũng vậy, về nhà cẩn thận"

hắn nhìn cậu, cười rồi sau đó lái xe đi về nhà mình. Phuwin khi thấy xe đã khuất bóng cũng đi vào nhà, đứng sau cánh cửa, môi cậu liền cong lên. có lẽ đối với cậu hôm nay thật sự tuyệt vời.

—————————

mọi thứ vẫn tiếp diễn, như thường, Phuwin đữ lên lịch dạy thêm cho Pond. và hắn có vẻ phát huy rất tốt.

cũng kể từ hôm đó, Pond bắt đầu chiêu trò đưa đón Phuwin đi học, cậu đi đâu hắn cũng đến đón rồi lại đưa về. chỉ thế thôi nhưng cũng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, nhiều lời bàn tán về Pond Phuwin nhưng họ không quan tâm. thật ra nói không quan tâm cũng không phải mà là họ không muốn để tâm quá nhiều đến những lời nói đó

"dạo này thân nhau ghê nhỉ, đưa đón suốt ngày luôn ha!" Joong nói

Pond không trả lời chỉ cười cười rồi gãi đầu

"này, bọn mày cua nhau đến đâu rồi? hay yêu luôn rồi mà không cho tao hay?"

"làm gì có! tao chỉ đang tán tỉnh Phuwin theo cách của tao thôi"

"uầy, hay phết, như quản gia riêng luôn cơ đấy!"

"người ta phải có đầu tư chứ, ai như mày?"

Joong nghe thế liền khựng lại, anh quay sang thản nhiên đáp

"à, tao cua sơ sài nhưng người ta vẫn đổ, không như mày, đầu tư cho cố mà đến giờ vẫn chẳng có cái danh phận!"

Pond nghe xong im bật, nói đúng quá còn gì.

——————————

ra về, Pond định sẽ cùng Phuwin xuống lầu rồi ra xe về luôn, nhưng khi cả hai đang rảo bước trên hành lang thì..

"Pond!"

chất giọng nhẹ nhàng kêu tên hắn, Pond và Phuwin quay sang nhìn đã thấy người đó chạy đến nhào vào lòng hắn ôm cứng ngắt khiến cả cậu và hắn đều bất ngờ

"ơ.. n-này cậu là ai vậy?"

người kia nghe vậy liền buông hắn ra, ngước mặt nhìn hắn

"anh không nhớ em à?"

"Ying? là Ying phải không?"

"vâng là em đây! cứ tưởng anh quên em luôn rồi chứ"

"làm gì có, trí nhớ anh tốt lắm đấy nhé!"

"vâng vâng"

"mà sao em ở đây?"

"em mới về nước, vừa nhập học hôm qua"

"em học lớp nào vậy?"

"hình như ở cạnh lớp anh ấy, ờ ha, vậy là ngày nào cũng được gặp anh rồi"

"chính xác"

hai người kia cười nói vui vẻ quên luôn rằng Phuwin đang đứng bên cạnh, cậu nhìn họ song lại có chút tuổi thân, thấy không thể im được nữa nên cậu lên tiếng

"..tôi xuống trước nhé, hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi"

dứt câu, cậu cuối chào rồi quay đi, vừa đi được 3 bước hắn từ khi nào đã đến đi cạnh cậu

"Phuwin! chờ với"

"hả?"

"đi nhanh thế? giận à?"

"??" Phuwin tỏ vẻ khó hiểu

"đi về thôi!" hắn kéo Phuwin cùng mình đi xuống làu rồi ra bãi giữ xe

cả hai cùng về nhà như thường lệ

——-

"lát tôi qua đón nhé!"

"nhớ rồi mà!"

"vâng!"

dứt câu, Pond chạy xe đi còn Phuwin thì cũng vào nhà đóng cửa.

————————————-

vẫn như mọi ngày, vẫn đón đến thư viện và vẫn đưa về mỗi khi học xong.

à

còn hay đưa nhau đi ăn tối nữa.

————-

"P'Pond!"

Pond đang đứng ngoài hành lang nói chuyện với vài người bạn thì Ying đi đến, cô gọi tên hắn rồi vòng tay ôm eo hắn

"này, em làm gì vậy!?" Pond bất ngờ, hắn gỡ tay cô ra

"ơ? hồi nhỏ em với anh vẫn hay thế này mà? có gì đâu sao giờ anh lại vậy?" Ying vừa nói, chóp mũi cô bắt đầu đỏ lên

"ơ thôi, anh xin lỗi mà" Pond vừa nói vữa xoa đầu Ying

Ying nghe vậy liền hài lòng mà vòng tay qua ôm eo hắn.

Phuwin từ trong lớp đi ra, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Pond và cô gái kia đang ôm nhau. cậu bỗng khựng lại, lòng cậu bổng bồn chồn

vốn cậu định nói chuyện bài tập với Pond, nhưng vì những gì đang hiện diện trước mắt khiến cậu chẳng buồn nói nữa, Phuwin quay mặt đi vào lớp.

cả chiều hôm đó, cậu chẳng nói năng gì cả, mặt hậm hực chẳng thèm liếc nhìn Pond dù chỉ một cái

đến giờ về, cậu cũng chả thèm quan tâm đến hắn mà bỏ đi trước hắn thấy vậy liền đuổi theo

"Phuwin! Phuwin đợi với"

Phuwin vờ như không nghe thấy tiếp tục rảo bước mặc kệ hắn đang ríu rít kêu réo đằng sau, được một lúc. Pond đuổi kịp, hắn nắm lấy cổ tay cậu. Phuwin cũng bất giác khựng lại

"hộc...hộc...Phuwin, cậu giận gì tôi à?"

"không có"

"thế sao từ chiều đến giờ không nói chuyện với tôi, chẳng nhìn tôi lại còn về trước không nói năng gì hết?"

"quên"

"có thật là quên không? hay cậu giận gì mà không nói?"

"không có mà!"

"thôi mà, đừng giận nữa, xíu tôi chở cậu đi ăn nhé!"

"tôi không phải kiểu ham ăn!"

"thôi mà..."

Phuwin không trả lời, Pond suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp

" cậu giận vì lúc này tôi ôm Ying à?"

Phuwin bổng khựng lại, cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt lúng túng của cậu nói lên tất cả, Pond nhìn cậu liền hiểu ý hắn bắt đầu giải thích

"cậu giận tôi vì chuyện đó hả? này nghe tôi nói nhé, tôi với Ying chỉ là bạn thôi...bạn thân nhưng mà tôi với Ying không hề có gì với nhau cả, lúc nãy là do cô ấy muốn ôm tôi, ban đầu tôi có đẩy ra nhưng vì cô ấy cầu xin tôi nên tôi mới ôm lại cô ấy ngoài ra không còn gì nữa hết!"

Phuwin nghe vậy, trong lòng bổng nhẹ tênh mặt cũng bắt đầu giãn ra không còn tối ù như lúc nãy nữa

"tôi đã nói gì đâu mà cậu giải thích dữ vậy?"

Pond nghe vậy liền gãi đầu đáp

"thì...tôi sợ cậu giận.."

"đã nói là không có mà!" Phuwin vừa nói, môi cũng mỉm cười

cứ thế, cả hai lại về cùng nhau nhưng họ không nhận ra rằng từ nãy đến giờ vẫn có một ánh mắt đang đứng quan sát họ, là Ying, từ nãy đến giờ cô đã đứng nhìn họ. khi thấy họ vui vẻ lại với nhau, Ying bắt đầu tức giận, ánh mắt cô đang trông như hai viên đạn đạp tay vào tường

"rồi tao cũng sẽ tách tụi mày ra, Pond phải là của tao!" Ying suy nghĩ

————————

những ngày sau đó, mỗi khi thấy Pond ở cạnh Phuwin, Ying sẽ đều đến chen ngang giữa hai người đã vậy, nhiều lúc coi còn làm những hành động khiến Pond khó xử như ôm ấp hay nắm tay hắn Phuwin hiểu Pond nên cậu không giận cũng không nói gì cả.

đến một hôm Pond và Joong đang đứng ở cầu thanh nói chuyện với nhau

"mày, tao định cuối tuần này sẽ tỏ tình Phuwin.."

"hả? thật à? thế thì tới luôn đi bạn ơi!"

"nhưng tao vẫn chưa..."

"chưa gì trời?? tao thấy sắp chín đến nơi rồi! mãy tỏ tình xong có khi dắt về ra mắt tháng sau cưới nhau luôn là vừa!"

"mày có nói quá không vậy?"

"ừ, hơi quá thật, nhưng thôi kệ đi, mày bảo chưa gì?"

"ý tao là chưa biết phải tỏ tình thế nào ấy"

"thế hả, ừ cũng đúng, mà mày định tỏ tình ở đâu?"

"chắc..ở vườn sau trường ấy"

"bây giờ nhé, tao bảo, mày chuẩn bị hoa đi...à với cả soạn văn tỏ tình nữa"

"soạn thế nào? tao không biết"

"thì không ấy cứ nói thẳng ra đi kiểu ờ tao thích mày làm người yêu tao nha kiểu vậy"

"có thô quá không?"

"Dunk tỏ tình tao thế mà!"

"mày suốt ngày cứ Dunk Dunk Dunk Dunk"

"chứ mày khác tao hả? suốt ngày Phu với chả Win"

"ờ.. thôi giờ cứ vậy trước đi từ từ tính tiếp"

"ờ"

Pond và Joong nói chuyện nhưng không biết nãy giờ Ying đã nghe lén cuộc nói chuyện của họ. môi cô thầm nở lên một nụ cười đầy nham hiểm và tính toán song cô lặng lẽ rời đi.

—————————-

"Phuwin!"

Pond từ chổ ngồi của mình bước đến bàn học của cậu hắn ngồi xuống cạnh cậu rồi nói

"thứ bảy tuần này rảnh không?"

"thứ bảy hả? tôi bận trực rồi"

"trực ở đâu?"

"vườn sau trường"

Pond nghe xong, mắt bổng sáng rực. hôm đó hắn định tỏ tình cậu ở đó

"thế hả?"

"ừ, có chuyện gì sao?"

"không có, chỉ hỏi vậy thôi"

cậu nghe xong có chút khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ mà viết bài tiếp

"à, cho này!"
Pond lấy từ túi ra một cây kẹo đưa cho Phuwin

"kẹo hả?"

"ừ!"

"sao lại cho kẹo?"

"không biết nữa, muốn cho thì cho thôi"

"...."

"à thôi đi nhé, học tiếp đi" Pond đứng dậy thản nhiên xoa đầu Phuwin rồi bước đi mặc kệ xung quanh đang đổ dồn anh mắt về phía mình

Ying đứng ở cửa nhìn thấy hành động vừa nảy của hắn, cô tức điên lên. vừa thấy Pond bước đến cửa lớp, cô đã vội nắm tay Pond

"P'Pond! đi căn tin với em đi!"

"hửm?"

"đi mà!" Ying đưa đôi mắt như sắp rưng nước mắt nhìn hắn

Pond không hiểu chuyện gì đành gật đầu rồi đi cùng cô.

đến căn tin, cô chạy sang tủ nước chỉ tay vào hộp sữa ý muốn Pond mua cho

"P'Pond, em muốn uống cái này!"

"vậy lấy đi!"

Ying mở tủ lấy hộp sữa mình muốn, Pond tính tiền cho cô

mặc dù hắn đi cùng cô nhưng trong đầu đang nghĩ đến Phuwin ở trên lớp, nghĩ đến hôm hắn tỏ tình cậu. trong lòng hắn nửa nôn nữa lo

lên đến lớp, hắn thấy cậu đang cầm cây kẹo mình tặng mân mê lòng khẻ dao động, miệng hắn khẽ cong lên

hắn bước đến bàn cậu

"thích lắm à? lần sau mua nhiêu hơn cho nhé?"

khi nghe giọng Pond cất lên, Phuwin khẽ giật mình

"l-làm gì có? ai mà thèm!"

dù là nói vậy nhưng trong lòng ngực của cậu đang đập loạn lên rồi

hắn nhìn cậu, môi mỉm cười

"ờ ờ, ai mà thèm" hắn nhắc lại lời của cậu

*reng reng*

tiếng chuông reo lên, hết giờ giải lao. hắn về lại chổ ngồi tiếp tục giờ học

———-

tan học, Phuwin dọn đồ ra về, trước cửa lớp đang có Dunk chờ ở đó. cậu ra về cùng Dunk. hôm nay Pond có việc bận nên không đưa cậu về được, thật lòng hắn rất muốn đưa cậu về

Phuwin đi cùng Dunk giữa sân trường, đang đi thì Dunk nói

"mày"

"hả?"

Dunk ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi

"à thôi không có gì"

"??? gì vậy trời?"

Dunk khiến Phuwin tò mò, cậu bắt đầu hỏi tới tấp

"nè chuyện gì vậy? kể tao nghe đi?"

"mày định nói gì?"

"kh-không có gì mà!"

"làm gì mà không có? mày giấu tao cái gì à?"

"không có mà.."

"có!"

"không có, tao định nói gì tao quên rồi!"

"..."

Phuwin nghe thấy câu trả lời của Dunk, cậu không hỏi nữa.

—————————-

thoáng chốc đã đến thứ bảy, ngày mà Pond mong chờ, ngày mà hắn sẽ tỏ tình Phuwin

"Phuwin"

"hả?"

"xíu nữa dọn vệ sinh xong thì ở lại đợi tôi tí nhé!"

"để làm gì?"

"thì cứ làm theo những gì tôi dặn đi, nhé?"

"ờ ờ!"

tan học, Phuwin đến vườn sau trường để dọn vệ sinh trực nhật.

Pond đã chuẩn bị từ trước, hắn định sẽ đến tạo bất ngờ cho Phuwin

nhưng khi gần đến lúc tỏ tình thì có một chuyện bất ngờ xảy đến

hắn đang định đi đến chổ của Phuwin, trên tay cầm theo một bó hoa lớn kèm theo hộp quà. khi hắn đi gần đến chỗ cậu, bất ngờ Ying từ đâu đi đến khóc nức nở ôm hắn từ đằng sau khiến hắn bất ngờ xen kẻ bối rối quay người lại

"hức...P'Pond...hức.."

"có chuyện gì vậy? sao em lại khóc?"

"hức...lúc nãy...hức em bị té...hức bây giờ chân em đau lắm...hức"

Pond nghe vậy liền ôm trầm lấy cô mà xoa đầu rồi ăn ủi

"thôi không sao, nín nhé không khóc nữa, anh đưa em đến phòng y tế nhé!"

"vâng...hức.."

sau đó, hắn dìu vô đến phòng y tế. hắn không biết rằng từ nãy đến giờ Phuwin đã nhìn thấy hết mọi thứ, trong lòng cậu ráy nên sự bất an, khoé mắt bổng ươn ướt....

——————————————-

sori vì đã bắt các bạn chờ lâu nháa😭😭

đọc rui thì cho tui 1 vote nhá🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin