Bánh mì gấu trúc #6: Chú cũng biết thương

Ờmmmm

Tình cảnh bây giờ

Khá là khó nói..

Khi đánh răng rửa mặt xong thì hai con người, một lớn một bé, một to một nhỏ, ngồi mỗi người một góc trong phòng. Thú thật, lí do cũng rất là lí do. Nó là lúc vệ sinh xong rồi, Pond đi ra nhìn chú, chú Phu thấy nhóc ''bự'' nhìn nên cũng nhìn lại theo phản xạ bình thường vốn có, ai dè mắt đối mắt cái nhớ lại sự cố đỏ mặt tối qua..Cái giờ quay lưng ngồi xó với nhau cả.

''Trời ơi là trời.'' – Chú lầm bầm.

Đương nhiên là sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì diễn ra lâu hơn ta nghĩ, bỗng có một âm thanh quen thuộc kêu lên.

Ọt ọt~

Chết tiệt! – Nội tâm cả hai người đó:))

''Aiss, nhóc còn tính ngồi đần ở đấy đến bao giờ, đứng dậy đi xuống nấu cơm với tôi đi.''

Nói rồi chú đứng dậy đi thẳng một mạch xuống dưới nhà, để mặc cho Pond ú ớ loading những lời mà chú nói. Xong cũng một mạch bám theo chú mà đi theo.

Thân là người lớn mà lại ngồi dỗi nhau như trẻ con, điều đó khiến chú buộc phải đứng dậy chủ động cho ra dáng là một người lớn thực thụ, mặc cho tâm trạng hiện tại coi như giữa cả hai đang không ổn định đi. Làm gì thì làm, ngại không chết được nhưng đói thì có. Chưa tính vụ nay nhóc nó ở ké nữa, cô chú nhà nhóc giờ vẫn chưa về nên không đá đít thứ to xác bám dính kia đi ngay được.

Chú bước xuống dưới nhà, đưa mắt nhìn ra phía ngoài tiệm trống vắng. Chú Phu chợt nghĩ đến hôm qua nơi này còn tấp nập người ra vào mua bánh, người thì trò chuyện trên chiếc bàn trà nhỏ xinh cạnh cửa sổ, cái ánh đèn vàng lấp lánh thắp sáng cả cửa tiệm nom ấm áp biết bao, chú cùng nhân viên chạy việc cứ phải gọi là mệt không ngơi tay. Nếu nói chú nghiện việc cũng đúng, chỉ nghỉ lễ một ngày cũng khiến tay chân chú trở nên bức bối cả rồi, chú muốn làm việc ngay bây giờ:((((

Một phần cũng do kiếm thêm thu nhập nữa.

''Chú à, nay nghỉ lễ đó, chú làm việc liên tục rồi thì giờ có ngày nghỉ thì nên tranh thủ nghỉ ngơi.''

Pond như đọc được tâm tư của người nọ nên liền lên tiếng.

Lúc bò cầu thang xuống dưới nhà thì va vào ánh mắt của cậu là bóng lưng gầy gò của chú, chú đứng thẫn thờ nhìn ra cửa tiệm. Đôi mắt chú là một trong những điều khiến em yêu lấy cả con người ấy. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đúng vậy, cửa sổ tâm hồn của chú cậu là một bầu trời xám xịt, nó luôn chứa đựng cái màu u tối của sự cô độc trong thời gian dài rồi tích lũy thành bão tố. Chú là người suy nghĩ rất nhiều, hay bất an lo âu đủ thứ, mặc dù ngoài mặt chú luôn tươi cười tỏa sáng như ngôi sao hạng A nhưng có một mặt chỉ một mình Pond có thể nhìn thấu.

Chú Phuwin rất nhạy cảm.

Nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Và cũng có cái tính xấu mà cậu ghét ở chú là chú hay che giấu cái vết xước trong lòng mình, rồi tự chữa lành đó. Điều này Pond mới biết trong thời gian gần đây khi bám dính chú nhiều hơn thôi. Đỉnh điểm là có lần cậu từ cửa sổ phòng mình nhìn sang bên phòng chú, lúc ấy nửa đêm buồn tồ nên mới phát hiện được. Chú ôm mặt khóc nấc ở cửa phòng tắm.

Đừng bao giờ nghĩ tình yêu của Pond là tình yêu trẻ con hứng thú nhất thời, tình yêu là muốn đem lại hạnh phúc cho nhau và bảo vệ, trở thành vùng an toàn của nhau đúng chứ? Cậu Pond thực sự muốn ở bên cạnh chú và nâng niu chú nhiều lắm, ngặt nỗi cậu lại bị người ta nói là trẻ con mới lớn nên không tin. Pond suy.

Chú ham mê công việc đến mức bản thân không có thời gian chăm chút. Ế lòi, người khác tiếp cận thì nhát, tán gái thời 4.0 mà chú tán như thời 0.4, tốt nhất để cậu hốt chú cho lành chú ạ!

''À ừ, thôi vào bếp đi.''

Phuwin cũng có giật mình khi bị nói trúng tim đen, thắc mắc tại sao nhóc tì này lại bắt sóng nỗi lòng của chú nhanh đến như thế. Hở ra chút là bị tóm gọn trong lòng bàn tay của Pond, chú biết khó chịu xen lẫn khó hiểu khi bị nắm thóp như thế đấy nhé! Rõ ràng trước giờ chưa ai hiểu chú đến như này, đột ngột xuất hiện nên chú cũng chẳng thể quen.

Dẫu biết nhóc ta có tình cảm đang đợi lời đáp, buồn nỗi chú Phu có rung rinh đến mấy cũng giấu nhẹm không thể hiện ra. Chú sợ cái thế giới tàn nhẫn ngoài kia lắm, nhóc ta còn quá trẻ để có thể chịu đả kích từ số đông rồi vùi lấp cái tương lai xán lạn còn dài đường ấy. Đối với chú, yêu hay thương cũng chỉ là muốn trân trọng và bảo vệ đối phương mà thôi.

Chú muốn bảo vệ nhóc, và cả tương lai của nhóc.

Nhìn thằng cu to xác lúi húi thái hành một cách ngốc ngếch bên cạnh, chú cười mỉm.

Nhóc có hào quang của một người sẽ thành đạt thật đấy.

Bing Boong~

Tiếng chuông cửa vang lên.

''Chờ chút ra ngay đây ạ!'' – Chú Phu nói vọng ra.

Vội vàng tắt bếp rồi chạy nhanh ra ngoài, tác phong thuần thục như ngày thường phục vụ khách hàng, Pond nhìn theo chú mà chỉ biết đần thối người bất lực.

Chú ơi chú quên mất còn em ở đây rồi hả mà tắt bếp:(((((

''Mà ai tới giờ này vậy chứ?'' – Pond lầm bầm.

Cùng lúc đó ở phía ngoài cửa ra vào.

''Ah lâu rồi không gặp, còn khỏe đấy chứ

Pitt?''

___________________________________

Tình hình là au đang nghiền zingspeed quá nên ga chap lâu nha ae=)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip