Chap 3: Sự Thật.

Bầu trời trong xanh trải rộng vô tận, ánh nắng vàng rọi xuống, làm nổi bật lên từng đám mây trắng bồng bềnh. Không một gợn mây nào làm ảnh hưởng đến sự trong xanh của bầu trời, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng gió nhẹ nhàng rì rào qua lá cây.

Hôm nay quả thực là một ngày rất tốt, trong thôn đang vô cùng rộn ràng, náo nhiệt mọi người tất bật chuẩn bị cho ngày vui của con trai nhà họ Lê, gia chủ giàu nhất vùng này. 

Gia đình may mắn được lọt vào mắt xanh của cậu chủ Nhã Phong là con gái trưởng nhà họ Tăng tên Linh, do gia cảnh không mấy khá giả lại bị nhà Lê nhìn trúng muốn từ chối e là  không thể.

Trước đó sính lễ đã được đưa tới vô cùng hậu hĩnh, đằng trai đến trước ngõ nhà đã thấy cô dâu đang quỳ trước gia tiên và cha má của mình. Bặn trên người là bộ y phục và khăn trùm đầu màu đỏ đã được đưa tới trước đó.

Bái lạy xong xuôi Nhã Phong xin phép được rước vợ về, kỳ lạ ở chỗ cả buổi chẳng nghe được một lời nói nào phát ra từ miệng cô dâu, bà con nghĩ có lẽ vì bị ép cưới nên cô chẳng muốn nói gì nữa.

"Xin phép cha má cho con rước em về nhà."

"Cha, má mong con sẽ luôn yêu thương chăm sóc cho con cha má đến khi đầu bạc răng long được chứ."

"Dạ được, vậy con xin phép đưa em về."

Nói rồi Nhã Phong khoác tay vợ về nhà mình làm những thủ tục trong ngày lễ cưới như thường. Nghi lễ đã hoàn thành cô dâu vào phòng tân hôn đợi còn chú rể phải ở lại tiếp rượu họ hàng, làng xóm.

Đến tối Nhã Phong loạng choạng bước vô phòng vì đã say, anh đi đến bên chiếc giường chỗ cô dâu đang ngồi rồi ngồi xuống đưa tay sờ soạng em.

"Vợ ơi, anh tới rồi ức... mình động phòng thôi ."

Không có lời hồi âm, Nhã Phong đưa tay vén tấm khăn ra một nữa. Gương mặt xinh đẹp, khôi ngô, đôi mắt to tròn ngấn nước hiện ra trước mắt thế mà người này không phải Linh mà là em trai cô ấy - Phú Thắng, Nhã Phong tỏ ra bất ngờ tỉnh cả rượu. Người kia thì khóc nức nở.

"Sao em ở đây, chị em đâu."

"Nếu cậu đã biết không phải chị Linh rồi thì xin cậu đừng làm gì em."

"Vậy tại sao em lại thay chị mình gả cho tôi."

"Do chị em đã mất tích trước ngày cưới, sợ bà con dị nghị nói chị em không đàng hoàng với sợ mất thể diện bên nhà cậu nên cha má bắt em thay chị gả cho cậu, đến bây giờ em cũng không biết chị ở đâu nữa."

"Em thay mặt chị xin lỗi cậu,nếu cậu thương chị em thì cậu giúp gia đình em tìm chị với, em xin cậu."

Thắng lo lắng mà nước mắt thay nhau rớt xuống, chị em đột nhiên hôm trước mắt tích không rõ lý do đến bây giờ vẫn chưa tìm được, vì sợ nhà Lê đem chuyện lên chính quyền nên cha má em cắn răng cho em vào thế chỗ chị mình nên bây giờ mới có tình cảnh như vậy. Nhã Phong nghe xong nhếch mép cười nhẹ.

"Em đã gả cho tôi, bây giờ đã là vợ hợp pháp của tôi. Nên đêm nay phải động phòng cùng tôi."

"Nhưng... nhưng chúng ta cùng là đờn ông sao mà được cậu."

Em chỉ mới mười chín tuổi, những chuyện người lớn em chưa biết như thế nào làm sao mà động phòng được. Huống hồ cả hai còn là con trai nữa chứ.

"Không gì là không thể hết, tôi chỉ muốn biết em có nguyện ý trao thân cho tôi không thôi."

Phú Thắng đắn đo suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý, em nghe nói con trai không thể mang thai được nên là hy sinh một lần vì gia đình đi vậy chắc cũng không đến nỗi đi đời đâu.

Cả hai bắt đầu vào trận hoan ái, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Thắng có chút lạ lẫm nên chốc chốc lại ư a vài tiếng, khiến người kia thích thú cứ làm càn. Cả đêm hôm đó trong phòng phát ra vô số tiếng ái ngại, tiếng khóc tiếng trách móc và có cả tiếng dỗ dành.

"Ưm... cậu ơi em đau quá a..."

"Gọi chồng, em là vợ tôi. Ráng chịu một lúc nữa sẽ hết đau."

"Chồng ơi chậm... Chậm lại, lạ quá."

"A ha... Đau chết em mất hức..."

"Nín, không khóc chút nữa sẽ thích thôi."

"Sắp xong rồi ngoan đi, tôi yêu em."

"A-aa chồng nói gì vậy."

"Tôi yêu em, Phú Thắng."

"Nhưng người anh muốn lấy là chị em mà."

"Nếu từ đầu tôi nói muốn cưới em thì em nghĩ họ có đồng ý không và họ sẽ suy nghĩ như thế nào."

"Vậy anh có liên can đến việc chị em mất tích phải không á..." 

Phía dưới nơi giao thoa đột nhiên trừu sáp mạnh làm em đau đớn mà bấu chặt cái mền.

"Em rất nhạy bén và thông minh, đừng lo chị em không sao hết chắc là dăm ba bữa nữa sẽ về thôi. Tôi còn biết rõ chị em đã có người thương rồi."

"Xin lỗi vì quá thương em nên tôi mới hành sử như không đúng đắn em có ghét tôi không, nếu em phản kháng thì bây giờ vẫn còn kịp tôi sẽ trả em về."

"Anh lấy em vậy thì sẽ không có con để nối dõi thì phải làm sao."

"Thành Thắng có thể thay tôi em không phải lo, còn em... có thương tôi không." 

Phú Thắng vòng tay câu lấy cổ Nhã Phong thay cho câu trả lời của mình, thế là cả đêm cả hai không nghĩ ngơi mà ân ân ái ái đến khuya.

Bình minh hôm sau Nhã Phong tỉnh giấc, bên cạnh phát ra tiếng thút thít mãi. Nhìn người nhỏ trong vòng tay mình khóc nức nỡ Nhã Phong liền thấy áy náy vì đêm qua đã hành động thô bạo trong lần đầu của em.

"Sao khóc rồi. Em đau ở đâu nói anh nghe, anh thương."

"Đau thắt lưng, đau bụng và đau phía dưới nữa, ở đâu cũng đau hết. Anh lấy đời trai của em mà không một chút thương tiếc nào cả."

"Ngoan nín đi, anh chịu trách nhiệm với em mà."

Phú Thắng đột nhiên hôm nay như con nít vậy nhõng nhẽo vô cùng, khiến cậu Nhã Phong phải dỗ dành cả buổi mới thôi.

Gia đình Nhã Phong ai nấy đều tá hoả vì nhà mình rước được một chàng dâu, Nhã Phong giải thích rõ ràng cho hai bên nhà. May mắn là hai bên đều chấp nhận cho hai người.

-End-

"Tình yêu là ngọn lửa ấm áp,
Đốt cháy trong tim, mãi không tắt."

Ý là đang có mấy cái idea cho bộ này và cả NT Tái Sinh nhưng mà ko có time viết, khổ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Thôi ráng ra được nhiu hay nhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip