Chap 6: Dành cho mình em.

"Nội ơi, nội có thấy em Thắng đâu không con tìm nãy giờ mà không thấy."

Nhã Phong từ huyện vừa trở về đã đi khắp nhà tìm vợ, chẳng rõ em đã đi đâu.

"Con đi kiếm vòng vòng trong xóm thử coi, chắc nó đi chơi với mấy đứa con nít đó đa. Thấy thì dắt em dìa chứ không có đánh nghe chưa."

Bà Nội - người lúc đầu nghe cậu Phong đòi cưới một đứa con trai liền kiên quyết không cho, nhưng Nhã Phong sống chết đòi lấy cho bằng đặng vì là cháu cưng nên chỉ một thời gian nài nỉ, van xin đánh cược cả mạng sống thì bà cuối cùng cũng mềm lòng mà chấp thuận.

Một thời gian trôi, không biết bằng cách nào đó. Có thể là do Phú Thắng dễ thương, ngoan ngoãn cũng có thể là do miệng lưỡi em ngọt đi theo nịnh nọt bà nên bây giờ bà cưng em còn hơn cả cậu Phong.

"Nội cứ chiều riết Thắng sinh hư bây giờ."

"Nội dặn rồi đó, bây mà đánh em nội đánh bây luôn."

"Con biết rồi, để con đi kiếm Thắng về ăn cơm trưa trời trưa trật rồi."

Thường ngày Phú Thắng mê chơi tới giờ cơm chẳng chịu ăn, chả ai dám ép hay la mắng gì em. Chỉ có mỗi Nhã Phong là làm những cái đó, hôm nay có việc nên cậu Phong lên huyện, về tới nhà trời đã trưa biết rõ em ham chơi không chịu ở nhà nên phải đi tìm thôi.

"Tụi bây muốn mấy trái tao hái cho trên này nhiều lắm."

Phú Thắng đang trèo cây hái xoài, em đứng trên một nhánh cây không quá cao hét xuống hỏi đám ở dưới muốn ăn bao nhiêu.

"Mình hái đủ ăn rồi, cậu trèo xuống đi để nhỡ té về cậu Phong lại rầy cho một trận."

"Không phải sợ chồng tao đi huyện rồi tầm chiều mới có về đừng có lo."

Thắng vẫn đứng trên cây nhìn những trái xoài bự chà bá vô cùng thích thú.

"A... Cậu Nhã Phong mới tới."

"Phú Thắng đâu rồi"

"Hứ tụi bây gạt tao chứ gì Nhã Phong làm... A chồng mới về hả."

Em tưởng đâu mấy đứa ở dưới chọc ghẹo ai mà có dè ngó xuống thấy Nhã Phong đang đứng liền giật mình.

"Em quậy đủ chưa, mau trèo xuống đi về."

Giọng cậu Phong hét lên làm Thắng sợ nên trượt chân té xuống nằm dài.

"Ay da..." Nhã Phong quýnh quáng chạy lại đỡ coi em có bị thương ở đâu không.

"Có sao không, có đau ở chỗ nào không. Vậy đó mới vừa lòng em."

"Đau ở đầu gối."

Nhã Phong vén ống quần lên thì thấy trầy một lõm máu túa ra. Cậu Phong vô cùng xót ruột hét lên.

"Sau này tao cấm tụi bây đi chơi với Phú Thắng nghe."

Đám con nít sợ hãi bỏ chạy đi hết chỉ còn lại hai người. Nói là nói vậy chứ vài ngày là Thắng cũng trốn đi chơi cùng tụi nó à.

"Đứng dậy được không."

"Đau, đi không được."

"Leo lên tôi cõng em về."

Nhã Phong đưa lưng cho em leo lên, Thắng cố gắng đứng dậy rồi yên vị trên lưng anh. Một tay em xách đôi dép một tay cầm chùm xoài vừa hái. Đầu tựa trên vai cậu Phong cố bắt chuyện xoa dịu vì biết anh giận.

"Nhã Phong đừng hờn em mà, em biết sai rồi."

"Em lì quá rồi."

"Vậy mình không thương em nữa mà đi lấy vợ mới hả."

Giọng em nói nhỏ nhẹ, khàn khàn.

"Tôi nói không thương em lúc nào."

"Mình chê em lì, quậy phá , phiền..."

"Phú Thắng." Em đang nói nghe Nhã Phong gằn giọng lên liền có e dè.

"Em xin lỗi."

"Em nghe tôi nói nè. Nhã Phong này chỉ dành tình cảm cho duy nhất một mình em - Tăng Phú Thắng, nên em không được nhắc đến một đứa nào khác nghe rõ chưa."

"Em biết rồi."

"Thế về nhà chịu phạt thế nào."

"Không phạt mà."

"Lần này phải phạt, như lần trước nhé."

"Đau lắm phạt cái khác đi, lần trước trong phòng mình phạt em đi không được lần này lại muốn nữa."

"Như vậy thì em mới chừa, không cần trả treo tối nay em cứ chuẩn bị đi."

Phú Thắng cũng đành chịu, bình thường em không làm sai cũng bị anh phạt đó thôi. Trên đường về em đã nhắm mắt thở đều trên cái lưng êm ái của chồng mình.

Về đến ngưỡng cửa bà nội thấy cậu Phong cõng em liền hỏi. Giọng nói bà nhỏ nhẹ vì sợ em sẽ thức

"Em bị gì vậy Phong."

"Dạ em trèo cây trượt chân té."

"Rồi có mần sao không."

"Hồi nãy con coi sơ thì trầy đầu gối không biết còn ở đâu không để lát vô phòng con coi lại rồi xức thuốc cho em."

"Ừ đưa em vô phòng ngủ đi, chơi sáng giờ chắc cũng mệt rồi."

"Dạ, con xin phép."

Đem Thắng vô phòng Nhã Phong nhẹ nhàng để em nằm xuống lấy đôi dép với chùm xoài em đang cầm để sang một bên rồi bắt đầu từ từ kiểm tra thân thể cho em.

Từ trên xuống dưới chỉ trầy xước ở hai tay và đầu gối, bụng thì chỉ bầm nhẹ có thể va đập vào mấy cục đá gần đó. Nhã Phong ngồi nhìn chỉ muốn hét lên là 'xót chết tôi rồi em ơi.'

Cậu Phong vắt cái khăn trong thau nước ấm được người làm đem vô rồi kéo quần áo Thắng lên lau nhẹ xuống chắc là đau rát nên em có ư a vài tiếng rồi ngủ tiếp. Nhã Phong xức thuốc thay quần áo rồi thơm lên trán và hai bầu má của em.

Nhã Phong cảm giác bầu má gầy gò không còn phúng phính như trước nữa có lẽ là em đã ốm đi nếu vậy thì phải tẩm bổ thôi nghĩ là làm liền, anh đi xuống bếp kêu người làm bắt gà vô hầm cho em ăn.

Tầm chiều anh vô phòng gọi Thắng dậy không cho em ngủ nhiều, lỡ tối em không ngủ được nói phạt vậy thôi chứ em đang bị đau sao mà nỡ đụng chạm vô người em.

"Thắng, thức dậy ăn cơm nè em chiều rồi."

"Ưm... "

Em cựa quậy nhưng vẫn không chịu mở mắt, Nhã Phong ngồi xuống bồng em lên như con nít rồi tiếp tục gọi.

"Dậy đi tôi không phạt em nữa."

"Mình hứa rồi á nha, hông phạt em nữa."

Thắng nghe nói không phạt liền ngẩng đầu lên mặt đối mặt với anh. Thật ra em đã dậy được một lúc rồi nhưng vì mình mẩy ê ẩm nên lười biếng không muốn ngồi dậy.

Nhã Phong tay bợ hai cánh mông em xốc lên rồi hôn cái chụt lên miệng nhỏ.

"Em không thích tôi làm chuyện vợ chồng với em lắm hả."

Thấy vẻ mặt anh có chút buồn rầu em liền phủ nhận.

"Hông phải mà thích lắm, nếu... Nếu lâu lâu thì không thành vấn đề, còn thường nhật quá em chịu không nổi đâu, với cả mấy lúc đó mình dữ lắm em sợ."

"Dữ như thế nào, kể ra thử tôi nghe."

Nghe được lời thuận lòng miệng anh nhếch nhẹ, muốn chọc ghẹo em thêm.

Khuôn mặt em bây giờ như một bông hoa đỏ, đôi mắt nhìn xuống khuôn ngực anh tay vẽ vẽ vòng tròn trên đó, miệng nhỏ lắp bắp.

"Anh ra lệnh, đánh mông... Còn... Còn... Hông nói nữa anh ức hiếp em, em van xin anh cũng chả tha."

Nói rồi Thắng ngại ngùng dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ Phong.

"Ôi ôi cho anh xin lỗi, người thương đừng giận anh nha."

"Đừng xưng anh mà."

Không phải Phú Thắng không thích xưng như vậy nhưng do từ 'anh' đó Nhã Phong chỉ xưng với em lúc làm tình thôi. Bây giờ nghe thì có hơi mắc cỡ và một điều nữa là Nhã Phong nói gì em cũng nghe theo.

"Nhóc con ngẩng mặt lên cho anh hôn miếng."

"Em chưa rửa mặt."

"Anh không chê, lẹ nào."

Khuôn mặt Phú Thắng vừa rời khỏi hõm cổ, Nhã Phong liền ngấu nghiến đến lúc em hết dưỡng khí mới buông ra.

"Ưm... Nói hôn mà sao còn tráo lưỡi."

"Do môi em ngọt."

"Anh đúng là lưu manh."

"Đi ăn cơm thôi nào."

Nhã Phong vẫn tư thế bế Thắng ra ngoài sau nhà rửa mặt cho em, mặc kệ có bao nhiêu người làm, ai đó không hề kiêng nể. Người làm trong nhà riết rồi ai cũng quen với việc vợ chồng cậu cả tình cảm. Chỉ có Phú Thắng lúc nào cũng mắc cỡ với mọi người.

-End-







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip