Chương 13: Tình yêu sẽ có lúc khiến chúng ta khổ sở (2)

Khi Phuwin quay về nhà, cả người đã không còn một chút sức sống. Cậu thấy hắn ngồi ở ghế sofa xem TV, nhìn hắn một lúc, mắt cậu vẫn còn đỏ hoe.

Naravit nhìn thấy bóng cậu liền lập tức đứng lên lo lắng hỏi:

"Em đi đâu mà giờ này mới về?" kể từ lúc chiều trở về nhà, hắn đã không thấy cậu đâu, đợi mãi đến gần tối mới thấy cậu quay về.

"..."

"Sao không trả lời anh?"

"Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi" giọng cậu mệt mỏi đáp

Hắn thấy hơi lạ, đưa tay giữ lấy vai cậu: "Em làm sao đấy, có chuyện gì?"

"..." Phuwin nhìn hắn một lúc lâu, muốn nói lại không biết nên bắt đầu từ đâu, đau lòng quay người sang hướng khác, cuối cùng là im lặng không lên tiếng.

"Em bị cái gì? Hỏi cũng không trả lời, em rốt cuộc muốn như thế nào?" hắn thở dài lên tiếng

"Em muốn chia tay"

"Em vừa nói cái gì??" sắc mặt hắn lạnh đi

"Em chính là muốn chúng ta chia tay"

Cậu không biết tại sao lại nói ra lời chia tay, trong lòng cậu nhất định sợ hãi điều này xảy ra nhất, nhưng chính cậu lại là người nói ra những lời đau lòng này với hắn.

Cậu không muốn làm vật cản đường hắn, Naravit rời khỏi cậu, sau này hắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn, ra nước ngoài quen một cô gái, sau đó vài năm sinh thêm một đứa con, cuộc sống không phải dễ dàng hơn biết bao nhiêu, ở bên cậu, con đường của hắn chỉ có thể trở nên u tối hơn mà thôi.

"Em còn dám nói ra lời này một lần nào nữa thì đừng trách ông đây!!" Naravit khẩn trương, trong lòng hắn giờ phút này rối như tơ vò.

"Anh muốn làm gì? Đánh em sao, nếu đánh xong rồi có thể chia tay thì anh mau đánh đi" nghĩ tới không ít ngày nữa, Naravit sẽ rời khỏi cậu ra nước ngoài định cư, cậu không nhịn được mà rơi nước mắt.

Naravit bất lực nhìn cậu khóc lớn, trái tim hắn đau nhói, hắn không thể hiểu Phuwin đang nói gì, cũng không hiểu vì nguyên nhân gì cậu lại muốn chia tay, hắn chỉ biết hiện tại hắn không thể rời xa người này.

Không phải hôm qua còn rất tốt sao, buổi tối còn nấu cơm chờ hắn về ăn, hôm nay một câu lại muốn xa nhau, hai tay hắn run rẩy giữ chặt bả vai đối phương, mặc cậu vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay hắn:

"Phuwin, bình tĩnh đã, nghe anh, em mau bình tĩnh lại đã"

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của cậu, Naravit xót xa nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, lòng hắn chua xót, đợi đến khi Phuwin bình tĩnh lại, cậu đã mệt đến mức ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

.

Sáng ngày hôm sau lúc Phuwin tỉnh dậy, cậu nhìn quanh phòng một lượt, tìm kiếm bóng hình hắn, không có ai trong phòng, đến lúc mở cửa ra ngoài đã thấy hắn ngồi ăn sáng ở nhà bếp, bên cạnh còn một phần cơm dành cho cậu, cả hai ngồi đối diện nhau ăn sáng, không ai nói với nhau câu nào, một lúc sau khi ăn xong, Naravit đưa mắt quan sát gương mặt cậu, khẽ nói: "Chiều nay về sớm, anh cùng em đi ra ngoài chơi một bữa, thế nào?"

"Naravit, lời hôm qua em nói là nghiêm túc, em thực sự muốn chúng ta chia tay" cậu nhắm nhẹ mắt, cúi đầu đáp

Phuwin không muốn tiếp tục nữa, cho dù trái tim cậu có phải đau đớn, nhưng lý trí lại bảo cậu nên chủ động rời xa hắn, hắn sắp đi nước ngoài định cư, cậu không nên ở đây làm vật cản trở bước chân của hắn, chia tay khiến cậu đau khổ, nhưng sẽ tốt hơn cho cả hai.

"Phuwin, em cho anh một lý do" Naravit ngửa đầu che đi sự mệt mỏi

Thời gian này có quá nhiều thứ khiến hắn phải suy nghĩ, cậu không lý do một hai muốn cùng hắn chia tay, hắn nghĩ bản thân đã hiểu cậu, nhưng có lẽ bản thân đã quá ảo tưởng, giờ phút này cậu đứng trước mặt hắn, nghiêm túc nói buông tay, hắn không nhịn được cảm giác đau thương trong lòng, hai mắt bỗng dưng hơi cay.

Chưa bao giờ hắn thấy một Phuwin như thế này, trong mắt hắn, cậu luôn là cái đuôi nhỏ bám theo phía sau hắn, luôn nhìn hắn cười ngốc, nói sau này muốn được ở bên nhau, cho dù không có đám cưới cũng không cần phải ồn ào, cậu chỉ muốn được cùng một chỗ với hắn.

"Em thích người khác rồi"

"Em cảm thấy anh sẽ tin những cái lý do trẻ con này của em?" hắn chua xót nhìn cậu, đến cái lý do cũng không muốn cho hắn biết.

"Anh không quan tâm lý do của em là gì, anh chỉ muốn em, em có mơ cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi anh" hắn trầm mặt nói tiếp

Phuwin nhìn hắn, nhịn không được lại muốn khóc, quay bước muốn đi, hắn nhìn theo bóng lưng cậu, trái tim đau đến xót xa, vì sao cậu không nhìn hắn, vì sao cậu muốn rời xa hắn, vì sao hắn lại yêu cậu đến như vậy.

"Phuwin, nếu em bước thêm một bước, sau này xem như chúng ta không quen biết nhau"

Phuwin nghe thấy lời hắn nói, khựng lại một bước, toàn thân cậu run rẩy, sẽ chấm dứt sao? Từ nay trở đi cậu và hắn xem như không quen biết, cậu không muốn quay đầu lại, không dám nhìn vào ánh mắt hắn, đưa tay chạm vào ngực trái, đau đến nhói cả lòng ngực, quyết tâm nhắm mắt rời đi.

.

Hai người kể từ sau đấy không còn liên lạc với nhau, mỗi ngày đến trường đều nhìn thấy hắn, vài lần đi lướt qua nhau, cả hai thực sự xem nhau như người xa lạ.

"Phuwin, nếu như em bước thêm một bước, sau này xem như chúng ta không quen biết nhau"

"Sau này xem như chúng ta không quen biết nhau"

Câu nói của hắn vẫn ngày đêm ám ảnh trong đầu cậu, mỗi tối đi ngủ cậu đều mơ thấy hắn, mơ thấy hình ảnh hắn xoa đầu cậu, mơ thấy hắn mỗi sáng lười biếng nằm trên giường, mơ thấy cậu mỗi tối ở phòng bếp nấu ăn cho hắn, đến khi giật mình tỉnh dậy, tất cả chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, cậu và hắn đã chia tay được hơn mười ngày.

Naravit mỗi ngày đều đi học bình thường, ăn uống qua loa, hắn bắt đầu quay về thói quen hút thuốc, hút ngày một nhiều, bạn bè đến nhà kéo hắn ra ngoài tụ tập cũng thực sự không nhìn nổi bộ dạng này.

Lúc Anne gọi tới hắn đã say đến muốn gục trên sàn. Tìm kiếm điện thoại, hắn mệt mỏi nhấc máy:

"Có chuyện gì?"

"Sao rồi em trai, dạo này còn hạnh phúc không?" người chị họ hắn vừa cười vừa nói

"Không nói thì cúp máy đây" lạnh nhạt

"Cậu vợ nhỏ của em vẫn ổn đó chứ? Hai tuần trước có đùa một chút, không ngờ chưa kịp nói hết, chị đây đã bị em dâu cúp máy ngang"

Hắn đột nhiên bật dậy, nhíu mày khó hiểu đáp: "Chị có ý gì?"

"Thì chị bảo với em dâu là em chấp nhận lời đề nghị đi du học, sau này sẽ sang đấy định cư, vốn muốn đùa em dâu một tí, ai ngờ đâu ẻm chặn con mẹ nó số của chị luôn" nói xong còn không quên chậc lưỡi một cái

"Chị cái mẹ nó có rảnh quá không vậy, em dâu của chị nghe xong tổn thương tới mức đá ông đây rồi đấy" nói xong hắn không ngần ngại vội cúp máy

.

Naravit lập tức chạy thật nhanh ra khỏi nhà, phóng xe đi tìm cậu, cuối cùng hắn cũng hiểu lý do khiến cậu khóc lóc đòi chia tay, kỳ thực đúng là tối hôm ấy hắn có đến nhà ba hắn, ba hắn đưa ra đề nghị muốn hắn ra nước ngoài du học, nhưng hắn sớm đã từ chối, Naravit nói ở nhà còn một người vẫn đang chờ hắn. Ba hắn cũng không phải là người thích kiểm soát con cái, về chuyện Naravit thích con trai ông cũng đã sớm biết, nếu như hắn không muốn đi, ông cũng sẽ không làm khó.

Naravit cũng không ngờ vì chuyện này mà Phuwin một hai muốn chia tay với hắn, khiến cho hắn đau khổ đến chừng này, Naravit chợt nhận ra, cậu từ lâu đã thật sự chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của hắn rồi.

Naravit chạy đến ký túc xá của Phuwin đập cửa một lúc, cuối cùng cũng thấy bóng dáng mệt mỏi của cậu bước ra mở cửa, còn chưa kịp nhìn xem người trước mặt là ai, cậu đã bị một tay hắn đặt ở gáy kéo đến, môi hắn mạnh mẽ hôn xuống, hôn triền miên một lúc lâu Phuwin mới giật mình vội đẩy hắn ra:

"Anh...anh sao lại đến đây?"

"Anh sao lại không thể đến đây, em con mẹ nó hiểu lầm anh cũng không chịu nói liền lập tức đá anh, ông đây mấy ngày nay đau khổ vì em biết bao nhiêu" hắn không nhịn được nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu

"Em hiểu lầm cái gì, không phải anh sắp đi du học rồi sao, sau này sẽ ra nước ngoài định cư, sẽ cưới vợ rồi sinh con, có khi lúc quay về đây, con của anh đã đứng trước mặt em gọi hai tiếng chú Phuwin rồi!!" cậu ấm ức la hét

"Chú Phuwin cái khỉ gì? Em bình tĩnh lại cho anh" Naravit thở ra một hơi, cảm thấy nỗi lo âu trong lòng như vừa được trút xuống "Em bị chị họ anh lừa rồi, anh thật sự không có đi nước ngoài, cũng không có cưới vợ sinh con"

Phuwin nghe xong còn không tin vào tai mình, vậy là bấy lâu nay cậu bị lừa, còn lừa một cú rất đau, khiến cho cậu mất ăn mất ngủ thế này, con mẹ nó bà chị già khốn nạn, tôi sẽ giết chị.

Vừa nói xong phía bên kia Anne lập tức hắc xì mấy cái.

Phuwin đứng yên nhìn hắn một lúc, không biết phải đối mặt với người này như thế nào, vừa xấu hổ, vừa cảm thấy tội lỗi, sau khi chia tay hắn, cậu hối hận muốn chết, cả ngày trong đầu đều là hình bóng của hắn, có đôi khi cậu muốn bỏ hết tất cả mà chạy đến nhà hắn, ôm lấy hắn khóc thật lớn, nhưng cậu chợt nhớ ra, hai người đã thực sự chấm dứt rồi, nhớ lại những lời mình nói với Naravit, một câu chia tay, hai câu chia tay, Phuwin đau đớn đến hét lên:

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh, em sẽ không bao giờ nói buông tay anh nữa, là do em ngu ngốc, thực sự xin lỗi anh, Naravit!!" cậu liên tục nói câu xin lỗi, không còn cách nào bù đấp cho nội tâm áy náy của mình.

"Được rồi, được rồi, xin lỗi em, là do anh không tốt, nói ra lời chấm dứt khó nghe đó với em" hắn nhẹ giọng, đưa tay nâng mặt cậu lên, hôn một cái vào môi cậu.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, Phuwin cũng thôi không nhớ đến chuyện cũ nữa, cậu như chợt nhận ra điều gì đó, chứng nào tật nấy chưa đầy mấy phút bình yên lại trở về ghẹo gan hắn như cũ

"Thật khó lắm mới nghe câu anh xin lỗi em, nếu biết trước được mấy lời này của anh, em đã đặt máy ghi âm từ trước rồi" cậu bĩu môi nhìn hắn

Naravit cười nhẹ đáp: "Yên tâm đi! Sau này em sẽ không bao giờ được nghe câu xin lỗi nào từ anh nữa"

"Vì sao??"

"Vì từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim em"

Làm lành rồi, cảm thấy mọi thứ thật dễ dàng, em ở cạnh anh, anh ở cạnh em, hai chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip