Chương 3: Tôi thích cậu
Không khí ồn ào, náo nhiệt bây giờ làm cho đầu cậu hơi choáng. Đây là nhà ăn của quân đội, còn vì sao cậu đang ở đây thì tất nhiên cậu không phải là một thanh niên với lòng dũng cảm yêu nước đến nổi tự nguyện làm đơn nhập ngũ đâu nhé. Đơn giản bởi vì sinh viên năm nhất ở trường Z năm nào cũng phải tham gia học kỳ quân sự nhằm để rèn luyện kỹ năng xã hội cũng như là kỹ năng đạo đức cho mỗi sinh viên.
Sẽ không có gì nếu như thể chất của cậu quá tệ, kèm thêm cái nhóm bạn này rủ rê cậu làm đủ trò con bò khiến cho bây giờ cậu không còn một tí sức lực nào nữa.
Prim ngồi đối diện với Phuwin, vừa nhai thịt gà vừa khua tay múa chân nói : "Mày nên cảm thấy vui lên đi, bởi vì hôm nay tao đã nhìn thấy người ấy của mày"
"Người ấy nào?" cậu nhàn nhạt đáp
Prim ngước mắt nhìn cậu, miệng cô dính đầy dầu mỡ, một bộ dạng ngạc nhiên hỏi: "Còn ai ngoài Naravit nữa, không lẽ mày thích người khác rồi sao?"
"Mày nói Naravit đang ở đây? Trong khu quân sự này sao?" cậu lập tức tươi tỉnh
"Tao tưởng mày biết rồi chứ, mà nghe nói tên đó có người yêu...a đau" Gemini vừa gặm cây xúc xích vừa nói chưa được hết câu đã bị Fourth đánh cho một phát
Fourth liếc nhìn Gemini nói khẽ: "Anh nói ít một tí đi"
Prim hỏi: "Cậu không định bắt chuyện với cậu ta à?"
"Nếu mày không ngại, tao sẽ cho mượn vài cuốn sách giảng giải về định nghĩa tình yêu loài người" Dunk im lặng lắng nghe, hiếm lắm mới thấy có lúc cậu không cầm sách cơ đấy.
.
Hôm nay là ngày thứ hai của học kỳ quân sự, hiện tại là tiết học lý thuyết. Một khu có nhiều lớp lý thuyết để sinh viên có thể tùy chọn nhằm thoải mái và rộng rãi. Vì vậy với tinh thần ham học tập mãnh liệt thì cả đám lựa chọn học ca buổi chiều.
Phuwin quyết định kéo Prim đi học ca sáng để có thể học cùng Naravit, cậu đã nghe ngóng thông tin rồi, nhiều người đồn Naravit đã có bạn gái, cậu thật sự muốn biết bạn gái của hắn là ai, là người như thế nào, có xinh đẹp không, có tốt bụng không. Phuwin nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy trong lòng càng thêm rối ren.
Cậu nhận ra bản thân mình thích con trai từ năm cấp hai, khi mà những thằng con trai cùng lớp bắt đầu tuổi dậy thì tò mò về những cô gái trong trường, thì cậu lại có tình cảm với một đàn anh khóa trên, rất tiếc tình cảm đó chỉ là cảm nắng thoáng qua, đàn anh đó đã có bạn gái rồi, cùng lắm thì cậu chỉ buồn mấy hôm đến sáng hôm thứ tư trong đầu liền quên sạch tên đó là ai.
Từ trước đến nay Phuwin chưa từng hẹn hò cùng ai, cậu là một người bình thường, cậu không thể nào so với mỹ nhân như Prim, không đẹp trai như Gemini, không giàu có như Fourth, cũng không thông minh như Dunk, học lực tạm ổn, còn nếu hỏi vì sao cậu có thể vào được đại học Z này thì bằng một cách thần kỳ nào đó, những tháng ngày cuối cấp cậu đã điên cuồng ôn tập, cậu là người mà khi đứng giữa những sự lựa chọn, cậu sẽ chọn hướng đi an toàn nhất, đôi lúc vụng về làm ra những hành động ngu ngốc, Prim từng nói, nếu con người trên thế giới này là những loài hoa thì cậu sẽ là một bông hoa cứt lợn.
Má nó! sự thật cũng quá tàn khốc đi.
.
Đây rồi, vừa bước vào cửa lớp đã thấy Naravit ngồi ở bàn kế cuối dãy bên phải. Cậu và Prim chọn bàn cuối phía sau Naravit. Ngồi nghe giảng được một lúc, vẫn không thấy dấu hiệu có người bạn gái nào bên cạnh hắn, Phuwin thì thầm với Prim: "Tao không nghĩ cậu ấy đã có bạn gái đâu"
"Sao mày dám chắc, lỡ như bạn gái cậu ta không học cùng khóa thì sao" lại thì thầm trả lời
"Không thể nào" Phuwin đáp lại thì thào
Naravit không hiểu nổi tiếng thì thầm của ai phát ra từ phía sau, đến khi tiếng giảng viên quát lên từ micro hắn mới hiểu ra, lại là cậu ta. Naravit biết tên cậu là Phuwin, bởi vì từ sau lần gặp ở hội trường buổi tọa đàm, hắn đã xem danh sách của các lớp.
"Hai anh chị cuối lớp kia...tên gì nhỉ...Phuwin và Prim hai người trật tự cho tôi" giảng viên tức giận quát lớn
Phuwin nhìn Prim thì thầm: "Mày nói nhỏ tiếng thôi"
"Ý của tao là mày thích Naravit, lỡ như cậu ta thật sự có người yêu thì sao?" Prim vừa nói vừa nhìn bóng lưng của Naravit phía trước
Phuwin im lặng chốc lát rồi khẽ nhỏ giọng nói: "Nếu thật sự là như thế, tao sẽ rút lui"
"Hai anh chị kia có đang nghe tôi giảng bài không thế? xuống phía sau lớp đứng cho tôi" lần này giảng viên giận tím người thật rồi
Prim vội vã xách cặp bỏ chạy trước, còn cậu lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đến lúc ngộ ra rồi, liền đứng lên hô một câu:" Em xin lỗi ạ!!" nói xong Phuwin ngậm ngùi ra phía sau lớp đứng. Con mẹ nó! không còn mặt mũi nữa, cậu liếc vào trong lớp thấy Naravit còn đang nhìn mình, ánh mắt hắn khó hiểu.
Quyết tâm theo đuổi cái con khỉ gì nữa chứ!! Muốn kéo quần lên mà đội thôi.
.
Mãi đến khi học quân sự xong đã là chuyện của một tháng sau, nhưng có một vấn đề đó là dạo gần đây không biết là may hay rủi mà cậu liên tục chạm mặt Naravit, cậu cho rằng sau lần đó cậu đã mất luôn cơ hội được gặp hắn, nhưng thế quái nào cậu lại cảm thấy tần suất gặp mặt Naravit gần đây ngày càng nhiều.
Hôm nay là cuối tuần, cả đám quyết định nằm lỳ trong chăn ngủ hết cả ngày, vốn cậu cũng không muốn phải ra đường như thế này đâu, nhưng vì bài tập nhóm nên phải đi mua nguyên liệu để thực hành đây.
Khi cậu đi đến cổng ký túc xá thì một chiếc xe thể thao đã sớm đậu trước cửa rồi, khẽ quan sát bên trong, là Naravit, đưa mắt nhìn sang bên ghế phụ cậu thấy một cô gái đeo kính râm đang ngồi bên trong, cô mặc một chiếc váy trắng trông có vẻ đắc tiền, cậu thấy cô cười với Naravit, hắn thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn cô, cả hai đang nói chuyện gì đó không rõ. Phuwin không nhịn được ồn ào: "Ban ngày ban mặt ngồi trong xe hú hí không sợ người khác nhìn thấy sao"
Naravit liếc nhìn cậu một cái, hắn cho rằng người này đúng thật là ngu ngốc, đến những suy nghĩ trong đầu mình cũng đem nói ra hết sạch, hắn quay đầu nói một câu với người ngồi bên cạnh, người đó liền bĩu môi bước xuống xe, lúc đi ngang qua cậu còn nháy mắt một cái, trông hết sức buồn nôn.
Phuwin thấy hắn bước ra khỏi xe tiến lại gần phía cậu, khoảng cách ngày càng gần nói cho cậu biết hắn đang có ý định tiếp cận mình, Naravit dừng lại trước mặt cậu, không mặn không nhạt hỏi: "Cậu thích tôi đúng không?"
"Không...không có đâu" cậu mở mắt ngạc nhiên lắp bắp nói
Hắn không biểu cảm nói ra một câu quỷ dị: "Vậy thì cậu thích ba tôi?"
"Cái gì? Cũng không phải" cái kiểu câu hỏi gì vậy
"Không phải sao? Thấy hôm tọa đàm năm cấp ba, cậu có vẻ hứng thú với ba của tôi lắm" hắn khẽ cười, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười, nụ cười này là cười với cậu, hắn có phải đang cười vì cậu không.
"Không...không có. Thật ra...thật ra người tôi thích là cậu. Tôi thích cậu, từ năm học cấp ba tôi đã thích cậu rồi" cậu con mẹ nó nói ra rồi, không biết Naravit sẽ có phản ứng như thế nào, cậu không dám ngước lên nhìn hắn, chỉ dám chờ đợi xem hành động tiếp theo của hắn là gì, cậu nghe tiếng tim mình đập thật nhanh, Naravit cười khẽ: "Thích tôi sao. Cậu thật sự đang tỏ tình với tôi?"
Phuwin chầm chậm nhìn hắn, cậu nghĩ cậu bây giờ giống như một thằng ngốc, cậu không hiểu rõ về hắn, không biết hắn có thích người đồng giới hay không, thậm chí hắn có lẽ đã có bạn gái rồi, cô gái lúc nãy không phải là bạn gái của hắn hay sao.
Trái tim khẽ đau nhói, đầu cậu trống rỗng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Naravit không đáp lại lời tỏ tình của cậu, có lẽ hắn không phải là gay. Hắn có đang cảm thấy chán ghét cậu không, cậu nhớ lại lần cô nữ sinh năm ấy tỏ tình với hắn, Naravit lạnh lùng phun ra mấy chữ tôi không thích cô, lúc đó nữ sinh đó buồn bã biết bao nhiêu, chắc hẳn bây giờ câu trả lời của cậu nhận được cũng không khác gì mấy.
Phuwin cảm thấy hơi choáng, cậu không muốn nghe lời từ chối từ Naravit, nếu đã biết trước kết quả, thì cậu không muốn phải nghe những câu khiến bản thân mình đau lòng, Phuwin nhẹ lùi về sau hai bước, rồi xoay lưng chạy thật nhanh vào trong.
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, suy nghĩ chốc lát rồi lên xe rời đi.
Naravit không biết từ lúc nào mỗi khi nhìn thấy cậu đều khiến hắn đều cảm thấy vui vẻ, người đó hành động ngốc nghếch, gương mặt không quá xinh đẹp nhưng nụ cười của cậu khiến hắn nhớ mãi không quên. Sau lần học quân sự tháng trước, hắn đã cố tình đi đến những nơi cậu có mặt, cũng không rõ lý do làm gì.
Con người này quá kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến hắn cảm thấy rất có hứng thú trêu chọc cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip