Chap 13: Thích.

Kéo em vào nhà Jane liền nói.

"Em đó nha có thích người ta thì cũng từ từ nào mình giữ giá đi chứ."

"Thì em đang giữ còn gì." Em vừa nói vừa cười.

"Nhưng mà chị lo cho em lắm."

"Lo gì cơ ạ."

"Thì em trông giống vợ cũ của hắn ta lỡ hắn xem em là người thay thế thì sao."

"Yên tâm đi sẽ không đâu, khuôn mặt em thì giống chứ tính cách hoàn toàn thì không nhé chị."

"Ừ ừ nói thì hay lắm chứ mà đến lúc đó thì không biết thế nào."

"Sao cũng được dù gì em thích chú ấy cũng hai năm rồi còn gì."

"Ừm em thấy oke là được rồi."

Em nói mình thích hắn hai năm là thật trong một lần đi bar em gặp Pond, trái tim rung động ngay lần đầu gặp nhưng em lại chẳng dám bắt chuyện cứ thế ngày qua ngày em ngồi ở bar mà ngắm hắn ngồi uống rượu một mình đến khoảng một năm trước Phuwin không còn thấy Pond lui tới nữa em cũng chôn cất thứ tình cảm đó của mình luôn khi Jane thấy em có vẻ không được vui nên hỏi thì mới biết lý do em thất tình, Phuwin mở máy lấy một tấm ảnh mà mình đã chụp lén cho Jane xem lúc đó chị mới nói rằng người trong ảnh với cái người mà chị nói giống em có quen biết với nhau.

Phuwin lúc này mới lục lại đoạn camera lúc trước rồi xem đúng thật là hắn lúc đầu thất tình sau khi biết hắn có vợ rồi em tuyệt vọng luôn. Đến hôm nay em đang ở nhà thì thấy tin nhắn của chị Jane nói là Pond đến mua hoa em đã chạy thật nhanh ra tiệm để xác nhận và rồi có một màn như hôm nay.

"Hôm nay em vui cho nên tối nay sẽ..."

"Sẽ không đi bar đúng không?"

"Không ạ tối nay em đi đến sáng."

"Au em còn đang bệnh đấy ít đi lại đi hôm nào cũng đi hết."

"Em rất khoẻ em còn chơi được, chị đừng lo."

Phuwin có sở thích đi bar nên mới nói với hắn rằng buổi tối em sẽ bận, cái bận của em chính là đi uống rượu, nhảy nhót.

                   ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆

Pond về đến nhà cũng là lúc Peem tỉnh dậy hắn đưa con mình vào nhà ngồi đối diện với mình rồi hỏi.

"Hôm nay Peem rất bướng đó biết không?"

"Peem biết ạ."

"Vậy tại sao lại bám anh Phuwin như vậy trong khi ba đã nói là không phải ba nhỏ còn gì."

"Vì Peem thấy ba Pond cứ nhìn anh Phuwin hoài nên con muốn ở lại cho ba nói chuyện mà."

Hắn nghĩ mình đã lộ liễu đến vậy sao đến cả một đứa nhóc cũng nhận ra.

"Nhưng ba không cần, ba nhìn là vì ba thấy em ấy giống ba nhỏ con nên bất ngờ. Peem con không được xem anh ấy là ba Winnie của con biết không vì như thế sẽ làm cho anh Phuwin buồn và anh ấy sẽ ghét chúng ta."

"Vâng Peem xin lỗi vì bướng ạ."

Nó cảm thấy tủi thân vì muốn cho ba  nói chuyện với người ta mà mình trở thành nhóc bướng.

"Nhưng anh Phuwin có để lại số điện thoại cho chúng ta nếu con muốn ba sẽ gọi cho con."

"Thật ạ."

"Thật nên là đi tắm rồi ăn cơm nào."

Tối đến Pond cho Peem ngủ rồi về phòng mình lấy một khung ảnh ra rồi ngồi luyên thuyên.

"Hôm nay anh đã gặp một cậu nhóc rất giống em đó em ấy tên là Phuwin, lần đầu gặp anh thấy Phuwin là một người dễ gần như em vậy nhưng tính cách em ấy anh thấy có chút bướng và đanh đá hơn em. Và đột nhiên hôm nay anh lại nói chuyện nhiều hơn mọi ngày em có thấy điều đó chứ."

"Winnie này em nghĩ anh có nên cho mình một cơ hội để mở lòng với một người nữa không?"

"Anh biết những thứ anh đang muốn làm đây nó có hơi khốn nạn vì nếu ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng anh đang muốn Phuwin làm một thế thân."

"Nhưng không phải như thế vì cả hai chỉ giống gương mặt còn tính cách mỗi người một kiểu khác nhau nhưng anh nghĩ mình đã có chút 'rung động' với cậu nhóc kém mình mười tuổi này rồi và anh thấy Peem cũng rất thích em ấy, anh không biết rằng Peem thích Phuwin thật hay chỉ vì Phuwin giống em nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

"Nếu lỡ anh có yêu Phuwin thật thì em đừng giận anh nhé."

Pond cất khung ảnh vào hộc tủ rồi tắt đèn đi ngủ.

"Pond....pond là em đây em muốn nói chuyện với anh."

Pond thấy mình đang đi trong một nơi tăm tối xung quanh bao trùm bởi các làn khói trắng hắn nghe giọng nói của một cậu trai, người mà hắn yêu cất lên gọi hắn.

"Winnie là em phải không, em ở đâu ra đây gặp anh đi, anh nhớ em lắm."

"Pond à em chỉ muốn nói với anh vài chuyện rồi em phải đi, em không thể ở lâu được nên anh nghe em nói nhé."

Pond nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của cậu nhưng lại chẳng thấy đâu chỉ nghe được mỗi giọng.

"Ba năm qua em vẫn luôn dõi theo anh và Peem, mỗi đêm thấy anh cứ uống rượu rồi khóc thật sự em chịu không nỗi thật sự lúc đó em muốn mình có thể chạm vào anh để đánh cho anh tỉnh ra, rồi còn cả việc anh tự tử nữa may mắn lúc đó Dunk đến kịp nếu không thì bây giờ Peem sẽ ra sao."

"Anh xin lỗi vì lúc đó anh quá ích kỷ."

"Để em nói đã."

"Em biết anh rất yêu em nhưng dù gì thì em cũng đã chết rồi vì thế người nào mất thì nên buông bỏ còn người sống thì phải cố gắng mà sống cho tốt như thế em mới yên lòng mà ra đi chứ."

"Còn về chuyện Phuwin nếu anh thích em ấy thì cứ việc tìm hiểu em không giận anh đâu thấy anh hạnh phúc em cũng mãn nguyện rồi."

"Nhưng hãy yêu vì Phuwin là Phuwin không phải thế thân của ai khác được không."

"Em sẽ dõi theo hai người đến khi nào cả hai người hạnh phúc thì em sẽ đi chuyển kiếp nhớ những gì em nói nhé."

"Đến lúc em phải đi rồi anh hãy suy nghĩ kỹ những gì mà em nói đi."

"Winnie..... Winnie..... Winnieeee...."

Pond tỉnh dậy hoá ra là một cơn ác mộng mồ hôi mồ kê chảy ướt cả một mảng giường trên trán thì lấm tấm như vừa rửa mặt. Hắn nhìn qua đồng hồ thế mà đã hơn bảy giờ, Pond đi tắm ra rồi cho Peem ăn sáng chở đi học chiều sẽ chở nó đến chơi với Phuwin.

Pond đang ngồi làm việc hắn nhớ lại những chuyện mà Winnie đã nói trong mơ đêm qua cậu chờ đến lúc hắn tìm được người mới và sống hạnh phúc mới đi đầu thai chuyển kiếp.

Hắn nghĩ chắc đến lúc mình phải mở lòng lần nữa, nhưng người đó chỉ có thể là Phuwin thôi hắn sẽ từ từ tìm hiểu em.

"Dew tôi nhờ cậu một việc, điều tra về Phuwin Tangsakyuen cho tôi."

"Vâng."

"Việc lần trước sếp kêu cho người qua công ty của gã Thayut đã xong rồi tất cả các thông tin buộc tội chúng đều có đã đến lúc chúng ta cho ông ta phá sản chưa?"

"Từ từ đã đợi đến lúc công ty của Nani đi lên thêm chút nữa nó mới vui chứ."

"Rõ."
  
                                -Tbc-

Trời lạnh rồi em muốn cho công ty nào phá sẻn? Muahahaha...

Ê í là định viết cho xong trước về quê mà chắc là không kịp rồi sáng CN là toi về rồi, ngày mai phải sắp xếp đồ nữa chắc đăng rồi qua tết viết tiêp quá nhưng nếu có wifi thì viết tiếp nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip