Chap 18: Tôi yêu em.

Dạo gần đây tần suất Phuwin ở nhà Pond còn nhiều hơn cả nhà của mình, tiệm hoa thì khỏi phải nói đã một tuần rồi em chưa ghé qua nhưng vẫn có gọi cho chị Jane thì chị ấy bảo vẫn tốt.

Khi mặt trời lên cao chiếu sáng khắp căn phòng rộng lớn, những tia nắng ấm áp chiếu gọi vào hai con người đang nằm trên giường người lớn đang vuốt ve mái tóc hơi rối và mềm mại của người nhỏ.

Từ xoa tóc mái rồi từ từ di chuyển ngón tay đến chiếc mũi nhỏ cuối cùng là dừng lại đôi môi hồng phấn quyến rũ, Pond dùng ngón tay ma sát qua lại trên môi em không nhịn được hắn liền đặt môi mình lên môi em mà hôn mút mát môi trên rồi dây dây môi dưới làm em thức giấc.

"Ưm.... lại hôn."

"Em có biết là lúc em ngủ trông rất quyến rũ không?"

"Vậy hửm đến mức chú không nhịn được sao."

Em vòng tay ôm lấy cổ Pond rồi đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

"Đây là đang câu dẫn tôi hửm."

"Nếu em nói đúng thì sao có muốn không."

Xong câu nói Phuwin cắn lấy môi dưới của mình.

"Em hứng sớm vậy hả."

"Thì sao nào?"

Em ngại ngùng mà nhìn sang bên khác. Pond đưa tay xoay cảm em về phía mình rồi cúi xuống gặm lấy hai cánh môi em mút nhẹ môi trên rồi sau đó cắn lấy môi dưới khiến nó bật máu.

"Ưm......"

Vì bị cắn nên trong cổ họng em phát ra âm thanh ư ử, Pond đưa lưỡi liếm qua nơi máu chảy ra đó rồi đưa chiếc lưỡi trơn tru của mình vào vờn cùng lưỡi nhỏ của em cả hai đều cảm nhận được một mùi vị tanh nhẹ của máu, hiện hắn đang là người dẫn dắt nên nụ hôn sâu này có phần hơi bạo âm thanh phát ra cũng lớn theo cách hắn hôn em. Một lúc lâu Phuwin cảm giác mình không còn dưỡng khí nữa nên đập nhẹ vào lưng hắn, Pond cũng hiểu ý mà trả lại tự do cho em. Hắn nhìn đôi môi đỏ ửng sưng tấy và khuân ngực phập phồng của em vì thở gắp mà nhịn không được nở nụ cười.

"Mới có tí mà đã mệt vậy à."

"Chú là cún hả mà cắn em ra máu luôn."

"Vậy mới kích thích."

"Hứ lần nào hôn người có lợi chỉ có chú, em thì chỉ có mất và mất."

"Vậy em mất gì nói tôi nghe nào."

"Nụ hôn đầu này, mất dưỡng khí và cả mất máu."

"Hai cái sau không nói đi nhưng cái đầu thì.... Trước giờ em chưa từng hôn ai hửm?"

Em suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Nếu là con gái có tính không."

"Em dám hôn gái, khi nào, là ai cho tôi xem thử nào."

Pond nghe câu trả lời có phần hơi khó chịu, hai đầu chân mày nhíu lại muốn dính vào nhau.

"Em đùa thôi, chưa từng hôn ai cả chú là người đầu tiên. Nhưng.... Em thì lại không phải là người đầu của chú."

Lúc nãy em còn cười nhưng khi nói câu sau khuôn mặt lại thoáng nét hơi buồn, em nghĩ nếu như Winnie không mất thì có lẽ gia đình này nhất định đang rất hạnh phúc và em sẽ không được gặp Pond rồi yêu hắn, và không có chuyện hắn phân vân tình cảm của mình đối với em.

"Này suy nghĩ vớ vẫn gì đây đừng làm bộ mặt như thế này nữa, tôi biết em vẫn đang mơ hồ về tình cảm của tôi nhưng bây giờ tôi muốn cho em biết đáp án, em nghĩ nhé em nhỏ hơn tôi mười tuổi lúc em vào trung học thì tôi đã kết hôn rồi, nhưng nếu tôi không kết hôn thì vẫn không chắc chúng ta sẽ gặp nhau và yêu nhau vì tôi không có khái niệm yêu một người nhỏ tuổi hơn mình nhiều đến vậy, em hiểu chứ?"

Phuwin lắng nghe và gật đầu bây giờ cả hai đang nữa ngồi nữa nằm trên đầu giường tay hắn đan vào tay em chiếc đầu nhỏ gục lên vai hắn. Pond tiếp tục nói.

"Sau khi Winnie mất, thì tôi mới gặp được em. Tôi thừa nhận lúc đầu tôi có một sự rung động nhẹ lí do thì chắc em cũng biết rồi, nhưng tôi nghĩ việc đó nó rất khốn nạn và nó sẽ làm tổn thương em."

"Dần dần tiếp xúc tôi mới nhận ra mình bị cuốn hút bởi con người em chứ không phải một thứ thay thế. Winnie có nét riêng của mình, và em cũng có nét riêng của em không ai giống nhau cả và rồi tôi mới chắc chắn rằng mình.....đã yêu em, yêu chính con người em. Yêu sự dễ thương, sự đanh đá và đáng yêu của em tôi không thích người yêu của mình đi bar nhưng với em thì khác khi đến đó tôi cảm thấy em toả ra một sự cuốn hút không ai có được, tôi mê say đắm nét này của em."

"Tôi yêu em Phuwin Tangsakyuen."

Nghe đến đây hai hàng nước mắt của em không nhịn được mà rơi xuống, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế chiếm lấy khuôn mặt của em.

Pond đưa tay lau đi rồi dỗ dành.

"Đừng khóc nhé bé con, tôi xót, em chỉ hợp với nụ cười thôi biết không."

"Em cũng yêu chú rất nhiều và cũng rất lâu..."

Âm thanh nghẹn ngào phát ra từ miệng nhỏ của em

"Xin lỗi em nhé, sau này anh sẽ bù đắp cho em chịu không?"

"Phải dùng cả đời em mới đồng ý."

"Được bên em đến hơi thở cuối cùng."

"Dậy đi tắm nào trưa rồi, tối nay anh dẫn em đi dự tiệc nhé."

"Tiệc gì vậy ạ?"

"Tiệc rượu gặp mặt của các cổ đông chắc là sẽ có cả JoongDunk nữa."

"Nếu em đi thì ai sẽ chăm Peem đây."

"Yên tâm chỉ một tí nữa thôi là mẹ anh đến rồi còn có cả em trai anh nữa."

"Hả đến đây, sao chú không nói để em còn chuẩn bị nữa chứ, trễ rồi để em đi tắm rồi xuống bếp đây."

"Gì đây anh chưa cưới mà đã muốn làm dâu rồi hả."

"Nè nha nói gì thì lần đầu gặp cũng phải để lại ấn tượng tốt chứ, em không nói nữa không kịp mất."

Phuwin muốn đứng dậy đi vào nhà tắm liền bị Pond kéo lại rồi bế lên.

"Nè chú làm gì vậy thả em xuống đi."

"Chúng ta cùng tắm."

"Pond Naravit bỏ ra đừng lột đồ em nữa mà aaa......"

Không biết hắn làm gì mà trong nhà tắm cứ phát ra tiếng hét của Phuwin

"Haha em đừng có dẫy nữa nếu không anh không chắc là tắm xong nhanh đâu....... ngồi im như vậy cho anh tắm có phải ngoan không..... da em trắng thiệt đó còn mềm nữa....ti em cũng hồng hồng đáng yêu quá.... Cái eo này thật mềm mại..... phía dưới thì....."

"NARAVIT đủ rồi dừng lại đừng nói nữa tắm nhanh cho em, em ngượng." 

Sau khi tắm xong Phuwin bước ra ngoài với cái khăn tắm quấn quanh người, Pond tiến lại tủ quần áo lấy đồ ra cho em mặc.

"Đây anh mặc giúp cho."

Phuwin cứ đứng liếc hắn, hắn đàn tự bước tới cởi bỏ khăn tắm ra rồi mặc áo quần vào cho em.

"Chú thật biến thái."

"Sao biến thái."

"Chú dê em."

"Em là người yêu anh mà không cho anh đụng chạm hả."

"Đụng kiểu gì mà kì cục."

"Kì cục chỗ nào nó đáng yêu mà bé bé hồng hồng cầm rất vừa tay."

"Thôi dừng, đủ rồi xuống lầu nhanh nào nấu ăn nữa."

Tầm ngã chiều thì mẹ của hắn đến phía sau là hai người con trai Phuwin chắp tay lại chào.

"Cháu chào bác."

"Ừm con cứ gọi mẹ cũng được, mẹ biết chuyện của hai đứa rồi."

Em ngại ngùng mà cười. Cảm nhận của em về mẹ Pond thì em thấy bà rất dịu dàng và hiền hoà, tuy đã trung niên nhưng vẫn rất đẹp.

"Vâng mẹ."  Bà xoa đầu em cười rồi tiến lại chỗ con trai mình hỏi thăm.

Em sau đó cũng chào hai người phía sau một người thì khuôn mặt hao hao tựa em một người thì nhỏ nhắn đáng yêu.

"Chào anh dâu em là Gemini,em trai của Pond."

"Em chào anh em là Fourth, vợ của Gemini."

"Chào hai người tôi là Phuwin."

Gemini lớn hớn hơn Phuwin năm tuổi nhưng dù gì cũng là vợ anh mình nên phải gọi anh thôi. Còn Fourth thì bằng tuổi em.

"Bà ơi, hai chú mới đến ạ."

Nhóc Peem đang chơi trong phòng nghe thấy tiếng của mọi người liền chạy xuống xem.

"Peem nay lớn quá nha, bà bế sắp không nổi nữa rồi."

"Nhớ chú Gem không."

"Dạ không nhớ chú Fourth thôi ba Pond nói chú Gem không bình thường nên đừng chơi."

"Pond anh dám nói em như vậy sao, mẹ xem kìa."

"Anh con nói đúng mà."

"Au mẹ cũng vậy Fourth phải làm chủ cho anh, em sống với anh nói xem anh có bình thường không."

"Có rất ít khi bình thường."

"Không chơi với mọi người nữa."

"Mẹ, Phuwin, Fourth vào ăn cơm thôi kệ nó đi, một tay Phuwin chuẩn bị hết mọi thứ luôn đó ạ."

"Giỏi quá đi."

"Dạ không có gì ạ, mọi người thử xem có vừa miệng không."

Mọi người quay vào bếp Gemini cũng đi theo cùng.

"Rất vừa miệng mẹ."

"Ngon lắm anh, em thích món này. Khi nào rảnh anh chỉ em làm nhé."

"Được thôi."

Fourth muốn Phuwin chỉ mình làm món trứng.

"Fourth học nhiều nấu cho anh nữa."

"Rồi rồi."

Pond nhìn Phuwin, khi hai ánh mắt chạm nhau hắn nở một nụ cười hạnh với em.

-Tbc-

Ê bị up lộn mất chap này nên up lại nha khỏ thốt kha🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip