Chap 6: Tỉnh dậy.
Sau khi để hai người y tá lại chăm Winnie, pond bế bé Peem đem về phòng của anh rồi để vào chiếc nôi nhỏ mà nhìn bé con nằm ngủ ngoan ngoãn. Sau một lúc lâu ngồi nhìn Pond trở nên hốt hoảng vì đột nhiên bé con khóc lớn mà không biết lý do, anh bế em lên rồi cố gắng dỗ.
"Ôi...ôi bé Peem ngoan baba đang bế con đây....nín nào."
"Nín nhé....nín nhé con sao vậy?" Pond lo lắng mà dỗ em vì là lần đầu làm ba nên anh chỉ biết bế lên nhẹ nhàng vỗ về.
"Có chuyện gì vậy cậu, sao em khóc lớn vậy?"
Dì Yai vì nghe tiếng khóc lớn mà chạy vào xem theo sau có cả Dunk.
"Con cũng không biết nữa, Peem đang ngủ thì đột nhiên khóc lớn con dỗ mãi không chịu nín."
"Chắc là em đói rồi để tôi đi pha sữa cho."
Dì Yai dù gì cũng đã có tuổi nên có nhiều kinh nghiệm trông trẻ hơn nên anh bế Peem theo dì đi ra ngoài chờ dì pha sữa.
"Vâng ạ."
Trong thời gian chờ sữa nguội Dunk và Pond cố gắng làm cho em không khóc nữa nhưng vẫn không thành bé con khóc đến khàn cả giọng, sau một lúc dì Yai đem bình sữa lại cho em uống nhưng Pond lo lắng mình bế em không đúng nên đưa cho dì Yai luôn.
"Dì bế cho Peem uống giúp con đi, con sợ mình bế không đúng."
"Vâng, cậu đưa đây cho tôi."
Dì Yai đưa tay ra đón em bé nhỏ xíu chỉnh tư thế cho em rồi đưa bình sữa vào miệng, khi được cho bú bé con liền nín khóc rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Lúc này Dunk với Pond mới hết sợ hãi.
Pond cho dì Yai đem Peem lại vào phòng ngủ rồi anh cũng đi qua phòng mà Winnie đang nằm mà tâm sự.
"Winnie à, em mau tỉnh lại nhé còn chăm sóc bé con với anh nữa một mình anh không thể chăm được, Dunk thì cũng chẳng biết gì cả. Không phải em rất muốn gặp bé con sao vậy mà cứ ngủ mãi thôi anh và con sẽ giận em đó. Mau dậy với anh và con nhé..."
Cứ thế Pond cứ ngồi nói chuyện một mình mà không có lấy một lời hồi đáp đến tận khuya anh mới rời khỏi phòng để hai cô y tá trở lại chăm cậu anh tắm rửa rồi lên giường ngủ với Peem. Đêm đó dì Yai phải ngủ lại để nhỡ đêm Peem có vấn đề gì thì còn dì mà giúp, thường ngày dì chỉ làm việc ban ngày còn ban đêm thì về nhà.
May mắn là đêm đó em chỉ giật mình rồi quấy có hai lần nên mọi người cũng yên tâm nghỉ ngơi chỉ có Pond là không ngủ được anh cứ đi tới đi lui qua phòng Winnie rồi trở lại phòng mình xem em.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Sáng hôm sau ngoài cửa có tiếng chuông vì dì Yai đang bận tắm cho Peem còn Dunk thì không biết đêm qua đã đi đâu, nên Pond ra mở cửa cánh cửa vừa mở một người phụ nữ với khuôn mặt nhân từ phúc hậu xuất hiện.
"Mẹ... Sao mẹ lên đây sớm vậy?."
Vừa nhìn thấy mẹ anh liền nhào đến ôm bà.
"Mẹ nghe con gọi nói là Winnie sinh nên mẹ liền sắp xếp công việc bay lên đây liền."
"Vất vả cho mẹ rồi."
Vì mẹ anh là chủ của một Resort ở Hua Hin rất bận rộn nên ngay khi nghe tin bà liền cố gắng sắp xếp công việc rồi bay vào Bangkok nhanh nhất có thể nên mới đến vào sáng sớm.
"Không sao cả, mẹ vẫn ổn Winnie sao rồi con?" Cả hai người vừa đi vào nhà vừa trò chuyện.
"Em ấy đã ổn nhưng vẫn chưa tỉnh, mẹ vào xem Peem đi nhóc con rất đáng yêu." Anh vừa nói vừa cười rất tươi làm bà Kae cũng bất giác cười theo.
Vào đến nhà cũng là lúc dì Yai mặc đồ cho em xong và đang bế ra phòng khách.
"Chào bà chủ." Dù chưa gặp nhưng dì Yai cũng nhận ra đây là ai vì nhà Pond có treo ảnh của bà dì nhẹ cuối đầu chào.
"Ừm không cần hành lễ vậy đâu chị đưa nhóc con cho tôi xem nào." Bà nhẹ nhàng cất lời rồi bế em lên nhìn xem.
"Đúng là rất đáng yêu giống cả con và Winnie luôn." Bà ngồi ngắm em một lúc rồi đưa cho dì Yai cho em ngủ vì là em bé nên em cần ngủ rất nhiều.
"Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi đến sớm như vậy chắc là chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu đúng không? Khi nào ăn trưa con sẽ gọi mẹ."
"Ừm vậy mẹ để mẹ lên phòng
nghỉ ngơi một lát có gì con gọi mẹ nha."
"Khap." Bà Kae xoa đầu con trai mình rồi đi lên phòng nghỉ. Còn anh thì lại sang phòng Winnie để nói chuyện.
Vẫn như cũ là anh bước vào phòng và khoá cửa, cho hai y tá ra ngoài ngồi chờ còn mình thì bất đầu ngồi luyên thuyên, anh nói cả buổi rồi bật khóc nức nở cuối cùng ngủ gật bên giường cậu lúc nào không hay.
Winnie khi bất tỉnh cậu mơ về rất nhiều thứ nhưng trong đó thứ khiến cậu để tâm nhất chính là tiếng khóc của Pond, người mà cậu luôn yêu thương lại khóc nức nở gọi tên cậu, Winnie có gắng mở mắt ra nhìn xem tiếng khóc đó có thật sự là của anh hay không.
Dần dần cậu có dấu hiệu tỉnh dậy Pond cảm nhận được ngón tay cậu cử động nên anh nhanh chóng bật dậy nhìn xem, đúng thật là cậu đã tỉnh Pond nhanh chân gọi y tá vào xem.
Vì bất tỉnh hơn một ngày nên khi mắt cậu mở ra tiếp nhận ánh sáng liền chưa quen nên có chút nhíu lại, sau đó cảm nhận dưới bụng mình có chút đau và ran rát nên cậu liền quay qua hỏi anh về đứa bé.
"Anh ơi Peem của chúng ta sao rồi?"
"Peem không sao cả bé con đang ngủ trong phòng chúng ta có cả dì Yai đang trông rồi em đừng kích động."
Khi nghe con của mình không sao cậu liền rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhìn anh. Sau khi y tá khám qua thấy tình trạng của cậu đã ổn chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì có thể tập đi đứng lại.
"Em gặp Peem được không?"
"Em ăn cháo đi đã rồi Peem thức anh sẽ bế con qua cho em xem nhé." Cậu chỉ biết gật đầu ăn những muỗng cháo mà anh đút.
"Anh nói rồi đó nha."
"Dạ."
"Anh làm gì mà cứ cười miết vậy?"
Cậu hỏi anh vì nãy giờ anh cứ nhìn cậu rồi cứ cười ngây dại.
"Anh vui vì em đã chịu tỉnh lại với anh và con. Em biết không anh đã ngồi nói chuyện với em rất nhiều đó mà em chẳng chịu trả lời gì cả." Anh giở giọng giận dỗi nói với cậu.
"Em xin lỗi đã làm anh lo lắng rồi. Mà có phải anh đã khóc đúng không?"
"Sao em biết." Anh ngạc nhiên nhìn cậu không ngờ cậu lại biết anh khóc.
"Thì em nghe đó nên mới tỉnh dậy xem ai đã làm anh khóc. Không ngờ lại là chính mình."
" Vì vậy em đừng làm anh lo lắng nữa nhé."
"Em hứa."
Đang cùng nhau nói chuyện thì tiếng khóc của Peem làm cả hai ngưng lại câu chuyện rồi Pond nói.
"Peem dậy rồi để anh bế qua cho em nhé."
"Dạ."
Pond đem Peem qua cho cậu bế, cậu nhìn đứa con trai mà mình mang thai gần chín tháng qua liền xúc động mà bật khóc.
"Đáng yêu quá đi mất."
Bé con dường như cảm nhận người đang bế mình là người đã mang thai em trong những tháng qua nên nhoẻn miệng nhỏ cười. Ngọ nguậy trên tay cậu một lúc rồi cũng chìm lại vào giấc.
"Con ngủ rồi em cũng nghỉ ngơi luôn đi."
Winnie để Peem nằm bên cạnh rồi cũng ngoan ngoãn đắp chăn ngủ tiếp. Pond nhìn ngắm cảnh tượng này rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc.
-Tbc-
Thật là tiệt dời hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip