14

My Winnie The Pooh
Đang hoạt động

Bé đang ở đâu vậy?

Phuwin ơi
Trả lời tin nhắn của anh nào?

Phuwin của anh đâu rồi nhỉ?

Anh lên lớp tìm em nhé?

Em đây
Em ở lại với giáo viên một chút, anh đợi em nhé?

À được
Không thấy Winnie của anh đâu cả nên anh lo ấy mà

Em vẫn ở đây mà

Vậy anh đợi em dưới cầu thang

Dạ

Xuống nhanh nha, anh nhớ

Sến quá à

Em làm việc đi

Dạ

My Winnie The Pooh đã offline

.

Phuwin sau khi dành thời gian với giáo viên chủ nhiệm mới của em thì vội vàng nhìn lại đồng hồ. Đã sắp 11 giờ rồi cơ à? Phuwin vừa nghĩ vừa chạy thật nhanh xuống cầu thang. Cầu thang dốc, không cẩn thận là có thể bị ngã ngay. Và Phuwin ấy mà, lại bị ngã nữa rồi. Nhưng may mắn thay là Phuwin không ngã xuống đất mà là ngã vào vòng tay anh. Anh Naravit vừa thấy em đã hớn hỡ chạy lại rồi hốt hoảng ôm lấy em. May mắn là cả hai chẳng sao cả. Nhưng mà Phuwin kinh hồn bạt vía luôn rồi. Sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu nào hết.

- Bé ổn không đó?

Phuwin vẫn ôm chặt lấy Pond, em dường như chẳng thể nhìn mặt Pond nữa vì em cứ rúc mặt vào trong lòng ngực của người yêu. Nói thật lúc đó em sợ thật sự. Ngã từ bậc thang ấy xuống thì vỡ mông mất.

- Pí Pond

- Anh đây

Pond thì xót người yêu, thấy mắt em rơm rớm thì tim hắn lại như thắt lại. Hắn ôm lấy em, xoa xoa lưng rồi an ủi tâm hồn vừa chịu đả kích nhỏ của em.

- Pí Pond..hức

- Thôi không khóc, sợ lắm đúng không? Anh ôm được em rồi mà

- Pí Pond

Pond cứ như thế ôm láy eo của em, tay thì xác cặp của em rồi cả hai cùng ra nhà xe để lấy xe của Pond. Chắc phải đưa em đi ăn nhà hàng nhật thôi. Phuwin ấy mà, em thích ăn đồ nhật.

- Rồi mình đi ăn trưa hả? Không khóc nữa, anh xót lắm

Phuwin đứng im, em để Pond đội nón bảo hiểm của mình giúp em. Sau đó leo lên xe, ôm lấy hông của anh. 

- Dạ...

Phuwin từ ngày quen Pond thì nhõng nhẽo hẳn. Lúc trước lúc nào cũng sẽ thấy một Phuwin có phần nghiêm túc, chững chạc hơn so với tuổi thật của mình. Còn khi đã có Pond rồi, Phuwin lại như một đứa trẻ, hay nhõng nhẽo, dựa dẫm vào người yêu rất nhiều. Chắc cũng do Pond nuông chiều em quá, chăm lo mọi thứ cho em quá tốt nên mới thế đấy.

- Hồi nãy sợ lắm à?

Phuwin đã ăn xong rồi, tâm tình của em cũng được cải thiện hẳn. Em vẫn đứng yên để Pí Pond đội nón giúp mình rồi lại tươi cười leo lên xe của anh. Phuwin thành thật mà nói với anh người yêu của mình:

- Dạ may mà anh đỡ được em 

- Lần sau đi đứng cẩn thận một chút

- Em sợ pí đợi em 

Pond bật cười, hắn đợi Phuwin bao lâu mà chẳng được, cần gì phải sợ hắn đợi em lâu cơ chứ. Pond nắm lấy bàn tay em đang đặt lên bụng hắn. Xoa xoa nói:

- Pí đợi em bao lâu mà chẳng được, cứ cẩn thận một chút, em có như nào thì pí phải làm sao?

Phuwin nghe thế thì ấm lòng lắm, không biết có phải do em ít được nghe những lời tình cảm như vậy nên em có cảm giác tim mình đập loạn. Em nhỏ tiếng nói với Pond:

- Em biết rồi

Phuwin tựa mặt mình lên lưng của anh người yêu mình, sau lại siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Cả hai cứ như vậy từ nhà hàng về đến nhà của Phuwin. Đến nhà của em. Phuwin xuống xe, đứng nhìn Pí Pond của em một chút nữa. Pí cũng muốn nhìn em vào nhà rồi mới về. 

- Pí Pond,  pí tháo mũ ra tí đi

Phuwin nhìn Pond, đôi mắt lấp lánh mà theo như Pond thì nơi đây chứ cả ngàn ngôi sao. Đôi mắt khi lần đầu tiên mà Pond nhìn thấy thì đã mê mẫn mất rồi. 

- Ok

Pond làm theo yêu cầu của em, Pond tháo mũ xuống, gương mặt điển trai mà Phuwin mê mẫn mỗ lần nhìn thấy hiện ra. Phuwin cười với anh rồi hôn cái chóc vào môi anh. Sau đó lại chạy ù vào trong nhà để mình pí Pond ngơ ngác rồi tự cúi mặt cười như điên. Em bé Winnie của hắn dạo này bạo gan hơn rồi. Đáng yêu ghê. Đáng yêu như này mà của hắn thì đúng rồi.

- Anh về đấy nhé!

- Dạ anh về cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip