03: Linh Hồn Oán Giận


Hồ Sơ: Linh Hồn Oán Hận
Tên: Chirawan Chaloemchai
Giới tính: Nữ
Nguyên nhân tử vong: Ngộ độc khí CO
Kết án: Tự sát

...

.

Naravit về nhà khi đã muộn, hắn lẻn vào nhà bằng đường cửa sổ. May là đường cửa sổ của nhà hắn rộng lớn. Hắn ngã lưng lên chiếc giường đệm êm ái. Đúng là nhà giàu, giường ngủ dễ chịu thật. Hắn bắt đầu lim dim và ngủ. Naravit bắt đầu rơi vào trong giấc mơ, Naravit trở về cái nóng bức trong căn phòng của linh hồn ngày hôm nay. Naravit nhìn thấy một cô gái ngồi quay lưng với hắn, là Chira. Cô nàng này mạnh mẽ nhỉ? Dám theo hắn về đến đây. Nhưng đúng hơn là hắn đã làm mất đi chỗ ở của linh hồn này rồi.

- Có gì muốn nói à?

Linh hồn không nhìn Naravit với đôi mắt giận dữ, đôi mắt ấy được Naravit đánh giá là một đôi mắt đẹp. Có lẽ đây là một linh hồn lương thiện nhưng bị cuộc đời vấy bẩn đi nên giờ chỉ có thể như thế này mà thôi. Đâu phải đứa trẻ 16 tuổi nào cũng có thể vượt qua từng ấy thứ. Linh hồn không nói, linh hồn dùng một phương thức đặc biệt để nói với hắn:

- Cảm ơn

- Từ từ, chuyện của cô giải quyết xong cảm ơn cũng chưa muộn

Một lần nữa linh hồn muốn nói lên tiếng nói của mình bằng một phương thức khác để truyền tải đến Naravit. Và điều này làm hắn có chút ngạc nhiên.

- Đủ rồi, giúp tôi siêu thoát, tôi không muốn đi theo chị ấy nữa

- Ô hô, thât sao?

- Thật

Coi như đã hiểu, Naravit cũng gật đầu. Vốn dĩ định làm thêm một màn hoành tráng nữa để hiểu thêm về linh hồn này nhưng bây giờ thì không được nữa. Hắn được ủy thác cho linh hồn này thì hắn phải tuân theo lệnh của linh hồn này mà thôi.

- Vậy thôi, ngày mai tôi sẽ đến lập đàn cho cô nhưng nói đấy tôi vẫn sẽ lấy một cái giá đắt

Naravit lại vô thức mất đi nhận thức. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, báo thức hắn. Naravit uể oải ngồi dậy, vươn người. Bây giờ là 4 giờ sáng, chạy bộ một chút rồi về nhà tắm rửa. Sau đó ôn bài chút rồi đi học. 

Naravit đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa chạy bộ trong công viên. Đương nhiên là trên lưng vẫn vác theo thanh kiếm "Ông Cố" của mình. Thanh kiếm như một vật để nâng cao sức khỏe. Vừa chạy vừa vác theo thanh kiếm nặng cả 2 kí cơ mà.

- Cậu thấy tôi đúng không?

- Không

- Rõ ràng là thấy mà

Naravit tiếp tục đi, hắn không để linh hồn kia vào mắt. Nhưng mà linh hồn kia thì vẫn vậy, vẫn cứ bám theo hắn mà thôi.

- Không thấy

- Hay cậu giúp tôi một chút đi mà, naaa

- Tôi nhận được gì?

- Cậu làm thầy trừ tà mà sao tính toán vậy?

- Làm ma mà sao thích đòi làm free quá vậy?

Con ma đuối lý, nhưng nó vẫn cố gắng kiếm cái để nói với Naravit với mong muốn nhỏ bé là được Naravit giúp đỡ. Nó liền nói:

- Giúp đỡ tôi sẽ được tích công đức đó

Cái này thì Naravit không thiếu, hắn bắt đầu đi hàn yêu trừ ma với ông cố nhà hắn từ nhỏ nên công đức của hắn lại cao như núi Thái Sơn cơ.

- Công đức tôi không cần của cậu vẫn sống được.

- Nè giúp đỡ tí đi mà, tôi muốn về nhà lắm rồi, tôi cứ ở đây mãi không ai thờ cúng thật sự khó chịu lắm 

Naravit xem như là đã hiểu, linh hồn này chết bờ chết bụi không ai thờ cúng, phần trăm cao là chết ở đây và xác cũng sẽ nằm ở đây. Trông linh hồn này khá trẻ, chắc là chết do tai nạn giao thông nhỉ? Đầu chảy nhiều máu thế này mà.

- Xin lỗi bây giờ tôi không có thời gian, nếu có duyên, gặp lại sẽ giúp đỡ

Nói rồi Naravit rời đi, mặc kệ linh hồn bất lực gọi theo. Linh hồn này không thể di chuyển ra chỗ khác được, chỉ có thể ở đó mà thôi. Chắc đã bị phong ấn rồi. Naravit trở về nhà để chuẩn bị đi học. Trước khi đi còn mang theo ít đồ ăn. Naravit đi sớm, đến công viên lúc sáng chạy bộ. Tìm đúng nơi linh hồn đó xuất hiện. Hắn đặt đồ ăn xuống, lấy nhang, đốt. Hắn lẩm bẩm trong miệng. Sau khi cắm nhang xuống đất, hắn rời đi. Mấy thứ này đúng giờ sẽ được lao công dọn dẹp mang đi thôi, mong là linh hồn kia sẽ được hưởng.

Naravit đến trường sớm như hôm trước. Hắn hôm nay lại xem mình ngủ trong lớp như thế nào. Nhưng đang ngồi, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Đi một vòng lớp, Naravit phát hiện có một chiếc lư hương được giấu kín ở phần bàn của giáo viên. Nhang còn cắm, vừa tàn đêm qua thôi. Không nhìn nữa, hắn không quan tâm chuyện này đâu. Rước mấy thứ này vào thân cũng chẳng ích lợi gì cả. 

Naravit cứ để thời gian trôi như thế mà đầu óc thì chẳng nạp được vào chữ nào. Hắn bắt đầu suy sụp dần. Bạn học bên cạnh hắn - Phuwin dường như không muốn hắn suy sụp như vậy, liên tục thúc tay vào cù chõ của hắn, bắt hắn phải tỉnh táo lại.

- Không học ít ra cũng đừng nằm xuống bàn

- Biết rồi

Naravit nghe thế thì cũng ngồi dậy, hắn tựa lưng vào ghế, chán nản nhìn lên bảng rồi lại nhìn đến cuốn tập nghuệch ngoạc nét chữ.

- Biết thì ngồi thẳng lưng lên 

-...

- Không hiểu bài à?

- Ừ

Phuwin nhìn sang hắn, thành tâm nói:

- Có cần giúp không?

- Không cần đâu

- Ờ

-...

Cả hai lại chìm vào im lặng. Một người chăm học và một người thì chỉ muốn tự do bay nhảy bên ngoài trong giờ học thì chẳng có chủ đề gì để nói với nhau đâu. Naravit cảm nhận Phuwin là một người khá khó gần, được gương mặt đẹp trai, trông thông minh sáng sủa. Mà người ta thường nói ấy mà "Nữ nhân đẹp là hoa, Nam nhân đẹp là họa". Còn một thứ hắn đặc biệt chú ý đến ở Phuwin là dây chuyền của em. Cứ có cảm giác rất lạ với sợi dây chuyền đó. 

.

Đêm về, Naravit một lần nữa đến gia đình đó. Lần này gia đình có vẻ đã nhận ra được vấn đề, chỉ mong anh cầu siêu, giúp đỡ cho Chira sớm được siêu thoát. Họ đã tự nhận bản thân mình sai trái như nào. Đúng là có những thứ chỉ khi mất đi thì mới cảm thấy hối tiếc. Nếu họ không đối xử tệ với một cô gái 16 năm thì cũng chẳng có chuyện này xảy ra đâu. Naravit bắt đầu bày trận. Mọi chuyện được hoàn thành cũng là chập sáng. 

- Mọi chuyện kết thúc rồi

Naravit hoàn thành nghĩa vụ của mình ở căn nhà nay, hắn vốn không có cảm xúc gì với gia đình này cả. Naravit đứng dậy sau khi lập một đàng thờ cúng cho linh hồn xấu số kia.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm

Người nhà của linh hồn kia cảm ơn hắn rối rít, nhìn những gương mặt mếu máo trông khó coi vô cùng, Naravit không biết họ thật sự đã nhận ra được lỗi lầm của mình hay chưa. Naravit cũng không quan tâm nữa. Trên đời có luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi.

- Nói thật, các người tệ quá

- Chúng tôi đã rất hối hận, xin cậu...

Naravit nán lại dặn dò đôi lời, còn phải nhận cả tiền công nữa. Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó, quay đầu nói với mẹ của linh hồn xấu số kia.

- Ừ, tổ chức một cái đám ma đàng hoàng, nhớ mời cả người con trai đã từng yêu cô ấy đến nhé

- Được

- Thanh toán

Người đàn ông  cũng là cha của linh hồn xấu số mang đến cho hắn một cọc tiền lớn, ước chừng có thể nuôi sống hắn mấy tháng tiếp theo. Naravit nhận lấy số tiền rồi cất nó vào trong người.

- Đây, như cậy mong muốn

- Tạm biệt

Naravit rời khỏi gia đình đó với số tiền hắn mong muốn, bây giờ chắc cũng đã 3 giờ sáng rồi nhỉ? Hắn có nên xin nghỉ hôm nay không nhỉ? Nghỉ đi, hắn giờ lết thân lên trường cũng chỉ gục xuống mà thôi, mệt mỏi lắm rồi. Mỗi lần làm việc cũng tốn rất nhiều năng lượng của hắn mà. Naravit về đến nhà thì đã gần 4 giờ. Hắn ngã lên giường mà chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip