6. Bánh mì lớn
Mấy ngày nay Pond hay đi sớm về trễ, anh tranh thủ thời gian đến công ty cùng ba để làm quen với công việc cũng như giúp Tawin trong việc học và thực tập trong một bộ phận ở đây. Thỉnh thoảng anh còn phải ghé dinh thự dỗ ngọt mẹ của mình vì vẫn chưa đưa Phuwin về nhà.
Pond cũng đã bàn chuyện qua với Winny, anh bảo rằng khi nào sức khoẻ của ba cậu tốt lên, xuất viện về nhà dưỡng bệnh rồi hai bên gia đình sẽ hẹn gặp mặt để huỷ cái hôn ước này. Hy vọng rằng khi có ông Lertratkosum nói đỡ sẽ giúp cho thái độ bên nhà Pholcharoenrat bớt gay gắt đi, đồng thời tạo cơ hội cho Winny được thú thật về mối quan hệ của mình và bạn mèo với gia đình.
Nhưng Pond lại chẳng cho Winny nói gì với Phuwin, anh bảo cứ để từ từ anh sẽ tìm cách trị con mèo trắng cứng đầu này. Thế là cậu dù không muốn vẫn phải loanh quanh ở nhà với mèo nhỏ, đóng vai hôn phu xấu xa trong tiểu thuyết sến súa.
Phuwin cứ luôn nghi ngờ Winny không thích mình thật như lời Pond đã nói nên ở nhà em cứ kiếm việc này việc kia làm. Từ quét nhà, lau dọn, tưới cây đến giặt giũ quần áo. Nói chung trong nhà có gì làm được thì con mèo này cứ quần quật cả ngày khiến Winny chỉ biết ôm mặt thở dài. Khi Pond biết chuyện cũng chỉ mệt mỏi đem ra mắng "Em là mèo của anh, không phải hết yêu thì liền biến thành người làm. Để yên đó, dù sao em động vào cái gì cũng chẳng ra làm sao."
Thế là bé mèo lại tủi thân, cuộn tròn vào chăn rấm rứt khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Pond thấy mèo giận hờn cũng đành chịu, nếu là trước kia anh có thể xuống nước dỗ dành nhưng mèo cứ thích thử sức kiên nhẫn của anh. Có đôi lúc Pond cũng muốn nói thật rằng bên gia đình anh đã sớm giải quyết ổn thoả rồi, em cũng có thể trở về để ba mẹ yêu thương. Nhưng chuyện xảy ra lần này, Phuwin không những chẳng chịu tâm sự, còn tự mình đưa ra quyết định khiến anh đau lòng. Giả sử nếu gia đình thật sự ngăn cấm gay gắt, có phải em thật sự sẽ rũ bỏ đoạn tình cảm này?
Nếu hiện tại em chỉ vì gia đình tác động mà muốn chấm dứt với anh. Anh có gì bảo đảm rằng mai này nếu có trở ngại gì, em sẽ kiên định cùng anh đấu tranh cho tình yêu của chúng ta. Cứ nghĩ đến việc Phuwin nhẫn tâm nói lời chia tay, Pond lại thấy tim mình nhói đau. Mèo nhỏ này, em có thể bất chấp tất cả, tin tưởng mà ngoan ngoãn ở bên anh có được không?
Lúc trước, anh đã tin tưởng rằng dù trời có sập xuống, vẫn sẽ có em ở bên, chúng ta cùng nhau đi hết con đường này.
Không ngờ mẹ chỉ đến doạ một chút, con mèo này liền dễ dàng hai tay mang anh đem trả lại. Còn chẳng thèm hỏi xem anh muốn gì, có buồn hay không.
Pond cứ mang xe chạy vòng vòng thành phố trong vô định, trong lòng phức tạp với hàng đống suy nghĩ rối ren vây quanh tâm trí.
Bỗng thấy nhớ tiệm cà phê nhỏ của bốn người, mỗi buổi sáng có hai con mèo, một trắng và một đen quấn nhau tham lam sưởi nắng đến trễ giờ mở tiệm. Khi mà lo lắng lớn nhất mỗi ngày của Pond có kịp nướng bánh chín ra lò trước khi khách đến hay không. Joong hôm nay sẽ sáng chế ra món cà phê độc lạ gì.
Rằng Fourth hôm nay làm sai công thức mấy lần
Gemini sẽ vụng về làm bể mấy cái ly
Dunk sẽ trộm ăn mấy chiếc bánh nhỏ
Joong sẽ mắng tụi nhỏ mấy chập, sẽ quay sang hôn Dunk mấy cái
Dù vắng khách tiệm vẫn sẽ rộn ràng tiếng cười
Anh thật muốn đem mèo trắng nhỏ về với mọi người quá đi.
🐾 🐾 🐾
Phuwin đang cuộn tròn trong chăn bông ngủ yên thì bị âm thanh cãi vả ở bên ngoài làm tỉnh, lỗ tai trắng trên đầu ngọ nguậy, em dụi mắt uể oải ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, khẽ mở cửa nhón chân ra nghe ngóng. Trời bên ngoài đã nhá nhem tối, em nghe được tiếng cãi cọ lớn tiếng và nhìn thấy Winny đang ôm chặt một con mèo trong lòng mặc cho người đó ra sức giãy dụa lẫn la mắng không thôi.
Phuwin không biết có chuyện gì xảy ra giữa một người một mèo này, nhưng em thấy cảnh Winny ôm người khác trong nhà thì tay nhanh hơn não, vội vàng chạy đến tách họ ra khiến cả hai bất ngờ.
Em nhìn qua con mèo có đôi tai xám trên đầu mà chất vấn
- Anh là ai? Sao lại ôm Winny vậy?
Mèo xám thấy trước mặt lòi đâu ra một mèo trắng mềm mềm nhìn mình giận dữ, còn lên giọng chất vấn như đánh ghen cũng không kiềm được lửa giận, quay sang lườm Winny đang đứng hình ở phía sau
- Winny, bạn hay nhỉ? Xa nhau hơn một tháng thôi thì đã có ngay một con mèo khác.
Winny nghe thì gấp muốn khóc, vội vàng muốn giải thích
- Satang, bạn đừng hiểu lầm...
Mà Phuwin không để cho Winny kịp nói hết câu đã lên tiếng
- Winny là hôn phu của Pond mà, anh không được ôm anh ấy thân mật như vậy.
Hai chữ "hôn phu" như cái dằm trong lòng Satang, mèo xám liền nheo mắt gằn giọng
- Thế cậu là ai mà ra đây xen vào chuyện chúng tôi?
- Em là mèo của Pond
Satang nhìn con mèo trắng đang xù lông trước mặt, xâu chuỗi lại sự việc trong đầu. Pond là hôn phu của Winny, mèo này là của Pond, nghĩa là Pond cũng ở đây, ở chung một nhà. Mặt mèo xám liền đen lại, mắt cũng hơi đỏ lên mà ấm ức nhìn Winny đang ôm mặt ở phía sau.
- Winny, bạn được lắm, vừa chia tay xong thì bạn đã vui vẻ ở cùng với hôn phu, còn nuôi chung một con mèo. Đúng là chỉ có mình em tổn thương, chỉ có mình em tốn công sức... hức... chạy đến tìm bạn...
- Ôi bạn ơi, bạn đừng khóc, bạn nghe anh giải thích... không phải như bạn nghĩ đâu mà...
Winny nhìn thấy bạn mèo xám của mình có biểu hiện muốn khóc liền muốn chạy lại ôm ôm an ủi. Không ngờ Phuwin vẫn giữ tay anh lại kéo ra phía sau lần nữa.
- Không được ôm, không được ôm mà, anh là hôn phu của Pond cơ mà...
Satang thấy con mèo trắng vô lý này nắm tay nắm chân Winny liền không vui, cảm giác tủi thân ban nãy biến thành lửa giận mà lớn tiếng
- Hôn phu gì? Loại hôn phu bỏ nhà đi không thèm để ý đến cái hôn ước ấy hả, đồ tắc trách. Mau bảo anh ta ra quản con mèo của mình đi!
Mà Phuwin nghe người khác nói Pond như vậy cũng không kiềm được sự nóng giận của mình
- Anh không có được nói Pond như vậy!!!
- Tôi cứ thích nói thì sao? Hắn là người không có trách nhiệm, hèn nhát, đụng việc chỉ biết bỏ trốn...
- Anh!!
Winny đã từng nghĩ, khi Satang và Phuwin gặp nhau sẽ là một viễn cảnh đẹp đẽ, hai con mèo dễ thương, một xám một trắng thân thiết quấn nhau dụi dụi kêu meo meo tan chảy lòng người.
Nhưng không, cậu đoán sai rồi, hai con mèo này giây đầu còn cãi cọ qua lại, giây sau liền nhào vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Mà cậu là người can ngăn ở giữa mới thảm nhất, lãnh đủ móng vuốt cào cấu của hai con mèo như một cái giẻ rách mà không dám kêu đau.
Đến khi Pond nhận được điện thoại từ Winny mới cuống cuồng chạy về nhà, dứt khoát đem hai con mèo đang choảng nhau đến mất kiểm soát tách ra, đặt xuống ngồi yên trên sopha cách xa nhau một mét. Satang thì hậm hực khoanh tay vắt chéo chân hếch cái mũi kiêu ngạo lên, trên mặt còn hiện rõ mấy vết cào rướm máu khiến Winny xót hết cả tim
Bé mèo trắng Phuwin biết mình lại chọc Pond tức giận nữa rồi thì nước mắt lưng tròng, cúi gằm mặt, bặm môi chịu tội. Trên tay em cũng dính vài vết cào trầy da khiến Pond càng khiến máu nóng trong người Pond dâng cao.
Anh khoanh tay nghiêm nghị đứng trước mặt cả hai, hít sâu một hơi, đanh mắt hỏi
- Cuối cùng là có chuyện gì mà đánh nhau đến mức này?
Satang cười khẩy, lướt mắt nhìn Pond lên xuống đánh giá một lượt rồi hất cằm qua hướng Phuwin ngồi bên cạnh, đanh đá nói
- Sao anh không hỏi con mèo trắng quý hóa kia. Phiền anh xích lại dùm, để mèo của mình phát điên thế mà coi được à?
Winny nghe bạn mèo của mình nói vậy cũng không vui mà lên tiếng
- Satang! Bạn đừng nói Pond với Phuwin như vậy.
Bạn mèo xám này cũng không kiêng dè gì mà đáp lại ngay
- Ồ, hôn phu mấy người còn biết bênh nhau hả? Chả bù cho hai con mèo chúng tôi đánh nhau long trời lở đất vì hai người.
Pond lấy tay day trán thấy nhức nhức cái đầu. Quay qua Phuwin đang ngồi cúi gằm mặt mà hỏi
- Phuwin, kể anh nghe có chuyện gì.
Mèo trắng bị chỉ đích danh thì rụt hết người lại, ngước nhìn thấy ánh mắt anh nghiêm khắc của anh thì nhỏ giọng lí nhí kể chuyện. Pond nghe xong thì mặt càng đen hơn, hít sâu một hơi để bản thân giữ bình tĩnh rồi gằn giọng
- Phuwin, xin lỗi Winny và Satang cho anh
Phuwin ngước mắt ngơ ngác
- Nhưng... em... anh ta...
- Anh-bảo-em-xin-lỗi!
Satang ban đầu còn giận dỗi đanh đá, nhưng sau khi nghe Pond nghiêm khắc với Phuwin như vậy thì bất ngờ, thái độ kiêu ngạo ban nãy cũng không còn nữa.
Phuwin bên này nghe Pond gằn giọng thì rươm rướm nước mắt, nhưng mà trước giờ em vẫn nghe lời anh nên cũng quay sang Winny và Satang nhận lỗi
- Winny, Satang, em xin lỗi hai người. Là em không đúng, em không nên cư xử như vậy.
Thật ra họ xảy ra xô xát vì hiểu lầm mà thôi, không có dùng lực mạnh nên mèo xám cũng không có để bụng đâu. Phuwin bị thương, Satang lãnh vài vết cào, có qua có lại xem như huề, nên khi thấy Pond bảo mèo trắng xin lỗi cũng khiến cậu ngượng ngùng vì đã cư xử thô lỗ, bèn xua tay bảo không sao.
Pond lại lên tiếng
- Vào phòng đứng khoanh tay chờ anh.
- Dạ...
Mèo trắng hai tai nằm bẹp trên đầu, đuôi cũng cụp xuống mà lủi thủi bước vào phòng. Satang nhìn mà cũng thấy thương rồi. Ban nãy lỡ miệng bảo Pond không biết quản mèo của mình chỉ là lời nói lúc tức giận thôi, Satang không nghĩ mèo sẽ bị mắng với phạt thiệt đâu nên cũng lo lắng muốn nói đỡ cho em. Pond vậy mà đã đứng trước mặt Satang nhìn xuống
- Tôi muốn lần nữa xin lỗi cậu và Winny. Mèo có nhiều chuyện chưa hiểu nên hành động hơi cảm tính.
Satang nghe vậy thì lỗ tai trên đầu cũng ngoe nguẩy, cảm thấy "eo ơi người gì đâu mà dữ quá chừng"
- Tôi cũng muốn xin lỗi, hồi nãy nói chuyện lời lẽ cũng không được hay nên đã khiến em ấy tức giận.
Pond cũng nói thêm
- Nhưng tôi muốn nói rõ, dù mèo của tôi có không hiểu chuyện đi nữa, thì cậu cũng không có quyền la mắng hay làm em ấy bị thương. Em ấy là mèo của tôi, có chuyện hãy tìm đến tôi, tôi sẽ xử lý thoả đáng
Winny nghe Pond nói thế liền đứng chắn trước Satang, cũng đanh mắt lại không kiêng dè với vị "hôn phu" này của mình
- Pond, tao cũng sẽ không để ai bắt nạt mèo của mình
- Winny! Ai là mèo của bạn chứ, ai cần bạn che chắn. Để em nói chuyện với Pond
Satang ngượng ngùng mà đứng lên đẩy nhẹ Winny sang bên cạnh, bước đến đối diện với Pond, ngẩng đầu mà nói
- Tôi hiểu rồi, sẽ không có lần sau. Nói chuyện của anh với Winny đi. Tôi muốn biết quan hệ của hai người hiện tại là gì. Nếu thật sự là hôn phu và sẽ đính hôn, tôi sẽ không làm phiền nữa.
Pond thở dài, Winny cũng nhìn qua anh nài nỉ rằng hãy nói sự thật cho Satang biết đi. Nếu không anh sẽ thật sự mất con mèo này đó.
- Phuwin là mèo của tôi, cũng là người tôi yêu. Tôi và Winny có hôn ước từ nhỏ vì hai gia đình thân thiết thôi. Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp mặt để huỷ đi hôn ước này, nhưng cậu ấy vẫn là một người bạn mà tôi quý mến.
Satang gật gù, ngoe nguẩy đôi tai xám của mình trên đầu, quay sang Winny xác định lại một lần nữa
- Thật không?
Winny yêu chiều đưa tay khều đôi tai mềm kia, lâu rồi không gặp, nhớ lắm luôn ấy
- Thật, anh chỉ có bạn thôi. Pond là bạn từ thời thơ ấu nên thân thiết chứ cậu ấy yêu Phuwin từ nhỏ cơ.
- Yêu mà dữ thế luôn à. Anh đừng trách em ấy, tôi cũng có lỗi trong chuyện này.
Pond ôm mặt, lộ rõ nét mệt mỏi
- Tôi không phải chỉ giận việc em ấy đánh nhau với cậu.
Winny cũng quay sang đưa tay vỗ vai anh an ủi
- Mày đừng dữ quá, từ từ nói cho em ấy hiểu. Cũng đừng biến tao thành hôn phu xấu tính nữa, không vui nha. Satang mới vừa đáp máy bay xuống còn mệt, cho tụi tao ở tạm mấy ngày chuẩn bị tinh thần rồi sẽ dọn đồ về nhà.
Pond nhìn thấy Winny khẽ lồng bàn tay cậu và mèo vào nhau thì cười khẽ.
- Mày định dắt Satang về ra mắt luôn à
- Ừ, dù sao tao cũng yêu em ấy nên muốn liều một phen. Cùng lắm thì bắt chước mày quỳ mấy ngày trước dinh thự, ba không mềm lòng thì trốn đi làm người nghèo thật.
Satang nghe thấy thế thì vô thức dùng đuôi xám dài của mình vòng qua eo của Winny, ý muốn bảo vệ
- Em sẽ không để ai bắt nạt bạn
- Bạn không biết ba anh dữ thế nào đâu
- Bạn không sợ, em cũng không sợ
- Được, vậy chúng ta sẽ cùng về
Pond nhìn Winny cùng Satang quyết tâm như thế thì nhớ đến mình và Phuwin của quá khứ. Cả hai cũng từng đấu tranh với gia đình như thế này để được ở bên nhau, không hiểu tại sao lần này lại khác đến vậy.
Để lại không gian riêng cho Winny và Satang tâm sự sau khoảng thời gian xa nhau.
Anh còn phải vào xem và xử lý con mèo trắng mềm của mình nữa.
- TBC -
Note:
lâu rồi mới viết chap dài thế này~
mọi ng có nhớ fic khum, sắp cuối năm rồi bận quá ấy
(っ◞‸◟ c)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip