Chương 12 Bóng dáng không thể thoát


---

Sau đêm hôm ấy, Phuwin quyết định giữ khoảng cách.
Cậu đến công ty đúng giờ, làm việc chăm chỉ, tan làm liền rời đi ngay, tránh mọi cơ hội có thể chạm mặt Pond ngoài những cuộc họp buộc phải có.

Bề ngoài, mọi chuyện như trở lại bình thường. Đồng nghiệp nhìn vào chỉ thấy một Phuwin trầm lặng, ít nói, chẳng dính dáng gì đến ông sếp lạnh lùng kia. Nhưng trong lòng cậu, mỗi ngày đều là một cuộc đấu tranh khốc liệt.

Phuwin tự nhủ: Mình phải thoát ra. Mình không thể tiếp tục bị anh ta ràng buộc.
Thế nhưng, càng cố né tránh, cậu càng nhận ra Pond chưa bao giờ thực sự rời khỏi cuộc đời mình.

---

Một buổi trưa, khi Phuwin cùng đồng nghiệp xuống quán cà phê gần công ty, cậu thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở góc xa. Bộ vest sẫm màu, dáng ngồi ung dung, đôi mắt nhíu lại theo dõi từng cử chỉ của cậu.

Chỉ một thoáng thôi. Nhưng trái tim Phuwin thắt lại.
Cậu giả vờ không nhìn, nhưng cảm giác bị dõi theo khiến cả buổi ăn trưa trở nên ngột ngạt.

Trên đường trở về văn phòng, một tin nhắn bất ngờ đến:

> “Em ăn ít quá. Đừng bỏ bữa.”

Không cần nhìn tên người gửi, Phuwin cũng biết là ai.
Cậu run lên, lập tức xóa tin nhắn. Nhưng trong lòng, những con chữ ấy vẫn in hằn như vết khắc không xóa nổi.

---

Những ngày tiếp theo, Phuwin phát hiện ra một điều đáng sợ hơn: đi đâu cũng như có bóng dáng của Pond.
Ở quán sách nhỏ cuối phố, ở bãi gửi xe, thậm chí trong lúc tan ca, đứng chờ đèn đỏ, cậu cũng thoáng thấy một chiếc xe quen thuộc lặng lẽ dừng cách đó vài mét.

Anh ta đang theo dõi mình sao?

Sự giận dữ và sợ hãi trộn lẫn trong lòng. Nhưng kỳ lạ thay, cùng lúc đó lại xuất hiện một cảm giác khác… một chút an toàn mơ hồ.

Phuwin tự cười nhạt với chính mình:
An toàn ư? Bị kẻ kiểm soát như vậy mà vẫn thấy an toàn sao? Mình thật bệnh hoạn mất rồi.

---

Đêm ấy, khi về đến căn hộ, Phuwin sững người trước hộp quà đặt trước cửa.
Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm, kèm theo mảnh giấy:

> “Đêm nay trời lạnh. Đừng để bị ốm.”

Nét chữ quen thuộc khiến Phuwin nghẹn lại. Cậu siết chặt tờ giấy, không biết nên khóc hay nên cười.

Cậu ném hộp quà vào góc phòng, tự nhủ sẽ không động đến nó. Nhưng khi đêm xuống, cái lạnh len lỏi qua khung cửa sổ, đôi tay cậu lại vô thức vươn tới chiếc khăn ấy, quấn quanh cổ mình.

Mùi hương quen thuộc thoáng thoảng — hương nước hoa Pond thường dùng.
Trong khoảnh khắc đó, Phuwin ôm gối, khẽ bật khóc.

---

Ở một nơi khác, Pond ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ căn hộ đối diện.
Anh biết Phuwin đang khóc.
Mà anh cũng chẳng khá hơn là bao.

Trong lòng Pond, sự giằng xé càng lúc càng dữ dội. Anh muốn buông tay, để cậu được tự do. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh Phuwin thuộc về người khác, tim anh lại như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh mỉm cười cay đắng:
— Em có thể chạy đi đâu được, Phuwin? Cho dù cả thế giới này có quay lưng, tôi vẫn sẽ đứng đây, dõi theo em…

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip