Chương 25 hy vọng anh hiểu


---

Lời thú nhận muộn màng

Cuộc họp kết thúc. Phuwin thu dọn tài liệu, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng khi bước ra hành lang, Pond đã đứng sẵn đó, lặng lẽ chặn đường.

— Đi theo tôi. — Anh nói, giọng trầm khàn, không cho phép từ chối.

Phuwin thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào một phòng nghỉ vắng. Cửa vừa đóng lại, Pond đã áp cậu vào tường, ánh mắt đỏ ngầu.

— Một tháng qua em sống thế nào? Có nhớ tôi không? — Pond hỏi, giọng run run.

Phuwin siết chặt nắm tay, cố gắng không để nước mắt rơi.
— Tôi… đã rất ổn. Không còn anh, tôi vẫn sống được.

Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào tim Pond. Anh bật cười, tiếng cười khàn đặc tuyệt vọng.
— Ổn? Em dám nói trước mặt tôi là em không nhớ tôi à?

Phuwin cắn môi. Cậu muốn hét lên rằng từng đêm mình khóc vì nhớ anh, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra:
— Pond, chúng ta nên dừng lại.

Cái ôm tuyệt vọng

Pond không kiềm chế nổi nữa. Anh ôm chặt lấy Phuwin, như muốn hòa tan cả hai vào nhau.
— Đừng bỏ tôi. Tôi không chịu nổi nếu không có em.

Phuwin vùng vẫy, nước mắt lã chã.
— Anh yêu tôi… hay anh chỉ muốn chiếm hữu tôi?

Pond sững người. Câu hỏi ấy như đánh thẳng vào tận cùng trái tim. Anh muốn nói “Anh yêu em”, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp.

Phuwin nhìn vào mắt anh, cay đắng cười.
— Thấy chưa? Ngay cả lời đó anh cũng không nói được.

Bỏ lỡ

Cậu gỡ tay Pond ra, từng ngón, từng ngón một, như gỡ sợi xích vô hình trói buộc mình suốt bao lâu.
— Em mệt rồi, Pond. Chúng ta kết thúc ở đây.

Pond ngồi sụp xuống ghế, đôi bàn tay run rẩy. Anh muốn níu lại, nhưng kiêu hãnh và nỗi sợ hãi khiến cơ thể cứng đờ.

Phuwin quay lưng đi, bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa.

Trong căn phòng im ắng, Pond bật khóc. Những giọt nước mắt hiếm hoi, mặn chát, rơi xuống bàn tay nhuốm máu.

— Phuwin… tôi yêu em… — Anh thì thầm trong tuyệt vọng, nhưng đã quá muộn để cậu nghe thấy.

Khoảng trời hai phía

Phuwin bước đi dưới ánh chiều tà, lòng trống rỗng. Cậu biết, mình vừa bỏ lại cả một phần trái tim. Nhưng cậu không còn đủ sức để chịu thêm tổn thương.

Còn Pond, một mình giữa căn phòng vắng, như con thú hoang bị xé toạc. Anh nhận ra, điều duy nhất anh thật sự khao khát… chính là Phuwin.

Nhưng cái tôi quá lớn đã khiến anh mất đi tất cả.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip