chương 8 vòng dây thít chặt
---
Sáng hôm sau, Phuwin đến công ty sớm như thường lệ. Nhưng khi cậu vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Không cần gõ, Pond thản nhiên đẩy cửa bước vào.
— Lịch họp sáng nay, tôi muốn cậu ngồi cạnh tôi.
Giọng anh không phải mệnh lệnh gay gắt, nhưng lại khiến mọi người trong phòng chợt nhìn sang, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Bình thường, trợ lý ngồi ở vị trí sau lưng giám đốc, ít khi được đặt cạnh. Phuwin cứng người, khẽ nuốt xuống sự bối rối.
— Dạ… tôi sẽ chuẩn bị tài liệu.
— Tôi đã chuẩn bị rồi. — Pond cắt ngang, mắt anh nhìn thẳng vào cậu. — Chỉ cần cậu ngồi bên cạnh tôi là đủ.
Một thoáng yên lặng bao trùm. Đồng nghiệp bắt đầu xì xào. Phuwin thấy hai tai mình nóng bừng, vội cúi đầu. Cậu không biết Pond cố tình hay vô ý, nhưng sự chú ý này khiến cậu khó chịu vô cùng.
Trong phòng họp, Pond thật sự để ghế bên cạnh trống, chỉ đợi Phuwin đến ngồi. Suốt buổi, anh liên tục đưa tài liệu, nhắc cậu ghi chú, thậm chí thỉnh thoảng nghiêng người thì thầm vào tai. Hơi thở anh phả xuống gáy khiến Phuwin nổi da gà, chẳng thể tập trung vào nội dung cuộc họp.
Khi tan họp, một đồng nghiệp nam khẽ cười nói với Phuwin:
— Dạo này cậu nổi bật quá ha, trợ lý riêng hay là… đặc biệt hơn thế?
Phuwin ngẩn người, tim nhói đau. Trước khi kịp phản ứng, Pond đã lạnh lùng đáp trả thay:
— Cậu ấy là của tôi, mấy lời bàn tán không cần thiết.
Cả hành lang lặng ngắt. Người kia á khẩu, chỉ còn tiếng gõ giày trầm ổn của Pond vang lên. Phuwin theo sau, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa hoang mang. Cậu kéo tay áo Pond, hạ giọng:
— Anh làm gì vậy? Tại sao lại nói thế?
— Tôi chỉ nói sự thật. — Pond dừng bước, cúi xuống, mắt nhìn xoáy thẳng vào cậu. — Tôi ghét việc người khác nhìn cậu bằng ánh mắt không nên có.
Trái tim Phuwin thắt lại. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng mình chỉ là nhân viên, rằng mối quan hệ này không thể nhập nhằng. Nhưng giọng nói ấy, ánh mắt ấy, lại khiến cậu nghẹn lời.
Chiều hôm đó, Pond viện cớ “công việc cần bàn thêm”, giữ Phuwin lại sau giờ làm. Văn phòng vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ dài. Pond thong thả rót cho cậu một cốc trà, đặt ngay trước mặt.
— Tôi không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều. — Anh chậm rãi nói. — Hãy chỉ cần ở bên tôi, nghe theo tôi.
Phuwin khẽ run, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
— Pond… anh đang làm tôi thấy khó chịu.
— Khó chịu? — Anh bật cười, ánh mắt sâu thẳm. — Vậy sao cậu vẫn ngồi đây, không bỏ đi?
Cậu cứng người. Đúng vậy, vì sao cậu không bỏ đi? Có lẽ vì sự uy quyền, có lẽ vì nỗi sợ mất việc. Nhưng đâu đó, tận sâu trong tim, có một cảm giác khác – thứ cảm giác khiến cậu dù bực bội nhưng không dám rời khỏi vòng dây đang siết chặt dần.
Pond vươn tay, khẽ chạm vào gáy Phuwin, ép cậu ngẩng lên. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. Anh thì thầm, giọng như bùa mê:
— Đừng thử thoát ra, Phuwin. Cậu càng vùng vẫy, tôi càng muốn trói buộc cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Phuwin loạn nhịp, vừa hoảng sợ vừa… bị cuốn vào, không cách nào thoát được.
Ngoài cửa kính, đêm thành phố lấp lánh ánh đèn. Nhưng trong căn phòng, chỉ còn lại hai người, và sợi dây vô hình đang siết chặt hơn bao giờ hết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip