kết+ ngoại truyện
---
Chương 28: Những bước chân chung
Bình yên trở lại
Một tuần sau khi bắt đầu hàn gắn, Pond và Phuwin dần tìm thấy nhịp sống chung. Không còn cãi vã, không còn ghen tuông mù quáng, chỉ còn sự quan tâm nhẹ nhàng.
Sáng sớm, Pond pha cà phê và đặt một tách trước mặt Phuwin:
— Sáng nay, em muốn ăn gì kèm cà phê?
Phuwin mỉm cười:
— Chỉ cần anh ở đây là đủ.
Pond cười, ánh mắt dịu dàng:
— Vậy thì hôm nay… chỉ cần hai chúng ta.
Những buổi sáng như thế trở thành thói quen, tạo nên nhịp điệu bình yên mà cả hai từng khao khát.
Chia sẻ nỗi sợ
Một buổi tối, họ ngồi trên sofa, Phuwin dựa vào vai Pond:
— Anh có biết điều tôi sợ nhất là gì không?
Pond quay lại, giọng run run:
— Tôi biết… là em sợ bị tổn thương.
— Đúng. Tôi sợ lỡ yêu quá nhiều… rồi lại mất anh.
Pond siết tay cậu, thì thầm:
— Nhưng lần này, tôi hứa sẽ không để em mất tôi nữa. Tôi sẽ ở đây, từng ngày, từng bước.
Phuwin gật đầu, nước mắt lăn dài nhưng lần này là những giọt nước mắt an ủi, không còn đau đớn nữa.
---
Chương 29: Cùng nhau đi tiếp
Kỷ niệm ngọt ngào
Pond và Phuwin bắt đầu tạo ra những kỷ niệm mới, thay cho những đau khổ cũ. Họ đi dạo dưới mưa, cùng nhau nấu ăn, cùng cười đùa trong văn phòng sau giờ làm.
Một buổi chiều, Pond bất ngờ kéo Phuwin ra một quán nhỏ, nơi hai người từng đi lần đầu tiên.
— Nhớ không? Lần đầu tiên em cười vì bánh croissant tôi mua.
Phuwin cười khẽ:
— Nhớ… Nhưng giờ thì tôi cười nhiều hơn rồi, vì có anh bên cạnh.
Pond nắm chặt tay cậu:
— Vậy thì từ giờ, tôi sẽ làm mọi thứ để em luôn cười.
Tin tưởng trở lại
Phuwin bắt đầu tin tưởng Pond tuyệt đối. Cậu không còn sợ bị bỏ rơi, không còn nghi ngờ tình cảm của anh.
Mỗi lời nói, mỗi hành động, Pond đều chứng minh rằng tình yêu của anh chân thành và bền bỉ.
---
Chương 30: Trọn vẹn
Ngày nắng cuối tuần
Một buổi sáng cuối tuần, Pond dẫn Phuwin ra công viên, nắng vàng hắt qua tán lá. Anh rút từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt Phuwin.
— Đây… dành cho em. — Anh mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương.
Phuwin mở hộp, bên trong là chiếc vòng tay khắc tên hai người. Cậu nghẹn ngào:
— Pond…
— Không cần nói gì cả. Tôi chỉ muốn em biết, em là tất cả của tôi.
Phuwin ôm chặt Pond, cảm giác ấm áp lan tỏa. Từng nỗi đau, từng hiểu lầm, từng giọt nước mắt đều được hàn gắn.
Ngoại truyện: Một ngày bình yên
Vài tuần sau, cả hai cùng nhau dạo phố, nắm tay nhau qua những con đường quen thuộc.
Họ cùng nhau ăn kem, cười đùa như chưa từng có nỗi đau, chưa từng có khoảng cách.
— Anh sẽ luôn bên tôi chứ? — Phuwin hỏi, mắt long lanh.
— Luôn luôn. — Pond trả lời, nụ cười trọn vẹn.
Trái tim họ hòa nhịp, không còn xiềng xích, không còn hiểu lầm. Tình yêu giờ đây là sự tự nguyện, là tin tưởng, là chăm sóc từng khoảnh khắc nhỏ, trọn vẹn và dịu dàng.
Và cuối cùng, Pond và Phuwin, sau tất cả những ngược tâm, đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
---
Xin lỗi mấy mom nha tại em có công việc nên phải dừng viết, nhưng mà hong muốn mấy mom chờ nên em viết gắn ngọn luôn
Em hứa khi nào quay trở lại sẽ có thêm ngoại truyện xiu ngọt ngào cho mấy mom nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip