II. Phim đen
Có những vết thương không chảy máu, không đau đớn nhưng nó sẽ hằn sâu vào mãi trong trái tim, vào trong biển tinh thần của ta. Có những nỗi đau không chỉ đến từ những lời mắng nhiếc mà còn tới từ những đòn roi, tưởng chừng những thứ đó vô hại nhưng không hề biết nó nguy hiểm nhường nào.
Phuwin tỉnh dậy từ cơn đau phần thân dưới truyền đến, không biết là giờ nào nhưng bên ngoài đã tối đi vài phần. Hai tên kia sau xâm hại cậu xong đã bỏ đi, còn quăng lại tiền trên sân. Bọn họ xem cậu chẳng khác gì một tên trai bao thấp kém, chơi xong cứ vứt bỏ cậu rồi quăng đống tiền đó để bịt miệng. Thật nực cười cho số phận của cậu, Phuwin thầm oán trách cái thế giới đang dần tồi tàn bởi những tệ nạn.
-----
Môi trường nơi học tập đáng lẽ ra phải là nơi lưu trữ những ký ức xinh đẹp, những thanh âm của tuổi trẻ những khoảnh khắc dịu êm và cả những bước chân đánh dấu sự trưởng thành. Ấy vậy mà, trường học lại là như nhà tù to lớn.
Mười bảy tuổi - Phuwin từng nghĩ mình sẽ trải qua những năm cấp ba thật yên ả và chỉ chăm chú đến việc họ vậy mà bây giờ bánh xe số phận đã bắt đầu quay, làm xáo trộn cuộc sống vốn yên tĩnh ban đầu.
Cậu cũng không ngờ bản thân sẽ bị xâm hại tại ngôi trường này, tủi nhục, ê chề, hối hận cậu đều nếm đủ. Phuwin tự trách bản thân, đáng lẽ ra mình không nên mở cánh cửa, không nên tò mò để rồi rước họa vào thân.
Phuwin bò lòm còm đi nhặt lại quần áo rồi mặc vào, men theo bức tường mà cà nhắc về nhà. Điện thoại chẳng nhận cuộc gọi gì từ gia đình, ở nhà chỉ có mẹ nuôi là yêu thương cậu thật lòng. Còn người ba, chẳng xem cậu là tích sự gì lâu còn lôi cậu ra làm bao cát mà trút giận.
Những cậu truyện cổ tích thường viết, khi nhân vật hiền lương gặp nạn thì sẽ luôn luôn có người xuất hiện mà cứu giúp, một nàng tiên, ông bụt. Phuwin ước mình sẽ có ai đó xuất hiện giúp đỡ cuộc đời đây giông bão của mình.
Cổ tích, vốn chỉ là những câu chuyện được thêu dệt từ lời truyền miệng nhau. Dần dần nó trở thành bữa ăn tinh thần trước khi ngủ của bọn trẻ. Cổ tích, nghe thật nực cười cổ tích cái đéo gì chứ. Toàn là những thứ nhảm nhỉ không có thật, kẻ ác vẫn còn nhỡn nhơ ngoài đấy ấy vậy mà họ chẳng gặp quả báo gì cả.
----
Hôm sau cậu vẫn đến lớp như thường lệ, nhưng lần này cứ có cảm giác gì đó sai sai. Những ánh mặt cứ đổ dồn vào phía cậu. Dường như chúng đang xem cậu là thứ sinh vật lạ xuất hiện ở trường.
Cậu hoang mang tột độ không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa đặt balo xuống ghế thì có một cậu bạn lớp A10 lên tiếng.
"Wow nhân vật chính của phim đen mới nhất xuất hiện rồi kìa"
Phuwin không hiểu gì, nhưng đột nhiên cơ thể cậu sững lại. Lục lại câu nói ban nãy của cậu bạn đó "phim đen?".
Khuôn mặt Phuwin như không còn giọt máu, mở điện thoại lên vào trong group chat của trường thì thấy bọn họ đang bàn tán xôn xao về một đường link, Phuwin nhấp vào đường link đó. Nó dẫn cậu sang một web phim người lớn.
"Học sinh trường XX lớp A10 dụ dỗ hai học sinh giàu có A1 lên giường."
Phuwin như chết lặng khi ấn phát video. Thân ảnh nhóp nháp đang nằm rên rỉ dưới thân người đàn ông khác, gương mặt được quay cận cảnh. L-là cậu.
Lục tìm kí ức hôm qua Phuwin sựt nhớ tối qua cậu thấy một trong hai tên đó có cầm một chiếc máy quay.
Bước chân cậu vội vàng trên hành lang, cậu đi trực tiếp đến lớp A1. Ném chiếc điện thoại đang chiếu đoạn clip vào mặt tên Pond
"Sao cậu làm thế với tôi chứ? Tôi đã cho qua chuyện hai người xâm hại tôi. Vậy mà hai người đăng đoạn clip này lên? Rốt cuộc tôi làm gì CÁC NGƯỜI mà đối xử với tôi như thế?"
"Do mày nghèo, nghèo cũng là lý do để tao đối xử như thế với mày. Chẳng phải mày vẫn nhặt lấy tiền bọn tao để lại sao? Bây giờ tới để đòi thêm à? Hay số tiền hôm qua chưa đủ. Cần bao nhiều để tao đưa một lần. Đúng là lũ nghèo hèn hay ăn vạ."
"Đồ chó chết" - cậu quăng một câu chửi hắn rồi quay lưng bỏ đi. Tường thành cuối cùng trong Phuwin cuối cùng đã sụp đổ. Cố nhẫn nhịn cho qua ngày, cậu im lặng khi bị xâm hại nhưng bọn họ quá đáng hơn cậu nghĩ.
Chưa đi được bao lâu thì gáy cậu bị một lực mạnh kéo ngã về sau, là Pond đuổi theo cậu. Mặt hắn cũng đã tối xầm đi nhiều phần, vung tay tát mạnh vào má cậu. Hắn rít lên một tiếng chửi thề.
"Thằng chó, mày dám chửi tao. Một thằng điếm như mày thì có tư cách, đặc quyền gì để chửi tao chứ? Thứ dơ bẩn như mày thì chết đi cho khuất mắt tao"
Hắn đá một cú vào bụng cậu, rồi bồi thêm vài cú đấm vào mặt. Hắn đánh đến khi tay hơi đau thì hắn dừng lại. Nhếch mép rồi bỏ đi, mặc kệ cơ thể máu me đang nằm dưới đất.
Người xung quanh cũng khiếp sợ, chẳng ai dám tiến tới giúp đỡ cậu. Phuwin ngồi dậy, ánh mắt câm phẫn nhìn những người chỉ biết đứng bên ngoài mà nhìn
"Lũ hèn nhát các người chỉ biết để bọn chúng đè đầu, một lũ ngu"
Cậu đau đớn bước đi đến y tế của trường, cô y tế tá hỏa khi thấy gương mặt cậu đã máu me tràn lan. Cô nhanh chóng ghì cậu ngồi xuống ghế, rồi thuần thục xử lí rồi băng bó vết thương cho cậu.
Cô y tế kêu cậu nghĩ lại. Cậu cũng đồng ý, vì giờ về lớp thì Phuwin chỉ nhận được những ánh nhìn ghê tởm những lời xì xào bàn tán về cậu.
Nằm trên giường y tế lòng cậu nhẹ nhõm Phuwin từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Vì tối qua cậu chẳng thể vào giấc. Mệt mỏi cả ngày, cùng với cơ thể đang suy nhược cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh dậy, trời cũng tối đi. Cô y tế thấy cậu ngủ ngon nên không đánh thức, chỉ ghi giấy note rồi gián lên gần đó.
"Cô thấy em ngủ ngon nên không đánh thức, tỉnh dậy rồi thì nhớ về nhà đấy nhé"
Balo của cậu đã được cô đem tới đặt trên giường, cậu lấy điện thoại ra xem giờ cũng đã gần tám giờ tối. Cậu đeo balo rồi ra về, không quên kéo khóa cửa y tế lại. Vì cổng trường phía trước đã khóa nên cậu đành phải đi cổng sau.
Đi từ cổng sau trường sẽ xa hơn một tí, cậu bước đi nặng nề. Cơ thể mệt lã vì chưa ăn gì từ sáng. Đi ngang nhà kho đã biến cậu thành bây giờ Phuwin chợt thấy nhói đau trong tim.
Đang bước đi thì cậu chợt dừng bước, trước mặt là hai thân ảnh to lớn đứng đó. Là Pond và Joong, hai bọn hắn đang khoác trên mình bộ đồ đen. Tay còn có những thứ vũ khí, bọn chúng định làm gì.
Cảm thấy bất an trong lòng, Phuwin lùi lại phía sau. Bọn chúng vẫn đứng đấy, cười khinh khi thấy con mèo đang run rẫy sợ hãi trước mặt mình.
"Này, mày muốn chơi trốn tìm với bọn này không. Mày trốn, bọn tao tìm. Nếu trong vòng hai mươi phút bọn tao không tìm ra mày thì mày thắng, và sẽ không bị bọn tao bắt nạt nữa. Còn nếu thua thì bọn tao sẽ tiễn mày một đoạn. Thấy thú vị chứ?" - Pond lớn tiếng nói.
"Giờ thì trò chơi bắt đầu" - Joong tiếp lời.
Chưa để cậu định hình thì bọn hắn đã từng bước tiến gần lại cậu. Chẳng nghĩ gì nhiều Phuwin nhấc chân lên chạy.
Cậu hoảng loạn đánh rơi cả balo, nhưng may mắn cậu có đem theo điện thoại. Chỉ cần tìm chỗ trốn và điện cảnh sát thì cậu sẽ thoát.
Chạy dọc hành lang, nhìn xung quanh cậu không tìm thấy nơi nào an toàn cả. Cậu chỉ biết chạy chạy mãi. Bọn chúng không vội đuổi theo, chỉ vừa đi vừa gọi tên cậu
"Phuwin à! Nhớ trốn kĩ nhé"
Phuwin cố ngăn mình không khóc, càng chạy càng hoảng loạn vì mãi chưa tìm được chỗ trốn. Bọn chúng đã dần đuổi kịp, à phải rồi. Cậu nhanh chân chạy lên thư viện. Vì thư viện có nhiều chỗ an toàn nhất, nếu có bị phát hiện cậu cũng sẽ chạy thoát được.
-----
Chạy vào thư viện, tìm một tủ đồ cậu chui tọt vào trong đó. Thầm cầu nguyện sẽ vượt qua được, đến thở cậu cũng chẳng dám thở mạnh. Lấy tay che lấy miệng mình tránh để cắn răng làm kinh động bọn hắn.
"Phuwin à, bọn tao tìm đấy nhé" - Bọn chúng lớn tiếng thông báo, trò chơi bắt đầu tính giờ.
Tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ vang lên trong không gian yên lặng. Mồ hôi đổ thấm ước cả một mảng áo.
5 phút trôi qua.
10 phút trôi qua.
15 phút trôi qua.
Phuwin thầm mừng vì chỉ còn năm phút cậu sẽ thắng trò chơi này. Nhưng..
Tiếng bước chân bọn hắn từ từ tiến vào thư viện.
"Phuwin à, đừng thở mạnh. Bọn tao nghe thấy rồi."
"Mèo nhỏ mèo nhỏ, em để lộ đuôi của mình rồi kìa" - Pond nói với giọng chế giễu, dường như ngay từ đầu hắn biết cậu trốn ở đâu nhưng vẫn cho cậu chạy đi, vẫn cho cậu trốn. Vì hắn thấy thú vị, hắn thấy kích thích. Phuwin chẳng khác gì vùng vẫy trước khi chết.
"Phuwin à, bọn tao biết mày ở đâu rồi" - Joong nói lớn tiếng.
Tim Phuwin như đã ngừng đập, tiếng bước chân dần mất. Cậu đếm thời gian, chỉ còn hai phút. Phuwin hé mở cánh cửa bước ra sau khi không còn nghe tiếng chân và tiếng nói của bọn họ, thư viện đã tắt đèn, chỉ còn một màn đêm lạnh lẽo.
"Bắt được mày rồi con mèo chết nhát này"
Từ phía sau Pond ôm eo cậu kéo vào lòng, phà hơi thở vào đôi tai nhỏ nhắn đó.
"Mày thua rồi"
Là kế điệu hổ ly sơn của bọn họ, câu nói khi nãy của Joong chỉ để cho Phuwin thấy chột dạ rồi bước ra tìm nơi khác để ẩn nấp. Chẳng khác gì thỏ chui vào hang cọp.
Hắn đánh vào gáy cậu, đôi mắt Phuwin dần dần thấy nặng trĩu rồi nhắm hẳn lại. Phuwin không thể chống lại số phận một lần nữa cậu bị hắn lôi đi.
------
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip