Chap 40: Trái ngọt

Ngoi lên gòi nè, có quên sốp không đó???

..

Pond khẽ đẩy Phuwin ra, ngắm trọn khuôn mặt mềm mại của anh sau nụ hôn vừa dứt. Khóe môi hắn nhếch cao, chất giọng trầm ấm thì thầm:

"Quyến rũ Pond à?"

Phuwin liếc nhìn cô gái kia, người đã hoàn toàn chạy đi mất, mang theo sự bàng hoàng cùng thất vọng. Anh thấy mình hơi nhẫn tâm, nhưng rồi nghĩ lại, anh cũng đâu có quá đáng. Anh chỉ muốn cô gái đó biết Pond đã có người yêu thôi mà.

"Thế đấy, Cún Con có bị em quyến rũ không? Có yêu em thêm không?"

Pond bật cười khe khẽ, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cao cao của anh, ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn người yêu đang làm nũng với mình, đáp:

"Yêu em chết mất"

Phuwin hài lòng với câu trả lời, nắm tay dẫn Pond đến nhà hát.

Khuôn miệng Pond từ lúc nào đã luôn kéo cao lên, bộ dạng vô cùng vui vẻ. Hắn thuận thế để Phuwin dắt đi, trong lòng nghĩ Mèo Con đáng yêu quá thể. Hắn biết rõ hành động thể hiện chủ quyền kia của Phuwin, nhưng vì chiều theo anh, hắn cứ giả vờ như mình không biết, cứ để anh làm điều anh thích.

Khi cả hai đến nhà hát, mọi người đã tụ tập đầy đủ trên sân khấu. Không khí có chút ồn ào. Giọng Pam oang oang đuổi theo một đứa trong lớp, tiếng mấy đứa khác đọc kịch bản, tiếng bưng bê đạo cụ... tất cả tạo nên một không gian tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

"Ể, hoàng tử công chúa đến rồi nè" Giọng Pam vang lên. Cậu bạn đã dừng lại, đứng giữa sân khấu, nụ cười luôn rạng rỡ khiến khuôn mặt bừng sáng, ai nhìn vào cũng yêu thích.

Phuwin khẽ gật đầu cười chào lại. Anh đi đến góc hàng ghế khán giả thứ ba từ dưới lên, vỗ vai người đang ngồi ngủ gục ở đó.

Book được vỗ cho tỉnh, mở mắt dậy, nhìn thấy Phuwin thì giơ tay vươn vai một cái, ngáp nhẹ.

"Hai đứa bây trốn góc nào chim chuột hay gì mà lâu vậy?"

Phuwin trợn mắt nhìn Book vừa mở miệng đã ghẹo gan. Anh thật muốn giơ tay tán đầu bạn mình một cái, nhưng lại không nỡ với khuôn mặt đáng yêu kia nên thôi. Anh khẽ gõ trán Book một cái, rồi quẳng cặp mình với cặp của người yêu cho Book giữ hộ rồi lên tập kịch cùng mọi người.

.....................

Với thời gian tập luyện ổn định và sự thúc đẩy nhiệt tình của Pam, cả tài năng đạo diễn tài tình của cậu bạn, nhóm kịch sớm đã hoàn thành vở diễn thử của mình một cách xuất sắc. Lớp họ dễ dàng lọt vào vòng trong, hãnh diện là một trong ba lớp được diễn ở nhà hát chiều hôm nay.

Hiện tại, Phuwin đã thay xong đồ diễn cho cảnh đầu. Anh đang ngồi trước bàn trang điểm để nhân viên phụ trách makeup mà Pam đã thuê về chuẩn bị.

"Trộm vía quá nè, da mặt em đẹp thật đó" Chị nhân viên vừa điểm nhẹ chút phấn má cho Phuwin đã không ngừng tấm tắc khen, khiến anh hơi ngại mà gật đầu cảm ơn.

Pam đang loay hoay gần bên để đếm số trang phục cần thay cho từng người, nghe thế cũng cười khì khì nói thêm vào: "Công chúa của lớp em đó chị. Đảm bảo hớp hồn hết khán giả ngoài kia luôn"

Phuwin khẽ cười đáp lại lời khen rồi chuyển ánh mắt sáng hướng khác, nơi mà Cún Con nhà mình cũng đang được nhân viên dặm nhẹ một vài điểm trên gương mặt điển trai để thêm bừng sáng. Anh chăm chú nhìn một chút, khóe môi nhếch nhẹ lên, bởi vì anh rất ưng gương mặt kia của người yêu mình, quá đẹp trai đi.

Pond đang nhắm mắt để chị nhân viên bắt sáng cho. Bỗng hắn cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình chằm chằm thì khẽ mở hờ một bên mắt. Hắn bắt trọn nụ cười chỉ hơi nhếch lên nhưng lại đáng yêu bội phần của Mèo Con, cái nụ cười lúc nào cũng trông như tinh nghịch, lười biếng như mèo nhà, lại có chút kiêu căng của một con mèo Pháp lông dài trắng sạch đắt tiền được sống trong cung điện. Hắn cũng mỉm cười đáp lại, nhưng lại không biết từ lúc nào vành tai đã đỏ lên. Phuwin nhìn thấy vậy lại càng cười tươi hơn.

"Nè, cái bạn đẹp trai bên đó là người yêu em hả?" Giọng chị nhân viên trang điểm vang lên nhỏ nhẹ, cùng ánh mắt sáng rỡ khiến Phuwin thoáng đảo mắt muốn trốn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận.

"Hai đứa đẹp đôi ghê đó, chị ngưỡng mộ lắm á" Chị nhân viên cười khúc khích nói, còn nháy mắt với Phuwin một cái để anh đừng ngại nữa, vì chị để ý thấy bạn nhỏ đáng yêu này rất dễ ngại dù không hay thể hiện cảm xúc là mấy.

Phuwin gật đầu cười rồi mắt lại đánh sang chỗ khác, nơi Joong đang ngồi như một pho tượng cau có vì bị bắt trang điểm. Khuôn mặt nhăn nhó của hắn khiến chị nhân viên phụ trách cũng e ngại mấy phần.

"Mày đừng làm chị sợ nữa Joong. Đánh có tí phấn thôi mà mặt mày như đi đánh trận vậy thằng kia" Phuwin không nhịn được mà lên tiếng.

Joong đang cau có, nghe tiếng bạn nhắc thì mới chú ý đến chị nhân viên. Thấy chị cũng không thoải mái gì mấy, hắn xin lỗi một câu rồi thôi không làm mặt cau có nữa.

Sau khoảng 20 phút chỉnh trang cho tất cả các diễn viên, Book cũng xuất hiện.

"Năm nay khối 12 làm mấy cái gian hàng đồ ăn rồi quà lưu niệm, có hơi chán nhưng cũng vui" Giọng Book vang lên lanh lảnh. Trên tay cậu là ly soda mới mua ở gian hàng đồ uống của lớp 12B, vừa mua xong là chạy đến đây ngay để nhập bọn.

"Mở màn là tiết mục song ca của đám lớp 10. Năm nay tao nghe được là trong đám lớp 10 mới vào lọt được giọng ca cũng không tồi" Book tiếp tục kể mấy chuyện mà mình nghe ngóng được cho Phuwin và Joong nghe.

"Ừm, vậy P'Dew đến chưa?" Phuwin hỏi vì chợt nhớ đến hôm trước Dew nói sẽ đến xem anh diễn.

"Ảnh bảo trước vở diễn là ảnh có mặt. Vở diễn của bọn mày là ở sau màn song ca kia nên chắc không lâu đâu" Book trả lời vì anh là người ra khỏi nhà cuối cùng và Dew đã thông báo cho anh biết.

"Phuwin, mọi người, lại đây diễn lại phân đoạn này chút cho Pam xem với!" Giọng Pam vang lên ngay bên kia phòng trang điểm.

"Tao cũng đi, ở gian hàng hết ca của tao rồi, giờ tao rảnh lắm" Book nói xong rồi cùng bạn mình đi về chỗ Pam cùng mọi người đang tụ tập.

Pam để mọi người diễn lại vài phân cảnh quan trọng cho đến khi thấy hài lòng. Lúc này cũng đến giờ mở màn sân khấu. Nhóm Pam do phải diễn nên không được ngồi ở ghế khán giả để xem, nhưng bên trong phòng trang điểm có chiếc tivi chiếu cảnh bên ngoài nên mọi người cùng tụ lại xem cho đến khi kết thúc. Sau đó, họ nhanh chóng đem dần đạo cụ lên sân khấu để chuẩn bị cho vở diễn của mình.

....

....

Lúc này đây, nhà hát lớn của trường ngập tràn trong ánh đèn vàng ấm áp và không khí háo hức. Khán phòng chật kín, với sự hiện diện của tất cả học sinh, giáo viên và cả phụ huynh. Sân khấu rộng lớn, nay đã được hóa phép thành khu rừng thần tiên đầy mê hoặc nhờ sự sắp đặt tinh tế của đội đạo cụ. Những thân cây giả cao vút, được tô điểm bằng ánh sáng xanh rêu kỳ ảo, tạo nên một không gian vừa cổ tích vừa huyền bí. Khi màn nhung đỏ vừa kéo lên, tiếng nhạc dạo đầu du dương của một bản giao hưởng cổ điển nhẹ nhàng vang lên, cuốn tất cả khán giả vào câu chuyện cổ tích do giọng đọc truyền cảm của Pam mang lại.

Phuwin trong vai Bạch Tuyết xuất hiện trên sân khấu. Anh nằm yên bình giữa thảm cỏ nhân tạo xanh mướt. Chiếc váy công chúa lụa trắng tinh khôi tương phản rõ rệt với màu xanh thăm thẳm của khu rừng. Ánh đèn spotlight dịu dàng chiếu vào khuôn mặt anh, tôn lên vẻ đẹp thanh tú, thuần khiết sau lớp trang điểm nhẹ nhàng. Khoảnh khắc này, Phuwin không chỉ là một học sinh bình thường, mà thực sự là một nàng công chúa bị nguyền rủa, đang say ngủ và chờ đợi nụ hôn của mình.

Dưới hàng ghế khán giả, một giọng nói nhỏ nhẹ, đầy tự hào vang lên: "Bé cưng nhà chúng ta là xinh nhất"

Cùng lúc đó là tiếng tách tách liên hồi từ chiếc máy ảnh trên tay Book. Anh cười tươi, chụp liên tục hình ảnh của bạn mình và mọi người trên sân khấu, lưu giữ từng khoảnh khắc đáng giá.

Dew ngồi cạnh, tuy không ồn ào nhưng lại rất vui. Hắn thích những đứa nhỏ nhà hắn hồn nhiên, vui vẻ, tham gia các hoạt động ở trường như thế này để có thêm kỷ niệm, và cũng để bọn nhỏ bớt suy nghĩ đến những chuyện phức tạp kia.

Khán giả chăm chú theo dõi từng diễn biến. Nữ hoàng độc ác, do lớp trưởng thủ vai xuất hiện với vẻ uy quyền nhưng cũng có lúc đọc thoại bị vấp vì hồi hộp. Rồi đến Joong trong vai thợ săn xuất hiện mang theo sự giằng xé nội tâm. Dù chỉ là một vai phụ ở đoạn đầu, hắn vẫn thể hiện được sự dũng mãnh nhưng cũng đầy day dứt của nhân vật và cũng khiến ánh mắt mấy nữ sinh bên dưới sáng lên vì độ đẹp trai của hắn.

Kế tiếp là sự xuất hiện đầy náo nhiệt của Bảy Chú Lùn. Mười bạn trong lớp với trang phục nhiều màu sắc và những chiếc râu giả hài hước, chạy nhảy tung tăng. Tiếng reo hò, tiếng cười nhỏ lan khắp khán phòng khi các chú lùn với đủ tính cách, từ Dopey ngốc nghếch đến Grumpy cau có đến bên cạnh bạch guyết đang say ngủ.

Và cuối cùng là khoảnh khắc Hoàng Tử xuất hiện. Pond bước lên sân khấu với một phong thái hoàn toàn khác biệt. Chiếc áo choàng Hoàng tử lịch lãm làm nổi bật thân hình cao ráo, và ánh mắt hắn chỉ khóa chặt vào Phuwin đang nằm yên đó. Khán giả, đặc biệt là các nữ sinh, đã xôn xao ngay từ giây phút hắn xuất hiện, bởi Chủ tịch Hội học sinh luôn là hình mẫu hoàn hảo trong lòng các nữ sinh tòa nhà B.

Pond lúc này quỳ xuống bên người yêu, khuôn mặt hắn đầy ắp sự dịu dàng và lo lắng, đúng theo cảm xúc của nhân vật. Hắn không chỉ diễn, mà dường như đang truyền tải chính cảm xúc thật của mình, sự khao khát được đánh thức người mình yêu.

Dưới ánh sáng lung linh huyền ảo của sân khấu, Pond đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên môi người yêu mình.

Phuwin bừng tỉnh ngay sau nụ hôn định mệnh. Anh từ từ mở mắt, ánh mắt đầu tiên tìm kiếm chính là Pond. Cả hai nhìn nhau, trao nhau một nụ cười rạng rỡ và chân thật.

Ngay khi Phuwin mở mắt, tiếng nhạc liền vang lên hùng tráng, các diễn viên phụ cùng bảy chú lùn đồng loạt hô vang. Khán giả vỗ tay bùng nổ, không chỉ vì vở diễn thành công, mà còn vì khoảnh khắc lãng mạn và tuyệt đẹp mà hai nhân vật chính đã mang lại.

Sau vở diễn đầy cảm xúc của lớp Phuwin, hai vở diễn khác của khối 11 lần lượt tiếp nối cũng không kém phần hay, với không khí nhí nhảnh, hài hước làm cả khán phòng bùng nổ không ít tiếng cười. Và sau tất cả, cũng đã đến khoảnh khắc mọi người mong chờ nhất. Công bố kết quả cuối cùng, xem vở diễn nào đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả.

"Chắc đã đến lúc mà cả 3 lớp khối 11 chờ đợi... Tiết mục được yêu thích nhất trong hôm nay chính là...... Vở diễn Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn của lớp 11A!" Ngay khi giọng MC dứt, tiếng la "Tuyệt vời!" của Pam như muốn lấn tiếng vỗ tay của mọi người. Hiển nhiên, cậu bạn đang rất hạnh phúc vì tham vọng của bản thân cùng sự cố gắng không ngừng suốt 2 tuần qua đã gặt hái được trái ngọt.

Sau khi công bố kết quả, nhóm Phuwin lên nhận giải, và tiếp đó là đi ăn mừng.

Đương nhiên bữa ăn là do đạo diễn Pam khao tất.

Book cũng được đi ké nên mặt mày vui vẻ hẳn. Mọi người thống nhất chọn một quán nướng với không gian rộng rãi, thoáng đãng để tiện ồn ào, phá phách một chút.

"Cảm ơn bọn mày rất nhiều! Kết quả hôm nay đều là chúng ta cùng nhau cố gắng. Nào, 1, 2, 3... dô!" Tiếng Pam vang lên lấn át tất cả. Sau đó là tiếng "cụp" ly nước ngọt của mọi người, rồi ai nấy bắt đầu vùi đầu vào ăn uống, nói chuyện rôm rả đầy náo nhiệt.

"Hôm nay em vui không?" Pond hỏi Phuwin, người đang ngồi cạnh hắn, với đôi má phồng lên vì món tôm chiên bột yêu thích.

"Vui chứ. Pam là vui nhất luôn đó" Phuwin đáp, cười cười nhìn cậu bạn nhỏ đang kê đầu lên vai đứa khác ríu rít cả buổi.

"Pond cũng rất vui"

Phuwin gật đầu nghe Pond nói, mắt nhìn xung quanh khung cảnh náo nhiệt ở bàn mình. Trong lòng anh vừa vui vừa thấy thật yên bình. Mấy đứa nhỏ ở lớp 11A này ai cũng dễ thương, khiến anh càng mong chờ đến chuyến đi chơi biển do trường bao trọn gói sắp tới cùng mọi người.

"Em biết Pond vui vì chuyện gì không?" Giọng Pond đột ngột vang lên khẽ khàng bên tai, làm Phuwin hơi giật mình nhẹ. Anh tròn mắt nhìn người yêu, chờ câu trả lời.

Pond yêu chết cái dáng vẻ tròn mắt ngoan ngoãn này. Hắn không nhịn được mà đưa tay ra xoa xoa mái tóc đen nhánh bồng bềnh của anh, nở một nụ cười có hơi lưu manh.

"Pond vui vì được hôn em ở trước mặt nhiều người"

Phuwin nghe xong liền trợn tròn mắt, sắc đỏ lập tức lan lên cả hai gò má trắng ngần.

Hứ, ai bảo hắn nhắc lại chứ, anh đã cố quên rồi cơ mà!

Phuwin nhìn nụ cười lưu manh của Cún Con giả vờ tỏ ra ghét bỏ, khẽ nhéo mũi hắn, nói: "Không biết xấu hổ"

Pond cười không ngớt, kéo gần khoảng cách giữa mình với Phuwin rồi khẽ cọ mũi mình vào mũi xinh của Mèo Con: "Yêu em thì có gì mà xấu hổ"

Phuwin lại lần nữa mở to mắt, ngại đến điên lên trước cái miệng toàn mật ngọt kia của người yêu mình.

Bỗng Phuwin cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Anh chầm chậm ngẩng mặt lên, lập tức đối diện với hàng chục con mắt đánh giá, kì thị đang chiếu về phía mình.

"Pam ơi, yêu cưng có gì xấu hổ đâu nè" Chợt giọng giễu cợt của Book vang lên, nhại lại y đúc câu vừa nãy Pond vừa nói, để chọc ghẹo hai con người không có mắt dám chim chuột trước mặt anh.

Pam cũng rất phối hợp. Cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Book, tỏ vẻ ngại ngùng đáp: "P'Book này, nói gì đâu không á, người ta ngại đó nha"

Phuwin nhìn màn kịch lố lăng, lố bịch của bạn mình mà vừa tức vừa mắc cười. Anh ngó thấy có bịch bánh nhỏ trên bàn liền tiện tay ném thẳng vào đầu Book.

Book bị ném trúng cũng không gào lên như mọi khi, mà chỉ cười cười, rồi tiếp tục ăn uống.

"Tối nay em đến nhà Pond được không?" Giọng Pond vang lên, nhỏ nhẹ và đầy mong chờ, khi ánh mắt tò mò và trêu chọc của mọi người đã thôi nhìn về phía cả hai.

"Hôm nay đâu phải thứ Bảy đâu" Phuwin đáp, khẽ lắc đầu.

"Qua đêm ở nhà Cún Con hoài, P'Dew cũng không thích đâu" Ở nhà có anh lớn khó tính cũng hơi bất tiện khi có người yêu. Nhưng anh hiểu, đó đều là vì anh mình lo lắng cho mình thôi.

Pond đã biết Dew là ai nên cũng không nhõng nhẽo đòi người yêu về nhà mình cho bằng được, vì hắn không muốn gia đình Phuwin có ánh nhìn không tốt về mình.

"Cún Con, bọn mình tách ra đi chơi riêng không?" Phuwin thì thầm với Pond khi thấy hắn không nhõng nhẽo như mọi khi nữa. Anh cũng chẳng hiểu sao, khi anh không đồng ý với điều hắn muốn, lòng anh lại có chút khó chịu. Bởi bình thường Cún Con to xác này mặt mũi lạnh tanh nhưng nhõng nhẽo thì không ai bằng. Nhưng chỉ cần hắn không nhõng nhẽo nữa, anh lại thấy có lỗi. Thôi thì không được cái này thì được cái kia. Bây giờ mới gần 7 giờ tối thôi, tách ra đi chơi riêng bây giờ cũng chưa muộn lắm.

Pond không nghĩ là Phuwin sẽ suy nghĩ nhiều đến vậy, nhưng khi nghe anh đề nghị thì hắn hài lòng ngay lập tức. Nhân lúc mọi người đang mải mê nói chuyện và ăn uống, cả hai liền đánh bài chuồn.

Nhưng Joong vẫn đủ tinh ý để nhận ra ý định muốn đi chơi riêng của Phuwin. Hắn khẽ chỉ tay vào đồng hồ đeo tay ra hiệu, ánh mắt như muốn nhắc nhở.

Phuwin hiểu ý, đáp nhanh: "Ừm, tao sẽ về sớm. Không cần lo đâu. Nhớ để ý Book" rồi cùng người yêu nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip