12.

naravit đã quyết tâm giận dỗi phuwin đến cùng, vì thú thật là anh chưa thể thoả mãn bởi người có lỗi là phuwin nhưng tin nhắn của joong lại dài hơn, trong khi em thì chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

"đã thế hôm nay bố không thèm nói chuyện!"

naravit dõng dạc nói, đoạn anh khom người xuống buộc dây giày.

"con đi nhé mẹ!"

"dạo này con đi lên trường sớm vậy?"

mẹ anh từ trong bếp bước ra hỏi han, trong khi naravit hơi bối rối nhìn đồng hồ. hơn 2 tuần nay anh cứ ra khỏi nhà từ rất sớm để mua bánh mì cho phuwin và cùng em đến trường. hôm nay mặc dù naravit chưa nghĩ đến chuyện có nên đến nhà em cùng đi không, vì dù gì thì em cũng đã biết nhà anh ở đối diện trường và điều này là thừa thãi, anh vẫn cứ dậy sớm trong vô thức.

"con...lên trường làm sớm bài tập ạ! hôm qua ngủ quên nên chưa kịp làm."

"ôi trời, naravit đây mà cũng có ngày biết làm bài rồi cơ á?"

mẹ anh giở giọng điệu mỉa mai vì bà biết chắc chắn anh đang lấp liếm gì đó, trong khi naravit đang suy nghĩ nát óc xem có nên đi mua bánh mì xá xíu cho cậu nhóc kia không.

"thôi! mình phải giận đến cùng, để cho nó nhịn đói đi!"

naravit cầm cặp đi thẳng vào trường. anh bước đi một cách dõng dạc nhưng trong lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

.

"sao phuwin chưa đi học vậy con? sắp trễ rồi."

cô quản gia thắc mắc. phuwin đứng trước cửa nhà đã được gần mười phút, hở một tí lại nhìn ngang nhìn dọc, nom như em đang ngóng trông một thứ gì đó.

"con chờ bạn ạ."

"naravit hả? có khi nào hôm qua con cho bạn leo cây nên hôm nay bạn không tới nữa không?"

phuwin nhìn cô giúp việc nói đùa thì cười không nổi. nhìn xuống đồng hồ, 10 phút nữa là đến giờ học, nếu naravit thật sự đến thì đã đến từ gần 10 phút trước rồi.

tin nhắn hôm qua naravit đã xem nhưng không trả lời, có lẽ anh vẫn còn giận lắm.

phuwin buồn rầu. thở dài một cái, em bước đi thật nhanh đến trường, thầm suy nghĩ phải làm thế nào với một trăm con mắt sắp sửa nhìn chằm chằm vào mình.

.

phuwin chạy đến thở không ra hơi, chỉ cần chậm mấy giây nữa thôi là em đã bị giám thị giữ lại ở cổng trường mà ghi tên vào sổ, thật là dã man quá đi mất!

từ lúc mới bước vào trường đã nghe tiếng xì xào bàn tán, phuwin mi mắt giật giật, mặc kệ mà leo 3 tầng lầu lên lớp, em từ chối chen chúc trong thang máy.

em lê thân xác mệt mỏi đi vào lớp. ngồi xuống cạnh naravit đang nằm ngủ, phuwin không biết nên làm gì. nghĩ lại gương mặt giận dữ của anh hôm qua, em lại càng hối hận. anh ngồi ngay trước mặt mà sao xa xôi quá thể, phuwin sợ rằng naravit sau đợt này sẽ tránh mặt em luôn quá.

"naravit." - phuwin lấy hết can đảm lí nhí, lấy ngón trỏ chọt chọt vào bắp tay anh.

naravit ngẩng đầu dậy với gương mặt ngái ngủ, anh có hơi bất ngờ khi nhận ra đó là em, sau đó liền nằm xuống ngủ tiếp.

phuwin chưng hửng khi nhìn thấy thái độ bất cần đời của ông anh nọ.

"naravit." - em lặp lại.

"làm sao?"

"khi nãy không có bánh mì, em chờ, em đi trễ, em đói bụng."

phuwin nửa vì hồi hộp không tự chủ được bản thân, nửa vì muốn kể khổ với naravit, thành ra mới thốt lên những câu nói cụt ngủn và có phần không liên quan.

naravit im lặng một hồi lâu, bỗng dưng anh dứt khoát ngồi dậy, tay mò lấy ổ bánh mì xá xíu trong chiếc balo đặt lên bàn em. trong khi phuwin vừa nhìn ổ bánh mì vừa hoang mang, anh lại đi nằm ngủ tiếp.

"anh...đâu ra có sẵn vậy?" - phuwin cảm động.

"đi mua chớ sao."

.

phuwin vì mỗi lần ăn chỉ dám ăn miếng nhỏ để tránh bị phát hiện nên đến giờ ra chơi mới no bụng. chuông reng một tiếng dài, em thầm nghĩ đám thanh niên lớp 10 sắp lên đây quậy phá nữa.

bất ngờ thay, hôm nay naravit không đợi "đàn em" đến thúc giục năn nỉ, anh tự động đứng dậy đi liền sau khi tiếng chuông reng, không bỏ lỡ một giây một phút.

phuwin không có tinh thần để bước ra khỏi lớp, em đợi tới lúc naravit đứng dậy đi tập luyện thì mới khều khều.

"hết nổi rồi."

phuwin tay đưa ổ bánh mì chỉ còn lại một phần ba cho naravit như một thói quen, chỉ thấy người kia không nói tiếng nào, cầm lấy xong lại đi mất.

phuwin thở dài nằm gục xuống bàn. lúc naravit đưa ra ổ bánh mì em đã mừng thầm vì ông anh kia chắc chắn đã bớt giận, thế nhưng có lẽ em vui mừng sớm quá, vì rất có thể hôm nay, câu nói mà naravit nói với em sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

naravit đi xuống sân bóng rổ, đám thanh niên lớp 10 liền hỏi chuyện.

"lạ lắm à nha, anh chuột đáng ra phải lề mề không chịu xuống sân, đến khi nào bọn em lên hối thì mới chịu vác thân đi. thế mà hôm qua cấm không cho bọn em lên nữa, hèn chi hôm nay khẩn trương thấy sợ luôn!"

"lên làm gì, phá bầu không khí yên tĩnh của tầng ba thì mấy anh chị khác hỏi tội tao đó."

naravit lấp liếm với một lý do không thể vô lý hơn. hành lang tầng 3 nếu không có tụi lớp 10 thì độ ồn ào chỉ giảm đi một nửa, với cả việc bọn này lên làm ồn đã thành một việc quen thuộc, thành ra không có lý do gì để mấy anh chị khác phải hỏi tội anh cả.

naravit ơi là naravit, anh sợ đám thanh niên lớp 10 làm phiền mọi người, hay anh sợ tụi nó sẽ không suy nghĩ mà nhắc đến vụ confession rồi phuwin sẽ vô tình nghe được vậy?

.

phuwin đoán không sai. nguyên ngày hôm nay naravit im lìm như bị ai khoá miệng lại, điều làm em bực mình là anh vẫn nói chuyện rôm rả với mọi người, trừ em.

phuwin biết mình đang bị giận nên không có quyền kêu ca, nhưng nhìn cách anh thân thiết với tất cả mọi người ngoại trừ em, trong lòng bỗng có hơi...ghen tị.

thế là nguyên ngày hôm nay, phuwin sẽ hạ mình xuống để làm phiền naravit hết mức có thể, làm phiền như cái cách anh đã từng làm với em hồi đầu năm ấy, tới khi nào người kia phát ngán thì mới thôi.

"naravit, đừng giận em nữa mà."

"naravit, em biết lỗi rồi mà."

"naravit, dậy đi em chỉ bài cho."

"nara-"

"cô ơi! cho em đi vệ sinh!"

naravit sau khi bị phuwin liên tục làm phiền trong một thời gian dài thì liền trốn tránh. sau khi anh lê thân đi ra khỏi lớp, phuwin thở hắt, nằm gục xuống bàn mà rên rỉ.

"ôi trời, chết mất thôi!"

.

ông trời đúng là không thương phuwin, vì khi sáng em vội đi ra cửa ngóng trông naravit, bản thân vì ỷ y nên đã không mang theo ô, và kết quả là vừa tan học thì trời đã mưa như trút nước.

không có xe, không có ô, dễ bị cảm lạnh, đi một mình nguy hiểm,

phuwin điên mất!

đúng lúc đang chán nản, phuwin nhìn sang naravit đang sắp xếp lại sách vở vào cặp chuẩn bị ra về, em lên tiếng.

"naravit, em không có ô."

anh không nhìn qua em, nhưng hành động có chút dừng lại.

"naravit" - phuwin nói tiếp - "anh sẽ không để em bị cảm lạnh đâu, phải hông?"

phuwin ưa nói bóng gió, nhưng cái đầu của naravit lúc đó suy nghĩ quá đơn giản để hiểu được ý đồ muốn anh cùng đi về, hai đứa đứng dưới một chiếc ô mà giải hoà của phuwin, hoặc anh đã nhìn ra nhưng không muốn làm chiều theo ý em. naravit sau đó, rút chiếc ô trong cặp ra, để lên bàn phuwin nhằm muốn em xài ô của mình, rồi lại đi ra khỏi lớp.

anh mặc dù giận nhưng thà dầm mưa về nhà để em khỏi bị cảm lạnh chứ không chịu đi cùng em về, đồng nghĩa với việc không cho em cơ hội giải hoà.

phuwin thật sự muốn chửi thề.

.

naravit đứng sẵn ở trong sảnh mà chần chừ không biết có nên bước ra hay không. anh chắc chắn không sợ bị dính mưa, đi thật nhanh thì chắc chỉ 2 phút là tới nhà, balo đã để sẵn lên đầu, nhưng vẫn có một thứ gì đó kéo anh đứng chôn chân ở đây.

"thằng nhóc đó làm gì mà nãy giờ chưa thấy ra nữa. ô có rồi, chờ gì mà chưa chịu về hả trời."

đúng lúc naravit bối rối không biết vì sao mình lại phải quan tâm cho "mục tiêu giận dỗi", phuwin đã tới đứng kế bên từ lúc nào không hay.

"naravit, đi về cùng em đi." - phuwin chọt chọt vào bắp tay anh.

naravit bất ngờ, rồi lại giả vờ không nghe.

"naravit, em sợ cướp."

anh lại tiếp tục đứng im.

"naravit này."

như chạm đến giới hạn, phuwin có hơi nâng tông giọng, thành công làm naravit xoay người qua nhìn.

"em trả ô cho anh."

chiếc ô đen được đặt xuống ngay chân anh. trong khi naravit vẫn còn hoang mang, phuwin dõng dạc bước ra ngoài sân trường, những giọt mưa lạnh ngắt trực tiếp rơi xuống da thịt, từ từ nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng, bám sát vào thân thể nhỏ bé, thành công để lộ chiếc lưng trắng ngần. cái lạnh thấm vào xương tuỷ khiến phuwin rít lên một tiếng.

đi được vài ba bước, bỗng có một lực tay kéo mạnh em lại.

"này! bạn làm gì đấy?"

naravit bực mình quát lên. anh thừa nhận mình phải đang giận dỗi và mặc kệ em, nhưng từ lúc phuwin một thân một mình bước ra sân trường mà không một thứ che chắn, bản năng phải bảo vệ em không biết từ khi nào trong naravit lại trỗi dậy.

phuwin quay qua, cười trong sự chiến thắng.

"bạn có biết mình đang làm gì không vậy? có ô sao không xài? từ đây đến nhà cũng phải mười lăm phút, bạn muốn bị cảm lạnh lắm hả?"

naravit liên tục mắng em. có lẽ đây là lần đầu tiên bị trai đẹp mắng nhưng phuwin không buồn.

"anh cũng đang dầm mưa kia mà."

phuwin chỉ vào bộ dạng đang ướt sũng của anh, làm naravit chỉ muốn chửi thằng nhóc này sao lại quỉ ma thế không biết.

"vào nhà anh nhanh, ở ngoài càng lâu càng dễ bệnh. đừng để anh mắng nữa."

.

naravit đưa một chiếc khăn nhỏ cho phuwin lau sơ tóc. em ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách mà nhìn ngắm một vòng căn nhà.

"sữa nóng, uống cho bớt lạnh."

phuwin cười tươi đón nhận ly sữa từ anh, miệng em lúc thổi chu ra, làm naravit hơi khó hiểu không biết tại sao mình lại mất tập trung như vậy.

"sao lại hành động thiếu suy nghĩ thế? bộ muốn bị cảm lắm hả?"

"không làm thế thì phải làm sao anh mới chịu nói chuyện với em."

naravit nghe xong, gãi đầu bối rối.

cả hai im lặng cho đến khi phuwin uống hết cốc sữa. sau khi đặt chiếc ly rỗng lên bàn, em mới mấp máy.

"em xin lỗi, là do hôm qua em thiếu suy nghĩ."

"rồi sao mà khóc dữ vậy, đến mức anh họ phải nhắn tin năn nỉ anh luôn cơ."

"naravit mà không làm phiền em nữa, chắc sẽ buồn lắm."

naravit không biết bản thân bây giờ nên khóc hay nên cười nữa đây.

"anh đừng giận em nữa nha."

"ai dám giận bạn? đang đợi bạn tới năn nỉ thôi, chứ giận thì tốn tiền mua bánh mì làm gì?"

phuwin giật mình, nhớ lại nguyên ngày hôm nay phải hạ mình xuống làm nũng với ông anh trước mặt, người em bỗng nóng bừng bừng.

"ơ...thế sao lại..."

"lần đầu tiên thấy bạn nũng nịu như vậy, cũng..."

"cũng dễ thương chớ bộ..."

phuwin thật sự muốn đào hố chui xuống ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip