chương 2-"CHẲNG CÒN LÀ CẬU CHỦ, VẪN CÒN LÀ NGƯỜI EM THƯƠNG"
Chợ đêm tan, người cũng đã vãn. Chỉ còn Nhã Phong và Phú Thắng ngồi đối diện nhau dưới mái hiên cũ, bên hàng đèn giấy vẫn còn sáng le lói.
> "Sao ngươi không giận ta?" - Phong hỏi.
> "Tiểu nhân không đủ tư cách," Thắng đáp, tay vẫn xếp một con đèn lồng.
> "Ngươi có. Ngươi có mọi tư cách... để trách ta đã không giữ ngươi lại."
Phong nói mà giọng khản đặc. Rượu cũ uống hoài không say, nhưng ánh mắt của Thắng lúc này lại khiến lòng cậu đau hơn bao nhiêu lần roi đánh năm ấy.
Thắng im lặng, rồi bất chợt hỏi:
> "Nếu đêm ấy... tôi quay lại phủ, cậu có bỏ hôn ước không?"
Phong ngẩn người.
Cậu không trả lời.
Và chính điều đó... là câu trả lời.
---
Phong kể, sau khi Thắng rời đi, cậu vẫn tiến hành hôn lễ theo lệnh cha. Nhưng đêm tân hôn, cậu để lại thư... và bỏ đi.
> "Ta không thể sống một đời có tất cả, chỉ trừ ngươi."
Phong sống ẩn danh suốt mấy năm. Giờ trở lại, cậu chẳng còn gì - danh vọng, họ Nhã, hay thân phận cậu chủ.
> "Nhưng nếu giờ ngươi bảo ta đi... ta vẫn sẽ đi. Vì ta không muốn ngươi lại vì ta mà khổ."
---
Thắng quay mặt đi. Tay siết chặt. Mắt đỏ hoe.
> "Cậu tưởng tôi sống yên sao? Ngày nào cũng dằn vặt. Tôi ghét bản thân vì đã bỏ đi mà không tin cậu..."
> "Thắng..."
Phong chạm vào tay cậu. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm - họ chạm vào nhau, không còn gió lùa, không còn lễ nghĩa.
---
Trăng đêm đó sáng tròn như xưa. Nhưng lòng người... đã chín chắn hơn.
> "Chúng ta không còn là cậu chủ - người hầu nữa rồi, phải không?" - Thắng khẽ nói.
Phong cười, rơi nước mắt:
> "Ừ. Giờ chúng ta chỉ là... hai kẻ từng đánh mất nhau, đang cố học lại cách yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip