Chương 3-MÁI HIÊN CŨ, NGƯỜI XƯA
(Nhã Phong × Phú Thắng)
Sau đêm hội chợ, Nhã Phong quyết định ở lại làng của Phú Thắng. Họ bắt đầu lại từ đầu - không còn cậu chủ, không còn người hầu.
Chỉ là hai người đàn ông bình thường, dựng một căn nhà nhỏ bên bờ sông, sống yên ả như chưa từng có quá khứ đau lòng.
Phong học đan lưới cá, tập dậy sớm ra đồng cùng dân làng. Thắng mở một quán trà nhỏ, khách quen cứ bảo trà của Thắng có mùi thơm lạ, chắc vì lúc pha... có ai đó đứng bên cạnh mỉm cười.
Nhưng bình yên chưa bao lâu, phủ họ Nhã phái người tìm đến. Tin lan nhanh: cha Nhã Phong bệnh nặng, gọi tên cậu suốt mấy đêm mê sảng.
---
Một chiều, Thắng bắt gặp Phong ngồi thẫn thờ dưới mái hiên, tay siết lá thư.
> "Cậu muốn về đúng không?" - Thắng hỏi, giọng nghẹn.
Phong im lặng rất lâu rồi gật đầu:
"Ông ấy là cha ta... dù từng trói buộc ta, ta vẫn là con ông."
Thắng cúi đầu. Bàn tay run khẽ.
> "Vậy tôi đi cùng cậu."
Phong lắc đầu:
"Không được. Nơi đó đầy thị phi. Ta không muốn ngươi bị cuốn vào nữa."
---
Ngày Nhã Phong rời đi, trời đổ mưa lớn.
Phú Thắng đứng bên hiên, nhìn bóng lưng người mình yêu xa dần, như năm năm trước, như một vết thương cũ bị xé toạc.
---
Ba tháng sau, tin báo về: Nhã Phong bị ép cưới.
Con trai tri phủ, thế lực lớn, nhằm giữ vững quyền lực của phủ họ Nhã. Tin này như dao đâm vào tim Thắng. Cậu định bỏ tất cả, chạy về thành, nhưng khi đến nơi... Phong đã bị giam lỏng trong phủ.
Một đêm, Phong bí mật gửi cho Thắng một mảnh giấy nhỏ:
> "Đợi ta dưới gốc liễu sau hồ sen. Đêm trăng."
---
Đêm đó, gió thổi lồng lộng. Trăng sáng phủ xuống làn nước lấp lánh.
Phong bước ra, áo choàng trắng, đôi mắt đỏ hoe.
> "Ta tưởng sẽ không gặp lại ngươi..." - Phong run giọng.
"Tôi đã hứa rồi. Dù ở đâu, cậu gọi... tôi cũng sẽ tới." - Thắng nắm tay cậu.
Nhưng khi cả hai vừa chạm vào nhau...
Tiếng binh lính vang lên, đuốc sáng rực trời.
> "Bắt chúng lại! Phản bội gia tộc!"
Thắng chắn trước mặt Phong, gằn giọng:
> "Muốn bắt, thì bắt ta trước!"
---
Giữa hỗn loạn, Phong nắm tay Thắng lao vào rừng trúc sau hồ. Tiếng người truy đuổi sát sau lưng. Trăng sáng nhưng gió lạnh, tim đập như trống trận.
Đến khi dừng lại, cả hai gục xuống đất thở hổn hển.
Phong quay sang, ôm Thắng thật chặt.
> "Từ nay, không ai được chia cắt chúng ta nữa. Nếu có... ta sẽ chọn ngươi, dù mất tất cả."
Thắng ôm siết lấy Phong, giọng vỡ ra trong đêm:
> "Chúng ta đã đánh mất nhau một lần rồi... lần này, tôi không buông nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip