1

"Em đến xin việc ở đây hả?"

"Vâng ạ"

"Vậy em vào đây phỏng vấn nhé"

"Dạ"

___

"Em được nhận vào làm, công việc sẽ là thư kí giám đốc. Bắt đầu từ ngày mai, em nhớ đừng đến trễ nhé"

"Vâng chị"

Phuwin sống trong một gia đình nợ nần chồng chất, bố mẹ cờ bạc, sa đọa đánh bài. Nợ nần càng nhiều, lãi ngày càng tăng. Điều đó buộc Phuwin phải bỏ ngang việc học và ngày đêm kiếm việc làm. 

"Chào giám đốc"

"Chào cậu, thư kí mới phải không?"

"Vâng"

"Cậu lại đây, tôi sẽ chỉ một số công việc cần làm"

____

"Tôi xin phép"

Phuwin quay lưng trở ra, không để ý có một ánh mắt dõi theo cậu. Một ánh mắt như tìm lại được điều gì đã mất từ lâu.

___

"Này Phuwin, cậu có chiếc vòng bạc trên tay đó từ đâu ra vậy?"

Quả thật trên tay có chiếc vòng khắc hình trái tim, bên trong có chữ N

"À, từ một người bạn thuở nhỏ, rất lâu rồi....Chỉ tiếc là, bây giờ bạn ấy không nhớ tôi là ai nữa..."

"Có chắc là từ một người bạn không? Hay bạn đây là bạn đời?" (N)

"G-Giám đốc nói gì vậy?"

"Bạn cậu tên?"

"Naravit Letr-"

"Naravit Letratkosum phải không?"

"Không lẽ.. anh..."

"Nói đến vậy mà vẫn chưa nhận ra sao?" Đưa cổ tay trái của anh ra

Trên tay Naravit là chiếc vòng bạc khác hình trái tim có chữ P

"Anh nhớ ra em rồi sao?"

"Từ rất lâu rồi"

[Flashback quá khứ ] 5 năm trước.....

"Anh Naraaaa, anh qua công viên bên kia đường chơi với emmmm"

"Oke bé"

"Hay thôi, bé sợ lắm, qua đường nguy hiểm"

"Chẳng sao đâu mà" (N)Chạy qua

"Thấy chư-" Rầm

"A-anh Naraaaa"

"Có ai không, giúp tôi với"

"Cứu với"

"Anh gắng lên nhé..."

___

"Người nhà của bệnh nhân Naravit đâu ạ?"

"Dạ là cháu ạ . Anh ấy có sao không ạ?" (P)

"Não bị tác động một phần khá lớn, có thể dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Không nên làm cậu ấy kích động"

"Dạ..."

Phuwin bước vào phòng, nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh, trái tim như rạn nứt

"Nara, anh sẽ nhớ em chứ..?"

___

"Phuwin, Naravit đâu?"(Joong)

"Đây ạ.."

"Nara! Mày làm cái gì mà ra nông nỗi này vậy hả?" Xông vào (J)

___

2 ngày sau...

"..." Cử động ngón tay (N)

"Nara..Nara! Phu gọi bác sĩ vào đây"(J)

"Vâng"

___

"Cậu ấy tình trạng hiện giờ đã ổn định nhưng vẫn cần ở lại theo dõi thêm. Hơn nữa, không nên vận động não và lấy lại trí nhớ quá nhiều. Cách duy nhất để lấy lại được là người thân hãy cố gắng tái hiện lại mọi thứ trước mắt cậu ta để dần dần hồi phục."

"Cảm ơn bác sĩ ạ" (J)

"Nara, mày.." Quay sang em (J)

"Anh Joong...."

"Vẫn nhớ anh sao..."(J)

"Naravit..." (P)

"Còn cậu là ai?" (N)

"..." Lặng người (P)

"Anh Joong, đây là ai vậy?" (P)

"Anh biết mày sẽ quên đi người này mà..." (J)

"Người quan trọng nhất đối với mày lúc trước, chính là người mày dễ mất đi kí ức nhất với họ bây giờ.."

"Đây là người quan trọng nhất đối với em sao?" Chỉ Phu (N)

"..." Cười nhẹ (P)

Phuwin kéo tay Joong ra hành lang bệnh viện, đưa cho anh một chiếc vòng lắc bạc khắc hình trái tim chữ P.

" Anh đeo nó vào tay Naravit giúp em , nhắc Nara đừng bao giờ đánh mất chiếc vòng này, hãy coi nó như báu vật" (P)

"Anh đừng áy náy, em không giận anh Nara. Em cũng có một cái, và chắc chắn em sẽ luôn nâng niu và giữ gìn nó. Từ bây giờ, có lẽ đây là là lần cuối cùng em gặp anh và Nara. Sau lần này, có duyên sẽ gặp lại, hết duyên thì ta hoan hỉ nhé. Anh chỉ cần làm điều em nhờ anh thì em cũng đã coi như mang ơn anh một lần rồi" Cười nhẹ (P)

"Em yên tâm"

" Vậy cảm ơn anh trước nhé, anh đi đây"

"Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé"

"Em biết rồi"

___ 

Joong đeo cho Naravit chiếc vòng bạc ấy vào tay. Naravit dù không hiểu cớ sự nhưng thấy anh nói dối mình là nó thật sự quý giá nên anh cũng coi nó như báu vật và chưa một lần đánh mất. Trong tâm tâm khi đeo anh cũng có cảm giác gần gũi và ấm áp không thế giải thích được.

______________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip