5
"Hôm nay xuất viện rồi, về nhà thôi"
Chẳng mấy chốc mà ngày xuất viện đã đến, Fourth dẫn em về nhà mình còn Joong đi về trước, Phuwin lên xe, không khí trở nên im lặng đến lạ, em ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, sao khác với trước kia vậy nhỉ? Đến nhà Fourth, Phuwin được chăm sóc chu đáo, đúng là chỉ có bạn thân mới vậy với em thôi.
Buổi tối hôm ấy, Phuwin cứ trần trọc mãi, liệu Naravit có nhớ em không? Còn thương em không? Em diễn thì giỏi đó, ai hỏi cũng bảo là không sao, nhưng cảm xúc thì không bao giờ nói dối được. Người ta nói rằng "Đôi mắt không biết nói dối", ngay tại ngày hôm ấy, dù Naravit có quan tâm cô gái ấy hơn em, đôi mắt em vẫn nhìn anh lưu luyến, tiếc nuối, đặc biệt là thứ cảm xúc gọi là thất vọng được thể hiện rõ nhất.
Sáng hôm sau, Fourth đã đi thực tập ở công ty cạnh nhà, bỏ lại em trong nhà. Phuwin cũng không bận tâm là mấy, cậu quen rồi, từ khi bên Naravit, lúc nào Naravit cũng để em một mình trong căn phòng, hơi ấm bên cạnh đã không còn, lúc ấy em cũng buồn lắm chứ, nhưng em liệu có chịu nói ra đâu, cứ sợ làm phiền anh mãi thôi. Từ đấy anh cũng không còn quan tâm em hơn nữa vì nghĩ em cũng không mệt gì đâu, coi như rút kinh nghiệm thôi.
Phuwin pha cho mình một cốc trà rồi ngồi ra ban công, đọc một quyển sách trên giá. Càng đọc càng thấy nhân vật chính trong quyển sách ấy giống Naravit, cậu cũng chẳng hiểu sao cuộc đời trớ trêu vậy chứ, muốn quên đi cũng không được, Phuwin đành cẩn thận cất lại. Thấy ở nhờ mà chẳng làm gì làm em thấy áy náy lắm, cậu bắt đầu dọn nhà cho cậu bạn thân. Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của em, Phuwin chạy ra ngoài cửa.
"Có ngay-"
Naravit đứng trước mặt em, khuôn mặt em hằng mong nhớ vẫn vậy, vẫn đẹp trai như thế, chỉ là không phải của em nữa rồi.
"Phuwin nghe anh này-"
"Anh im ngay, em không muốn nghe cái gì từ anh cả, anh thích cô ta thì ở bên cô ta, em chẳng muốn cản nữa"
Phuwin ngăn những giọt nước mắt chảy xuống, em ghét việc khóc trước mặt người mà em không quen. Em đang đóng cửa lại nhanh nhất có thể, bàn tay anh lại chặn ngay cửa. Em không muốn anh bị thương nên cũng mở lại cửa ra, em diễn giỏi vậy thôi chứ vẫn yêu anh lắm.
"Phuwin, anh yêu em thật lòng. Bây giờ anh mới nhận ra, anh biết là muộn rồi nhưng mà anh sẽ bỏ cô ta, Phuwin, tha thứ cho anh được không?"
Naravit đưa tay ra, Phuwin cũng chần chừ lắm, nhưng cũng yêu anh lắm.
Yêu đến mù quáng.
Thế là lần nữa em lại tin anh, dù vậy vẫn không hé lời nào về bệnh tình của mình, Phuwin nhắn cho Fourth, bảo rằng mình đã làm hòa với Naravit, em vui lắm, chuyển lại đồ mình vào nhà anh, không khí quen thuộc ấy, những lời ngọt ngào ấy, những sự quan tâm ấy lại dành cho em rồi sao?
Naravit đặc biệt lại chuẩn bị món ăn ngon do anh tự làm, bữa tối hôm đó, Phuwin cảm giác như được sống trở lại.
Dạo này, anh hay xin tiền em hơn, em cũng hơi nghi ngờ nhưng cũng vơi dần, cho đến ngày, em tận mắt chứng kiến, ngày em đi thực tập về muộn. Naravit và Linda đang hôn nhau.
Trái tim em hẵng đi một nhịp.
Naravit vội vàng đẩy Linda ra, giải thích cho em.
"Mắt Linda dính gì nên anh lấy ra thôi"
Phuwin bây giờ không tin gì từ người con trai ấy nữa, mắt dính sao? Mắt dính mà dùng môi? Tưởng em mù chắc? Phuwin xông thẳng vào trong nhà, túm lấy cổ áo anh.
"Thằng chó, tao đã không muốn nói gì từ lúc mày xin tiền tao nhiều thế, dùng để mày nuôi gái à?"
Một cái tát váng xuống mặt anh, Phuwin bỏ hết đồ xuống, bây giờ còn nói được gì nữa chứ, em bất lực rồi. Em yêu thương anh thật lòng, nhưng có lẽ là cho nhầm người, thật sự là nhầm người rồi. Cậu lại chạy ra đường, lại giống như ngày hôm ấy, ngày anh đuổi cậu ra khỏi nhà vì cô ta. Bây giờ còn mặt mũi nào mà xin nhờ nhà Fourth nữa chứ?
Em ngồi xuống bên cột điện, đã là 12 giờ, cậu quyết định chạy về nhà bố mẹ, may chỉ có 10 phút. Tắm rửa sạch sẽ xong cũng chẳng khiến em đỡ hơn , con dao bên cạnh bàn khiến em chú ý.
"Mình sẽ kết thúc mọi thứ tại đây"
Phuwin nói xong, con dao đâm thẳng vào ngực trái em, máu tuôn.
"Em yêu anh hơn chính bản thân mình"
Lời nói cuối cùng của em, vẫn dành cho người con trai tệ bạc ấy.
Mong kiếp sau, em sẽ tìm được một người xứng đáng hơn.
___
_Hoàn_
19/05/2025
___
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với em đến bây giờ này ạ. Em biết là văn chương của em còn chưa tốt, mọi người có thể góp ý cho em nhé ạ. Iu mọi người<3333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip