11.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi mơ màng nhìn sang người đang nằm ngủ ngon lành trên giường, không kiềm được mà vuốt vuốt mái tóc đen rối bời của em một chút rồi đứng lên vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Tôi đi xuống lầu, tìm một chút thì thấy có mấy quả trứng, mì ăn liền và thịt bò. Vừa nghĩ đến kĩ năng nấu ăn của mình, cảm thấy có thể xào mì, thế là nhân lúc em ngủ mà xắn tay áo, bắt đầu hì hục xào mì.
Đầu tiên là luộc mì, xoay khi luộc xong thì trộn một chút với mấy gói gia vị, cảm thấy đều rồi thì đổ vào chảo mà xào qua xào lại, đập thêm mấy quả trứng, bỏ thịt bỏ, cố gắng xào đi xào lại một lúc, kiên nhẫn đợi nó chín.
Đến khi xong, nhìn lại cái chảo mì kia thì tôi cảm thấy khá ổn, tự khen mình hôm nay giỏi thật. Tuy ngày thường cũng làm, nhưng nếu là bình thường chỉ nhún vai, tự nói với mình rằng việc này ai ai cũng làm được, thế mà bây giờ lại có cảm giác thành tựu.
Sau khi hoàn thành, tôi gọi điện đến cho thằng Joong. Hôm nay là cuối tuần, theo lẽ thường thì người ta sẽ phải ngủ bù cho ngày trong tuần, nhưng thằng Joong không phải người bình thường, ngày trong tuần đôi lúc nó ngủ đến trưa, quên luôn đi học, cuối tuần lại dậy sớm hít thở bầu không khí buổi sáng.
Tiếng chuông vang lên hai đợt thì bên kia truyền đến tiếng nói của Joong.
"Sao thế bạn?"
Giọng nói rất tỉnh táo, mang theo chút tiếng thở dốc, tôi đoán là nó mới chạy bộ trở về, nhìn đồng hồ còn chưa đến 8 giờ, tôi thầm nghĩ thằng này đúng là không giống người thường.
"Rảnh không? Lát mua bánh kem qua nhà tao."
"Mày thèm đồ ngọt thì tự mua, nhờ tao làm gì?"
"Hôm qua sinh nhật Phuwin."
"???"
Âm thanh thắc mắc của nó phát ra từ trong điện thoại, một lúc sau như phát hiện ra được gì đó, hỏi tôi.
"Khoan, sao lại qua nhà mày? Bọn mày hẹn nhau ở nhà mày à?"
"Không..."
Tôi ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng nói.
"Phuwin ngủ ở nhà tao đêm qua."
"Gì???"
Sau đó, giọng nói nó đầy hoang mang và bất ngờ, còn mang theo một chút sự sợ hãi, nói.
"P-Pond à...bọn mày còn chưa đủ tuổ–."
"Mày nghĩ cái gì vậy hả!?"
Tôi bất lực, mắng nó một tiếng, ngồi xuống cái sô pha màu trắng, bị suy nghĩ của nó làm cho hai tai cũng nóng bừng. Thằng Joong Archen này, rốt cuộc trong đầu nó toàn suy nghĩ cái gì thế?
"Thế em ấy..."
"Phuwin ở nhà một mình, tao cũng thế, đơn giản là rủ qua ngủ cùng thôi, bớt suy nghĩ sâu xa."
Nó 'à' một tiếng, sau đó cũng nói rằng bản thân sẽ qua sớm rồi cúp máy. Tôi bỏ điện thoại xuống, hai tay sờ tai, cảm thấy nó đang nóng lên. Phuwin là người em mà tôi trân trọng nhất, sao tôi có thể suy nghĩ như thế, càng không dám làm. Tôi nằm xuống sô pha, vùi mặt vào khuỷu tay, nằm chờ thằng Joong qua.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa phát ra. Tôi ngồi dậy, vừa mở cửa ra thì thấy cái hộp màu trắng ngay trước mắt, không quá to nhưng đủ để che hết mặt của Joong. Tôi đưa một nửa số tiền của bánh cho nó, thằng Joong để cái hộp vào người tôi, chào qua loa một tiếng rồi bước vào nhà. Nhìn dáng vẻ thân thuộc không kiêng dè gì kia, tôi thật sự muốn đập nó một cái.
"Ô kìa, cái này là bạn Pond Naravit nấu đấy à?"
"Rồi sao?"
"Tưởng mày nấu ăn thì sẽ phải cầu kì hấp dẫn lắm."
Tôi cười khẩy một cái, đá nó một cái đằng sau, kêu nó lên lầu gọi Phuwin dậy, bản thân thì mở cái hộp màu trắng thằng Joong đem đến, thầm khen ngợi mắt thẩm mĩ của nó.
Bên trong là cái bánh màu trắng, xen lẫn vào đó là một chút màu xanh, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bên trên được trang trí bằng màu vàng gold, tuy không quá nhiều nhưng vẫn mang lại cảm giác lấp lánh, nổi bật.
Tôi vừa ăn mì, vừa đợi hai người kia. Được một lát, tôi nghe được tiếng bước chân vọng lại từ trên, bỏ dở tô mì đang ăn, chạy đi lấy bánh kem, không đốt nến mà cứ thế đem theo nó cùng đứng dưới chân cầu thang đợi người.
Phuwin xuất hiện, nhưng em vẫn đang dụi mắt vì buồn ngủ, không nhìn thấy tôi. Đến khi em đứng cách tôi chỉ một cái bánh mới mở mắt ra, mơ mơ màng màng, rồi khi nhìn xuống cái bánh, em mở to mắt, kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi nghiêng đầu về phía trước, nhìn gương mặt ngơ ngác cộng thêm mái tóc rối bời vì buổi sáng của Phuwin thì không khỏi bật cười, em hỏi tôi.
"P'Pond?"
"Anh với thằng Joong tặng em."
Có vẻ em vẫn chưa định thần được, chớp mắt mấy cái, nhận lấy cái bánh kem của tôi. Thấy dòng chứ màu vàng lấp lánh trên bánh, em cuối cùng cũng bật cười, ánh mắt sáng rực nhìn xuống tôi, dang một tay định ôm nhưng phát hiện có cái bánh kem chắn ở giữa đành thu tay lại, vừa cười vừa nói.
"Cảm ơn anh nhiều."
Em nói thêm ba từ, tuy đã hạ giọng rất thấp nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe được .
"vì tất cả"
Tôi đờ người ra, đến khi thằng Joong đã im lặng một lúc lâu đang đứng phía sau lên tiếng thì tôi mới hồi hồn.
"Ôi, thằng Pond! Mày tránh ra nhanh đi, tao còn đi xuống."
.
Ba người bọn tôi ngồi nói chuyện, ăn uống cả buổi sáng. Phuwin dưới sự hòa đồng của thằng Joong thì cũng cởi mở và tự nhiên hơn. Cả đám cười đến khi không chịu được nữa thì nhìn lại thời gian cũng đã đến trưa.
Tôi rủ hai người ở lại ăn chung, nhưng thằng Joong bĩu môi, nói trưa nay muốn ăn đồ Dunk nấu, còn Phuwin cũng về trước vì còn có cuộc họp với nhóm biên kịch cho lần thi tiếp theo.
Joong vừa lên xe phóng đi, còn lại tôi và em. Phuwin khẽ cười, nói.
"Tuần sau chương trình của trường anh không đến xem cũng được, nhưng mà...tầm mấy tháng sau đến lần thi tiếp theo của nhóm kịch bọn em, anh nhất định phải đi nhé."
Tôi cảm thấy có chút lạ, dù vở kịch kia là giải quan trọng, nhưng chương trình của trường thì tôi có thể thấy em trực tiếp diễn. Định hỏi lại em, em đã nói.
"Vì em có chuyện muốn nói."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip