13.

Tôi nuốt lại câu nói kia vào trong, để lại trong lòng, cúi mặt nhìn bàn chân của hai đứa tôi đứng cạnh nhau, rồi lại ngước nhìn gương mặt tươi cười đang hướng về sân khấu. Mắt của em vì ánh đèn mà rực sáng, trông lại vô cùng rực rỡ.

Hết người này đến người khác lên sân khấu, mọi người đều rất hưởng ứng theo từng tiếng nhạc hay tiếng guitar bass kia. Phuwin rất hào hứng, từ đứng ở ngoài nhìn, tôi bị em kéo vào giữa đám người.

Em nghiêng gương mặt, nụ cười cực kì rạng rỡ.

"P'Pond, P'Joong kìa, đi đến bên cạnh anh ấy đi."

Em kéo tôi, đến gần sân khấu, nơi có cặp đôi nào đó đang bá vai bá cổ, ôm eo nhau, nhảy hát quên luôn đứa bạn này. Joong vừa nhìn qua, thấy hai bọn tôi thì có hơi giật mình, bây giờ mới hỏi hang.

"Ủa Pond, từ nãy đến giờ mày đi đâu thế?"

Đúng là một thằng bạn đáng quý, Tôi khẽ mỉm cười với nó, tay nhéo cái phần eo sau lưng của nó. Joong kêu một tiếng, né cái eo ra khỏi tay tôi, bĩu môi liếc tôi, sau đó cũng không màng gì nữa mà tiếp tục hát.

Đến khi kết thúc, cả bọn mệt mỏi quay về, có lẽ tôi là đứa còn tỉnh táo nhất. Thằng Joong đưa Dunk về nhà, còn tôi thì do dự, định hỏi xem em có muốn cùng về không.

Tôi dắt cái xe màu đen của bản thân ra trước cổng, đứng từ xa còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một chiếc xe hơi chạy đến cạnh em. Cửa xe được kéo xuống, một mái tóc dài đen mượt xuất hiện trước mắt, gương mặt góc nghiêng tinh tế xinh đẹp, là cô bé hàng xóm.

Phuwin bước đến cạnh cửa sổ, người hơi cúi xuống để nói chuyện cùng cô bé kia, tôi không rõ họ nói gì, nhưng một lát sau, Phuwin mở cửa bước vào trong, chiếc xe lập tức rời đi.

Người tôi cũng sững lại một chốc, tâm tình phức tạp, ánh mât vẫn dán chặt lên chiếc xe đã đi xa.Lòng thì tự hỏi bản thân về mối quan hệ của hai người rốt cuộc là gì, vì sao cô bé kia lại đưa em về.

Vì hai người gần nhà chăng?

Tuy đã cố gắng nghĩ vô cùng tích cực, nhưng tâm trạng tôi lúc này có chút không tốt, mang một bụng khó chịu tự mình chạy xe về nhà.

Tôi đã hi vọng gì chứ? Hy vọng được chở em về hay mong hai đứa có thể cạnh nhau thêm chút nữa? Nhưng rõ ràng, không cần đến cái xe máy đời cũ của tôi, em đã có người chở về rồi.

Tôi muốn để bản thân không suy nghĩ nhiều thêm, nhưng đầu cứ tưởng tượng ra đủ viễn cảnh, tim thì một chút lại đập nhanh, một lát lại đau đớn tột cùng. Con đường này khi về đêm có chút vắng vẻ, tôi càng chạy lại càng nhanh, gió buổi đêm thổi vào mặt giúp tôi bình tĩnh lại mấy phần.

Căn nhà được bao phủ bởi thứ ánh sáng ấm áp từ mấy cây đèn bên trong, tôi biết họ đang cùng nhau xem ti vi thật vui vẻ cùng với đứa con mới 5 tuổi của họ. Tôi bước vào, khẽ gật đầu chào, sau đó liền chạy vội lên phòng, tắm rửa rồi thay bộ đồ trên người thành đồ ngủ thoải mái rồi nằm lên giường, tay dừng lại ở khung thoại của tôi với Phuwin.

Nên hỏi hang hay mở đầu bằng câu từ gì bây giờ?

'Em làm gì thế?' hay 'Em về nhà có an toàn không?'

Tôi càng tìm câu từ phù hợp lại càng chán nản, cảm thấy bản thân có chút nóng vội bèn để điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối mà suy nghĩ.

Nghĩ tới nghĩ lui, từ việc nên làm thế nào với thứ tình cảm ngổn ngang trong lòng, hay từ bây giờ nên cư xử với em như nào, đến cuối cùng suy nghĩ dừng lại ở gương mặt đẹp trai của thằng bạn.

Tôi ngồi bật dậy, thằng Joong có thể thấy rằng tôi thích em từ trước khi tôi nhận ra, bây giờ có lẽ nói, nó sẽ giúp được gì đó chăng. Dù sao, nó cũng đã từng theo đuổi người ta, kinh nghiệm chắc chắn sẽ có.

Vừa nghĩ thế, tôi liền cầm điện thoại, thoát ra khỏi khung chat với Phuwin, bấm vào cái khung chat đầu tiên, nhắn đúng một chữ.

'Ê'

Không ít lâu sau thì Joong đã nhắn lại.

'Sao'

Tôi ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng nhắn ra một dòng, thú nhận cảm xúc của bản thân với Phuwin cho Joong. Cuối cùng, thằng bạn kia trả cho tôi lại một hàng dấu chấm hỏi.

'????????????'

Còn chưa kịp nhắn lại, trên màn hình của tôi đã hiện có cuộc gọi đến. Tôi giật mình, nhìn lại cái tên hiển thị một chữ 'Joong', hoàn hồn lại rồi bắt máy. Đầu dây vừa được thông, tiếng Joong đã vang lên cùng vô vàn câu hỏi khiến tai tôi có chút đau nhức.

"Mày từ từ!"

"Nói thật đi, mày biết khi nào? Sao lại thay đổi suy nghĩ rồi?"

Cuối cùng, tôi cũng nói hết suy nghĩ của bản thân, từ việc nhận ra thứ cảm xúc kia, đến những suy nghĩ thật tâm, vì sự tin tưởng dành cho nó mà tôi không hề che đậy, cứ thế thành thật mà nói hết, cũng như thành thật với cảm xúc dâng trào trong lòng.

Joong nghe xong thì chặc lưỡi hai tiếng, sau đó lại tiếp tục lải nhải chuyện trên trời, từ chê bai đến đồng cảm, đủ loại sắc thái. Tôi cũng lười nghe nó nói thêm, đi thẳng vào vấn đề.

"Thế thì tao nên làm gì đây?"

"...Mày là đang bày mưu tính kế cái gì đấy?"

Tôi im lặng, hai tai nóng lên, nó cũng không nói thêm, nhất thời, bầu không khí im lặng vô cùng xấu hổ. Đến cùng, vẫn là Joong lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai đứa tôi.

"Thế này nhá, mày muốn theo đuổi người ta đúng không?"

"Ừm, không phải quá rõ ràng sao?"

"Mày không thấy tiến triển nhanh quá à, mới nhận ra tình cảm, mày còn không có kinh nghiệm yêu đương, làm dồn dập quá không sợ Phuwin sẽ hoảng à?"

Tôi ngẫm nghĩ lại, vốn là mới vừa hiểu rõ tình cảm của bản thân thôi, vội vàng quả thật không ổn.

"Thế tao nên làm thế nào?"

"Mày yên tâm, bây giờ cứ nghe người đã có kinh nghiệm như tao nói..."

.

Cuộc gọi của hai đứa tôi kết thúc, tôi nhắc đi nhắc lại mấy câu mà nó vừa nói thông qua điện thoại, cảm thấy sau lần này bản thân có lẽ sẽ mặt dày lên không ít.

Cảm ơn mn vì 1k lượt xemm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip