17.
Những ngày sống ở nhà P'Mix có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất của tôi, không cần gồng mình, không cảm thấy mệt mỏi, được lắng nghe, được gặp P'Pond mỗi ngày, được P'Mix giảng cho nhiều thứ. Tuy đêm đến, cảnh tượng mẹ cùng váy cưới màu đỏ vẫn đi theo trong giấc mơ của tôi, nhưng sáng thức dậy, có P'Pond và P'Mix ở cạnh, trò chuyện cùng tôi, tôi liền cảm thấy ổn hơn nhiều.
Tất nhiên là chuyện tốt như thế không thể kéo dài.
Vào ngày đó, tôi đứng cạnh anh, ngắm nhìn ánh trăng sáng lần cuối, rồi ba tôi đến, mang tôi đi.
Lúc tôi rời đi đã ngoảnh lại nhìn anh, P'Pond sững người đứng đó, như muốn nói lại thôi, nhìn theo hướng xe tôi chạy. Tôi khẽ cười khổ, tôi không trách anh vì đã không cản ba mang tôi đi, tôi lại càng cảm thấy tội lỗi vì không thể cho anh một lời chào tạm biệt chính thức, để cả hai phải xa nhau trong tiếc nuối thế này.
Nhưng rất nhanh, tôi không có dư thời giờ để suy nghĩ nhiều như thế nữa.
Ba ngồi bên cạnh tôi, bắt chéo chân, nghiêm túc nhìn điện thoại, đôi mày nhíu lại. Ông ấy tuy đã không còn trẻ, nhưng gương mặt ấy vẫn đẹp, rất thu hút đối với mấy cô gái. Nhiều đêm, tôi nhìn từ ban công phòng mình xuống cổng nhà xa xa, thấy ông đang nắm lấy đôi tay trắng nõn của người con gái xa lạ, cô gái còn đỏ mặt thẹn thùng.
Ông ấy không thích nói nhiều, vì thế, trong xe không ai lên tiếng, tài xế hôm nay cũng im lặng bất thường, dường như chỉ có tiếng động cơ khẽ vang vọng.
Tôi cúi đầu, hai tay bấm vào nhau khiến đầu ngón tay đỏ ửng thì cũng chờ được ba lên tiếng. Tiếng nói lạnh lùng, vu vơ, như không hề để tâm mấy vang lên khiến tôi giật mình.
"Về nhà chào mẹ một tiếng rồi dọn đồ chuyển sang nhà mới."
"Sao ba lại đột nhiên chuyển nhà thế?"
Tôi nghi hoặc hỏi lại ba, lòng có chút khó tả. Ông ấy thong dong bấm bấm cái điện thoại, đôi mày không còn nhíu lại, nói với tôi.
"Nếu muốn sống một mình, tự ăn tự uống thì cứ việc ở lại nhà đó, ba không cản."
Rõ ràng câu hỏi và câu trả lời của tôi và ông ấy không hề ăn nhập, ba đang cố né tránh câu hỏi của tôi, ép tôi theo ông. Vì sao phải thế? Vì ông ấy không muốn nhắc đến mẹ, hay là vì ngôi nhà ấy không hề mang kỉ niệm nào tốt đẹp đối với ba. Tôi nhìn hai bàn tay của bản thân đang vô thức cấu vào nhau, cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng.
Mẹ tôi khi sống phải chịu đựng bao nhiêu, bị gia đình chồng bức đến phát điên, bệnh tâm lý ấp ủ trong người, cuối cùng lựa chọn rời xa thế giới này. Khi đó, mẹ vẫn mặc chiếc áo cưới đắt đỏ ngày nào, như nhắc nhở những gì mình phải chịu đựng đều là tại mối hôn sự này.
Ký ức tôi với mẹ và ngôi nhà cũ kia tuy không tốt, nhưng đến khi bị ép đối diện với sự thật, lòng tôi bị dày vò đến đau nhói, lồng ngực bị ép đến khó thở, mọi cảm xúc yêu thương tích cực nhỏ bé nhất mà tôi được nhận từ mẹ đều được đào lên từ mớ cảm xúc hỗn độn trong suy nghĩ. Sự nuối tiếc, hối hận, lại nhớ nhung, xen lẫn một chút sự căm hận. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không dám chấp nhận những gì đã xảy ra.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của mẹ trên ảnh , cuối cùng tôi không thể kiềm được, cả người ngã xuống sàn, ôm lòng ngực đang đau nhói, nước mắt tuôn ra không ngừng, không cho tôi một phút để thở dài.
Đến khi đồ đạc của tôi được dọn lên xe, chuẩn bị đến nhà mới, tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc kia. Khóe mắt vì khóc quá nhiều nên đau vô cùng, tôi còn không dám dụi mắt.
Một lúc sau, tôi chìm vào giấc ngủ, đầu dựa vào cửa xe hơi đang hơi run lắc theo động cơ.
Khi tiếng xe bên tai không phát ra nữa, tôi cũng giật mỉnh tỉnh giấc. Vừa bước xuống xe, ngôi nhà trang trọng lấy màu trắng và xanh chủ đạo đập vào mắt tôi đầu tiên, sân và tổng thể căn nhà đều sáng sủa hơn nhà cũ của tôi, cửa sổ cũng được lắp rất nhiều.
Tôi được một người dắt vào, trần nhà cao cùng cửa sổ sát đất, nhìn vô cùng thoáng đãng. Phòng khách có cái bàn tròn và sô pha màu xám được sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ. Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ, người kia đã đưa tôi đến một căn phòng ở tầng hai có ánh sáng vô cùng tốt.
Cái giường màu xám xanh to to được để ở góc, cái tủ gỗ thông trắng nhìn tươi trẻ cực kì. Tôi hơi giật mình, có lẽ vì nhìn căn phòng tối tăm kia đã quen, nên khi thấy ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào phòng thế này, lòng tôi khẽ rung rinh.
"Thích chứ?"
Giọng nói của ba phát ra sau lưng tôi, hai tay đúc vào túi quần, đứng cạnh tôi. Cảm xúc tôi hỗn loạn, vừa vui sướng lại nghi hoặc, chỉ ngắm ngía xung quanh mà không đáp lại. Tiếng ông ấy vang lên đằng sau lưng, vẫn lạnh nhạt như thế.
"Sống trong nhà này rồi thì tốt hơn là con quên đi cái căn nhà kia đi."
Tôi vẫn không nhìn ông, tay mân mê cái kệ gỗ hình vuông. Đến khi có tiếng bước chân rời đi, tôi mới suy nghĩ kĩ lại lời nói của ba.
Ông là không muốn tôi nhớ lại mẹ, muốn tôi quên đi cái khoảng thời gian ông lạnh nhạt thế nào, muốn xóa mẹ ra khỏi quá khứ, hay là quan tâm tôi, biết tôi đã chịu khổ thế nào, muốn tôi quên đi những lúc tủi hờn, tổn thương.
Tôi không biết.
Tôi không muốn hiểu suy nghĩ của ông, sợ càng hiểu càng phát hiện nhiều thứ tôi không dám đối mặt, những thứ tôi không thể chấp nhận.
Thời gian trôi qua, tôi từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà, cuộc sống ngoài ăn uống ngủ thì chính là học, ba vẫn thường xuyên rời nhà như thế. Đôi khi, đêm về muộn, ông còn mang theo các thiếu nữ khác nhau.
Mấy năm qua, có mấy đêm tôi mơ thấy một cậu bé, mỉm cười dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng cười nói cùng tôi. Đến khi thức dậy, nhịp tim tôi đều đập rất nhanh, cảm xúc hỗn loạn. Thật sự, sau lần gặp cuối cùng, tôi rất nhớ anh, muốn gặp anh, lại lo rằng anh sống với ba sẽ phải chịu đau khổ. Nhưng khi đó rời đi quá đột ngột, một lời tạm biệt, một thông tin liên lạc còn không có.
Suốt mấy năm tôi suy nghĩ, từ từ tiếp nhận tình cảm của bản thân, biết rõ bản thân mang cảm xúc hơn cả bạn bè đối với P'Pond. Không chỉ phải xa cách anh, thứ tình cảm giữa con trai và con trai này không được xã hội công nhận, nếu may mắn được gặp lại, khi anh biết thì liệu anh sẽ ghét tôi chứ?
Đến năm lớp 8, tôi có dịp được đi xem kịch với lớp. Và sau mấy năm, lần đầu tôi thật sự hứng thú với một thứ gì đó. Tôi hay tưởng tượng rất nhiều, viết rất nhiều câu chuyện, bộc lộ hết cảm xúc trong lòng vào kịch bản và văn chương.
Tôi để chúng trong một cái tủ, từng chồng lại từng chồng, nhiều không đếm xuể. Cuối cùng, vào năm lớp 9, sau khi thi xong, tôi đăng kí vào một nhóm kịch trẻ, người trong đó không phải học sinh sinh viên cũng là người mới học xong đại học, không phân biệt độ tuổi, quan trọng chính là tài năng. Sau khi ứng tuyển, tôi may mắn được chọn vào nhóm biên kịch.
Đến năm cấp 3, trong lúc vô tình, tôi gặp lại được anh.
Anh ngồi dưới tán cây, vừa nói chuyện với một chàng trai vừa ăn cây kem trên tay. Tôi sững một lúc, nhìn anh thật kĩ, muốn xác nhận lại lần nữa.
Tôi đến cạnh anh, đến khi nhận được ánh mắt ngạc nhiên của P'Pond, tôi không kiềm được cảm xúc hạnh phúc trong lòng.
Cuối cùng em cũng được gặp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip