Bước xuống tầng một, vẫn là nụ cười vui vẻ và cuộc nói chuyện ngọt ngào của mẹ và ba dượng. Mỗi ngày từ khi tôi chuyển đến đây, bầu không khí vô cùng tốt, vừa hòa thuận lại vừa mang tình yêu sâu đặm, khác hoàn toàn với căn nhà cũ của tôi.
Họ như nhận ra sự hiện diện của tôi, chỉ chào hỏi, chúc tôi học tốt hay mấy câu đại loại vậy rồi tiếp tục nói chuyện, cứ thế mặc kệ tôi.
Như vậy cũng tốt, tôi không cần gượng gạo khi đối mặt với họ, vì tôi biết rõ nơi này không thuộc về mình.
Hôm nay tôi đi sớm hơn mọi ngày, trên con đường rộng lớn vậy mà chẳng mấy người qua lại. Tôi đi chậm lại, ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng, thấp thoáng còn có thể thấy được trăng trên trời.
Hôm nay là tuần thứ hai từ ngày tôi bắt đầu lên lớp 12. Vì học trong ngôi trường này hơn 2 năm nên mọi thứ ngoài cái tên lớp có sự thay đổi từ 10 lên 11, bây giờ là 12 thì vẫn y như hồi đầu, bao gồm cả thằng Joong bạn tôi.
Tôi gặp nó vào đầu năm lớp 10, tôi ít nói, lặng lẽ ngồi trong góc lớp, ngắm nhìn từng hàng cây được trồng cạnh nhau ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng cười đùa nói chuyện của bạn học.
"Chào đằng ấy nha."
Giọng nam nghe rất thân thiện và quen tai, có lẽ là cậu bạn cùng bàn của tôi. Tôi nghe thấy khi cậu ta đang nói chuyện phiếm cùng mấy người bàn trên.
Tôi quay sang, là người có khuôn mặt với đường nét ngũ quan rõ ràng, điển trai. Cậu bạn kia tự lên tiếng giới thiệu.
"Tao tên Joong nhá, sau này thành bạn cùng bàn rồi nhớ giúp đỡ nhau nhiều nhiều nha."
Tôi nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của nó, rất rõ ràng là muốn bắt tay. Tôi cười đáp lại, bắt lấy tay nó, giới thiệu.
"Tao là Pond."
Thế là từ đó, nó trở thành bạn cùng bàn kiêm bạn trí cốt của tôi cho đến bây giờ. Năm lớp 11, có lần nó vui vẻ đến mức chạy thẳng đến nhà tôi, đòi gặp. Lúc đấy tôi mệt mỏi, nhờ mẹ kêu tôi đã ngủ để đuổi khéo Joong. Nhưng nó không ngần ngại, chạy thẳng lên phòng tôi, kéo tôi dậy rồi hạnh phúc hét lên.
"Tao có người yêu rồi!"
Người kia học trường khác gần trường của chúng tôi, nó quen biết trên mạng, sau đó thể nào lại yêu đương mặn nộng cho đến bây giờ.
Tôi đến khá sớm nhưng Joong còn đến sớm hơn, vừa vào lớp tôi đã thấy nó ngồi lướt điện thoại. Chỗ của chúng tôi ngồi ngay cạnh cửa sổ, gió buổi sáng khá lạnh lùa vào làm tôi tỉnh táo mấy phần.
Nhưng thứ khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn là cú đánh cực mạnh của thằng Joong.
Đầu tôi choáng vai, vai phải của tôi tê dần, làm tôi phải cau mày ôm vai của mình, hỏi Joong.
"Mới sáng sớm bị gì vậy? Đ* m* mày."
Nó như không thấy gì, hớn hở khoác vai tôi, chìa cái điện thoại sang.
"Học sinh trường mình đỉnh vãi!"
Tôi nhíu mày liếc nó rồi nhìn vào điện thoại nó.
Tên và ảnh đại diện chính xác là fanpage của trường tôi. Trên màn hình là một bài viết khá dài được đăng 13 tiếng trước với dòng chữ đầu tiên được in hoa 5 từ.
"Thông điệp qua nghệ thuật?"
Tôi quay sang khó hiểu nhìn thằng Joong, nó vẫn vui vẻ hất cầm với tôi.
"Mày đọc tiếp đi."
Nội dung đại khái nói về một học sinh học lớp 10A1 của trường tôi. Cậu bé ấy có thành tích học tập rất đáng nể, nói tiếng anh lưu loát, và còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật.
Cậu bé được ca ngợi là hát và đàn rất hay, làm rung động trái tim người nghe, nhưng những lời bài hát mà cậu bé ấy viết nên rất u tối và mang cảm giác cam chịu, lại luôn tự trách bản thân. Trong số đó có một bài hát được chia sẻ nhiệt tình, về một cuộc gặp gỡ định mệnh, mở lòng để tâm sự những vết thương trong tim, để rồi nhớ thương đến trọn đời.
Bên cạnh đó cậu còn tham gia vào một câu lạc bộ kịch với tư cách biên kịch. Khi họ đem những vở kịch trầm lắng, đánh vào chủ đề đáng lưu tâm và cần thay đổi của xa hội đi tham gia các cuộc thi thì đều được đánh giá cao.
"Những câu chuyện kể như chiếm trọn trái tim người xem, làm người ta phải đồng cảm và mong muốn thay đổi, bên cạnh đó còn có những tiếng khóc vì cảm động và thương xót. Sự tài năng, thông điệp và suy nghĩ của cậu bé lớp 10 này được đã đưa vào nghệ thuật một cách tinh tế và khéo léo."
Tôi không nhịn được mà cười.
Những tài năng của cậu bé này được thể hiện rất rõ ràng trong ảnh chụp các giải thưởng, tên và mặt cậu đều được che đi. Tuy thế, việc ca ngợi một học sinh lớp 10 thành thần thế này có phần không hợp lý. Vốn dĩ cậu bé này đã đủ sự tài giỏi để không cần phải thổi phồng quá mức như thế rồi.
Joong nhìn vào màn hình, cười hì hì.
"Nghe nói ai học A1 đều toàn diện hết, có vẻ đúng thế thật."
"Mày mê đắm người khác thế không sợ tao nói với Dunk à?"
"Đây là sự ngưỡng mộ thôi! Ghen tị với đàn em đấy!"
Tôi cười khẩy nhìn nó, hỏi lại một câu.
"Ai hôm qua còn vênh mặt, bây giờ lại phải ghen tị với đàn em thế?"
Nó bĩu môi, nằm dài trên bàn, lướt bình luận, thuận miệng nói.
"Chỉ là thấy mấy học sinh khối 10 nói dưới bài viết rằng cậu bé này ít nói lắm nhưng siêu đẹp siêu đáng yêu thôi..."
Nó lại cười hì hì, ngây ngốc nói.
"Nhưng mà người yêu tao đáng yêu hơn."
Tôi khinh bỉ liếc nó, đá mạnh vào ghế khiến nó suýt thì té ra sàn. Bên tai tôi, tiếng nó trách móc, giả vờ đau khổ vẫn kéo dài mãi không dứt. Tôi để cặp trên bàn, gục mặt xuống, nhắm mắt lại làm tai tôi nghe được âm thanh rõ hơn.
Dần dần âm thanh xung quanh càng ngày càng ồn ào, tiếng nói chuyện cười đùa của đám bạn cùng lớp. Hai đứa bàn trên đã vào, Joong cùng bận bịu trò chuyện cùng hai người kia. Tôi cảm nhận được ánh nắng ngoài cửa sổ đang chiếu lên mặt tôi, và tôi rời vào giấc ngủ khi nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy lần nữa là vì tiếng gọi của Joong. Tôi mờ màng mở mắt, cả lớp đã đứng dậy nghiêm chỉnh chào cô, có lẽ vì tôi là đưa duy nhất còn ngồi nên thành tâm điểm chú ý. Tôi mang theo sự mệt mỏi đứng dậy, sau đấy lại ngồi xuống theo cả lớp.
Sau khi trải qua hai tiết văn thì đến giờ ra chơi, tôi định bụng rằng chỉ ngồi trong lớp mà nghỉ ngơi, nhưng thằng bạn nào đó lại kéo tay tôi xuống căn tin của trường mua kem.
"Tao thèm kem, đi mua với tao đi rồi tao bao kem cho."
Ai đâu thèm ăn kem của mày bao.
Thời tiết bây giờ không nóng, nhưng chen chúc, đống đúc đẩy khiến người tôi chảy mồ hôi vô cùng khó chịu, không khỏi thúc giục thằng bạn mình nhanh lên. Nó vừa cầm hai cây kem, chật vật thoát ra khỏi đám đông thì thở ra một tiếng, than vãn sao muốn mua kem thôi cũng mệt thế này.
Nó kéo tôi ngồi xuống dưới một cái cây đã già, có cái bóng rất lớn, ngồi đây không sợ bị ánh nắng làm cho mỏi mắt. Nó đưa một cây qua cho tôi, bản thân ăn cây còn lại. Tôi cúi đầu thở dài, thầm cảm thấy mệt mỏi với thằng bạn của mình.
Lúc này có một bóng người phủ lên chỗ tôi ngồi. Chưa kịp ngẩn mặt lên, tôi nghe chất giọng nam hơi trầm nhưng rất nhẹ nhàng cất lên, cảm nhận rõ sự lúng túng trong câu nói.
"Cho hỏi, anh là...Pond đúng không ạ?"
Vừa nghe thấy tên của bản thân, tôi liền ngẩn đầu nhìn chủ nhân của giọng nói, khẽ giật mình. Người kia ngũ quan xinh đẹp đáng yêu nhưng vẫn toát lên sự nam tính, đeo một cặp kính gọng bạc, hai má đầy đặn, trông rất cưng. Mái tóc đen được chia theo ngôi ba bảy, bị gió thổi có hơi rối.
Mắt tôi mở to, không tin nổi mà nhìn người con trai trước mắt. Ngũ quan đã trưởng thành hơn, vóc dáng cũng thế, phong cách cũng đã khác với ngày xưa, nhưng gương mặt này trong vòng quan hệ nhỏ bé của tôi thì chỉ có một người.
Joong thấy tôi thất thẫn thì khé huých vai làm tôi tỉnh tảo lại. Tôi khẽ hỏi người kia.
"Phuwin?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip