chap 5
Ngày hôm sau, Phuwin bước vào lớp như thường lệ, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước với Pond. Cậu không hề quay lại nhìn Pond, cũng không quan tâm đến ánh mắt luôn dõi theo mình. Nhưng lần này, cảm giác trong lòng cậu lại có chút gì đó khác biệt. Phuwin không thể phủ nhận, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi.
Pond vẫn không bỏ cuộc, anh cứ tiếp tục thả những lời thả thính khéo léo mà không làm Phuwin cảm thấy khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy Phuwin im lặng, Pond lại hỏi:
"Em hôm nay sao thế? Có mệt không?"
Phuwin nhíu mày, không muốn trả lời, nhưng trong lòng lại có một sự bối rối không thể giải thích. Cậu chỉ lắc đầu, cố gắng tránh ánh mắt của Pond.
"Anh cứ làm vậy với tôi thì sẽ không có kết quả đâu." Phuwin thản nhiên nói.
Pond mỉm cười, nhìn cậu một cách điềm tĩnh. "Đừng vội kết luận. Anh không phải kiểu người bỏ cuộc dễ dàng đâu."
Câu nói của Pond khiến Phuwin cảm thấy một sự kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu cảm nhận được sự kiên nhẫn trong giọng nói của Pond, và một phần nhỏ trong lòng cậu muốn biết liệu Pond sẽ làm gì tiếp theo.
Tuy nhiên, Phuwin vẫn không thể ngừng nghĩ về những lần gặp Pond ngoài giờ học. Những lúc ấy, Pond không chỉ là một người bạn học chung, mà còn là người luôn cố gắng khiến Phuwin chú ý. Mặc dù cậu không thừa nhận, nhưng đôi lúc ánh mắt của Pond khiến Phuwin thấy trái tim mình lạc nhịp.
Buổi chiều, sau giờ học, Pond lại tiếp cận Phuwin khi cả hai cùng rời lớp. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng bước đi vội vàng của Pond gần mình hơn, hơi thở ấm áp từ anh. Phuwin muốn quay lại và hỏi anh rằng rốt cuộc là Pond đang làm gì, nhưng rồi lại khựng lại, không nói gì.
"Đi đâu vậy? Cùng đi ăn gì đó nhé?" Pond hỏi, ánh mắt sáng lên với một nụ cười dễ chịu.
Phuwin hơi ngần ngại, nhưng vẫn trả lời: "Không, tôi không rảnh."
Pond không tỏ ra thất vọng, chỉ nhún vai và đáp: "Chắc chắn là em không thể từ chối tôi mãi đâu, phải không?"
Phuwin quay mặt đi, cảm thấy trong lòng bối rối, như thể có gì đó lay động trong trái tim mình. Cậu không thể phủ nhận rằng những lần trò chuyện với Pond không tồi, và thực sự có một cảm giác ấm áp lan tỏa khi ở cạnh anh.
Tối hôm đó, Phuwin ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cậu vẫn không hiểu tại sao Pond lại đối xử với mình như thế. Cảm giác bối rối và khó chịu cứ làm Phuwin chẳng thể nào tập trung vào việc gì. Cậu không thể phủ nhận một điều: dù ghét Pond thế nào, thì mỗi lần anh ấy xuất hiện, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.
Ngày hôm sau, lớp học vẫn tiếp diễn như thường lệ. Phuwin ngồi trên bàn học, cúi gằm mặt xuống, mắt không rời khỏi bài vở. Cậu cảm thấy mọi thứ quanh mình trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Dù cố gắng học, nhưng trái tim cậu lại không thể tập trung vào sách vở. Mỗi khi nhìn lên, ánh mắt của Pond lại như vô tình đụng phải mắt cậu, khiến trái tim cậu đập nhanh một nhịp. Cậu mắng mình trong lòng, cố gắng không để những cảm xúc lạ lùng ấy ảnh hưởng đến việc học.
Pond ngồi phía sau cậu, lặng lẽ quan sát. Cậu không thể không nhận ra rằng Phuwin đang cố gắng tránh ánh mắt của mình. Nhưng điều đó chẳng làm anh thấy thất vọng, ngược lại, anh lại cảm thấy thú vị. Phuwin giống như một thử thách mà anh muốn chinh phục, và Pond không thích cảm giác bị từ chối. Anh biết mình sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Buổi học kết thúc, Pond chủ động đứng dậy và bước về phía Phuwin, nở nụ cười khẽ.
"Em hôm nay có rảnh không? Đi ăn trưa cùng anh đi." Pond hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.
Phuwin đứng dậy, tránh ánh mắt của Pond một cách vô thức. "Tôi không muốn đi đâu cả."
Pond không cảm thấy bực bội, anh chỉ cười một cách bình thản. "Thế cũng được. Nhưng em đừng nghĩ là tôi sẽ bỏ cuộc dễ dàng như thế đâu." Anh nói một cách tự nhiên.
Phuwin không trả lời, chỉ quay người và bước nhanh về phía cửa lớp. Trong lòng cậu, một cảm giác khó tả dâng lên. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Pond lại kiên trì như vậy. Cậu không muốn đối mặt với cảm xúc phức tạp này, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về những lần đối diện với anh.
Khi bước ra khỏi cổng trường, Phuwin định quay đi về nhà, nhưng khi nhìn thấy Pond vẫn đi theo mình, cậu có chút bực mình.
"Tôi bảo rồi mà, tôi không muốn đi đâu hết!" Phuwin quay lại, cố gắng kiềm chế cơn giận.
Pond chỉ đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, không chút tức giận. "Tôi biết em không muốn. Nhưng tôi nghĩ, em cần thay đổi một chút. Đi ăn với tôi đi, dù sao cũng không tệ."
Phuwin cảm thấy hơi bất ngờ. Cậu không ngờ Pond lại nói những lời như vậy. Có lẽ, anh không chỉ muốn làm bạn, mà còn muốn có một mối quan hệ gì đó đặc biệt hơn nữa. Phuwin không thể phủ nhận rằng, trong lòng mình, cũng có một chút muốn thử, muốn tìm hiểu Pond hơn.
Nhưng cậu không thể dễ dàng thừa nhận điều đó.
"Không, tôi không muốn. Cảm ơn anh." Phuwin cự tuyệt, giọng nói lạnh lùng.
Pond đứng yên một lúc, rồi bất ngờ bước gần lại. Cậu giật mình khi nhìn thấy anh chỉ cách mình vài bước. Đôi mắt Pond vẫn dịu dàng, như thể không hề bận tâm đến sự từ chối của cậu.
"Được rồi, em không muốn thì thôi. Nhưng tôi sẽ vẫn đợi." Pond nói, rồi bước lùi lại một bước. "Vì tôi tin một ngày nào đó, em sẽ thay đổi."
Phuwin nhìn theo Pond, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không biết tại sao, nhưng mỗi khi Pond nói những lời đó, một cảm giác khó tả lại dâng lên trong lòng. Cậu muốn cự tuyệt, muốn đẩy Pond ra xa, nhưng lại không thể. Có gì đó trong anh khiến Phuwin không thể bỏ qua.
Cậu quay lại, bước đi một cách vội vàng, cố gắng không để cảm xúc bộc lộ. Nhưng trong lòng, những suy nghĩ về Pond cứ xoay vòng, không ngừng cắn rứt.
Và Pond, sau khi nhìn theo bóng dáng Phuwin khuất dần, lại chỉ lặng lẽ cười. Anh biết, đây chỉ mới là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip