Chương 24

Không lâu sau họ đã tụ tập đầy đủ vào phòng chuẩn bị đồ, trang phục của cả bốn cũng tương tương nhau. Như bốn hoàng tử bước ra từ thế giới của cổ tích vậy.

Không biết Dunk có suy nghĩ gì lại trang điểm cho cậu thành cái dạng.. ừm..

"Ừ.. à.. ừ nó.." Louis đứng bên cạnh Phuwin xem lớp trang điểm của Dunk làm cho Phuwin mà không biết nói gì hơn.

"Sao tao nhìn nó cứ bị mềm mềm bông bông thế nhỉ.. cái này khó giải thích quá."

"Ủa đẹp mà ta, gợi tình vãi hí hí." Dunk còn nháy mắt với ba đứa, khen cậu hợp với lớp trang điểm này.

Nhưng thật thì cũng có thể chấp nhận, chỉ là sao nhìn lại giống Dunk sắp gả cậu cho một anh đẹp trai vậy nhỉ?

Mắt to, môi đỏ mọng còn dặm dặm thêm phấn má.. không đúng nhìn một lúc thì khác gì đang say rượu đâu chứ. Đáy mắt ướt át như muốn hút hồn người ta vậy. Có tâm chấm cho cậu thêm một cái nốt ruồi dưới mắt.

Còn nhìn rất không trong sáng ấy nhỉ.

Nụ cười cậu hết sức vặn vẹo, đôi mắt chắc hẳn cũng vì thế bất an giật giật vài cái.

"Sao tao không biết mày còn có nghề tay trái nhỉ?" Fourth cảm thán.

Ban nãy bọn họ mặc xong trang phục không hề có ý định trang điểm thêm gì cả nhưng trời tính đâu bằng Dunk tính. Cậu ta lôi một đống đồ trang điểm trong ba lô mình ra.

"... Thật lòng thì tao thấy tao như là chuột bạch ấy nhỉ?" Phuwin nháy nháy mắt theo Dunk nói rồi nhìn hai đứa còn lại.

Fourth chưa kịp chạy liền bị Dunk một tay giữ cổ áo: "Bình tĩnh, không vội. Ai cũng có phần."

Louis đứng bên cạnh cũng không động vì sớm muộn gì cũng đến mình.

...

Fourth cự tuyệt thì cũng bị Dunk đánh cho lớp trang điểm không khác gì cậu: "Đù má há há.. Lát nữa lên biểu diễn liệu trường có hiểu nhầm tụi mình vừa tụ tậm rượu bia rồi dẹp luôn cái câu lạc bộ âm nhạc này không? " Phuwin cười muốn bay lớp trang điểm, hận không thể lăn ra sàn mà cười.

"Bậy bậy, đàn em còn rất đông. Làm thế là đánh mất nhiều tài năng." Louis vừa được Dunk kéo vào trang điểm vừa nói lí.

Một tràng cười sau đó cũng phát ra khiến bầu không khí càng vui vẻ hơn.

Trang điểm xong cả bốn đều nhìn nhau với cái ánh mắt không thể bình thường hơn.

"Dunk ơi trong lòng mày đang nghĩ gì?" Fourth lơ đãng hỏi.

Phuwin: "Vốn định ngầu ngầu lên sân khấu.."

Dunk: "Mẹ nó tuyệt vời toàn mỹ nhân, đêm nay là của chúng ta."

Louis: "Thật thì nhìn cũng cuti."

Phuwin: "!!!!!!"

Fourth: "?????"

Dunk: "Bắn tim bắn tim.."

...

Cậu đang hết sức bày ra một bộ dạng ngầu ngầu của mình ra trước gương nhưng làm thế nào cũng thấy dị dị. Định thôi thì điện thoại Louis vang lên làm cả đám giật cả mình.

"Neo gọi, đợi tao xí."

"Alo ạ?"

[Venn với Peil tới rồi, Joong cũng đang ở đó. Tụi em ở đó xong việc rồi thì ra báo danh đi, cũng sắp đến giờ rồi. Xong thì báo anh một tiếng bọn anh đợi ở đây.]

"Vâng ạ." Louis vừa tắt máy thì liền nói lại với mọi người. Quyết định tới báo danh thì ở đó chơi đến giờ biểu diễn luôn thế nên rất nhanh bọn họ đã rời ổ.

"Mẹ nó trang điểm không đậm nhưng vẫn nhìn ra sai sai ấy, má ngại quá." Fourth đi sau cùng cất tiếng nói.

"Ổn thôi." Dunk hạ giọng an ủi một tiếng rồi kéo nhau đến chỗ báo danh.

Dọc đường còn có nhiều người đi ngang qua, không chịu được còn nhìn bọn họ hơn hai lần.

Tới nơi hình như đoán ra được nhóm cậu là nhóm cuối cùng đến, báo danh xong thì được biểu diễn thứ bảy.

Ở đấy còn nhiều người chỉ chỉ bọn họ lâu lâu còn cười cười, bị nhìn một lúc lâu cũng không thoải mái nên Louis đã hỏi Neo đang ở đâu, bọn họ sẽ tới đó.

Neo gửi định vị cũng nhanh chóng đi mua nước cho cả bốn. Đến nơi đã thấy Neo cầm bốn ly nước đứng đó với ba bóng dáng quen thuộc rồi.

Bước đi của Phuwin hơi khựng lại khi thấy người kia nhìn mình với cặp mắt trông ôn nhu ngọt ngào vô cùng.

Cậu không nhìn nổi chớp chớp mắt nhìn lại phút chốc đã thấy vẻ mặt cục băng thường ngày, cậu cho là mình đã nhìn nhầm rồi.

Cậu tới nhận ly nước trái cây trên tay Neo đã uống một hơi, có lẽ ban nãy cười nhiều quá cũng hơi thiếu sức, hại Dunk còn phải dặm lại lớp trang điểm cho cả bọn mấy lần liền.

"Louis này, ai trang điểm cho bọn em đấy?" Neo nhìn nhìn Louis một lúc, nhận thấy ánh mắt của người yêu mình nhìn mình như thế Louis nhanh nhẹn đáp lại.

"Là Dunk."

Joong cũng chẳng có gì gọi bất ngờ nhưng trước giờ chưa từng thấy Dunk trang điểm nên hơi tò mò, lớp trang điểm của bọn họ không đậm.

Mắt Joong có vẻ bị mù nên liền kéo vai Dunk đang đứng đó lại gần mình quan sát.

Dunk vẫn đang uống nước, môi còn chưa rời ống hút đã bị Joong nhìn đến mém tí thì rớt ly nước trên tay.

"Là thật này." Joong như trêu ghẹo Dunk rất nhiều lần rồi nên lần này cũng không ngoại lệ. Vươn đôi tay ấm chạm vào khoé mắt cậu ta, mắt Dunk bị chạm vào hơi nhột theo phản xạ nhắm lại rồi mở ra.

Thế mà cái tên này lại nhìn ra Dunk đang khó chịu làm nũng với mình.

Joong: "..." động tác trên tay cũng khựng lại dừng lại trước mắt Dunk.

Dunk nhíu nhíu mày khó hiểu, chẳng biết tên này tại sao lại đơ một cục ở đó.

Nhưng việc chính vẫn là phải diễn một cặp tình nhân ân ân ái ái, sớm đã quen rồi nên Dunk cầm cái tay đang đưa ra trước mắt mình xuống má của mình cọ cọ.

"Em giỏi không, trông rất đáng yêu nữa." Dunk không khiêm tốn mà nói, đôi mắt sáng như sao mang ý theo cười, khoé miệng cũng cười.

Chết rồi.

Mọi khi Joong diễn còn ghê gớm hơn, hôm nay không hiểu sao bị Dunk áp đảo. Môi mấp máy nói không nên lời.

Không ai nhìn được vành tai cũng nong nóng lên rồi. Hận bản thân không tự mình tát vào mặt mình một cái.

Quá không đúng đắn.

Fourth tới đã né xa cái tên Gemini kia rồi, không phải ghét là do giác quan thứ sáu mách bảo người này không an toàn.

Gemini còn để ý câu nói của Pond nhất thời hơi tò mò đến gần Fourth một chút. Mà chắc do bọn họ đứng dưới tán cây nên hơi tối, nhất thời Gemini bị vấp cái lá hơi loạng choạng còn đang lao về phía Fourth.

May mắn còn vịn được vai Fourth, đang uống nước mà muốn phun hết ra luôn đó. Fourth trợn mắt nhìn cái người thanh cao hay ra vẻ này vấp cái lá khô lớn bằng cái mặt mình mà đứng không vững.

Mẹ nó đúng là giác quan thứ sáu, không thì đã bị tên điên này húc bay ra khỏi quỷ đạo.

"Anh cẩn thận đi, người ta không nhìn ra sẽ hiểu nhầm anh vấp phải trái tim em mà ngã đấy."

Chỉ đùa thôi mà ai cũng quay lại nhìn Fourth với ánh mắt không thể tin nổi. Khoé miệng Gemini còn không tự giác giật giật.

'Thằng nhóc hỗn này.'

Vai Phuwin run lên, cậu nhịn cười từ nãy đến giờ, không dám cười thành tiếng, lại là sợ Dunk lôi mình ra dặm lại lớp trang điểm.

Phuwin: 'Thú vị vãi chó.'

Pond đứng đằng sau thấy cậu nhịn cười cũng không nhịn được khoé miệng hơi cong lên.

Từ góc này nhìn qua trông Phuwin xinh xắn đến lạ, có thể nói lớp trang điểm của Dunk đánh lên mặt Phuwin có chút gợi đòn.

Trông có hơi hư hỏng.

Phuwin nhận ra có người nhìn mình cậu quay lưng lại bốn mắt nhìn nhau, ban nãy cậu còn cười nên lúc quay lại vẫn chưa thế thu nụ cười ấy về được.

Pond ngẩn ra một chút, thật tình ban nãy nhìn thấy từ xa đã thấy xinh xinh bé bé rồi. Ngay lúc này đây còn cười nữa.

Phuwin cười lên trông rất xinh, mắt bao chùm lấy cả một dãi ngân hà, còn được tinh xảo chấm một cái mụn ruồi ngay đó.

Thật là muốn chạm vào.

Trời đã tối hẳn, gió lạnh cũng thổi tới. Tóc cậu ban nãy được làm phồng cũng bay bay theo. Cậu cảm nhận được hơi lạnh nên thu nụ cười về, định đưa tay lên sờ vào lọn tóc rối của mình.

Pond không biết từ khi nào đã chạy đến trước mặt cậu, đưa bàn tay to lớn ấy giúp cậu làm hành động này.

Ngón tay anh tỉ mỉ luồn vào bên trong tóc cậu xoa xoa, Phuwin bị Pond làm cho hơi rụt đầu nhưng không cự tuyệt muốn hất cái tay ấy ra.

Lúc này nhìn cậu như một bé mèo nhỏ với lớp lông dày vào mùa đông, được chủ xoa xoa đầu lại thoả mãn hưởng thụ.

Ánh mắt mang vẻ bất ngờ nhưng Pond chỉ có thể nhìn ra sự thoải mái trong đáy mắt ấy thôi.

Xung quanh cũng không ai chú ý đến bọn họ, bởi bọn họ là người đứng trong tối nhất.

Phuwin nhận ra hơi sai sai nên định rời khỏi, anh lại đưa tay nhẹ kéo eo cậu về gần mình một chút. Chóp mũi cũng theo hành động đó đụng vào nhau rồi rời ra.

"!!!" vòng eo nhỏ rất nhanh đã nằm trong tay anh. Pond còn cảm nhận được Phuwin đang khẽ run lên.

Không đoán được run vì lạnh hay vì bàn tay anh có khí chất doạ cậu sợ.

Phuwin ôm ly nước trong người mình, yết hầu lên xuống đang không biết anh định làm gì.

Anh bỏ cái tay trên đầu cậu xuống xong lại đưa lên chạm vào cái mụn ruồi ở mắt, khẽ cười một tiếng.

Tay Phuwin ôm ly nước chặt hơn, cậu hơi cụp mắt định nói nhưng sợ mình nói lại đụng vào môi anh. Đành thôi vậy, tai cậu hơi nóng, nói không được mà rời cũng không xong.

Nhất thời hơi ngượng ngừng cúi đầu, còn coi ra bộ dạng ngại đến rúc đầu vào hõm cổ người nọ.

Giọng cậu nỉ non, nho nhỏ lại hơi hoảng: "Đừng nhìn em.. buông tay."

"Anh.. anh hôn em một cái được không?"

Ấy ấy ấy ấy.

Sai sai nè.

Phuwin chưa nắm bắt được tình hình lúc này, đầu cậu ong ong lên bất giác bị mê hoặc nói: "Em.. em không.. em.. anh hôn thì phải trang điểm lại.. em.."

May mắn là Neo bỗng gọi tên anh, tay Pond theo đó cũng buông lỏng, cậu từ đó mà chạy vụt đi.. còn chưa để bầu không khí chở nên ngượng ngùng đã xách bản thân chạy mất.

Neo hơi giật mình, vẻ mặt vặn vẹo khó coi khi thấy Phuwin đi ra chứ chẳng thấy Pond..

Rõ ràng là gọi Pond mà.

Phuwin che giấu biểu cảm rất tốt cậu chạy vội vàng nhưng không mang dáng vẻ gì. Mặc dù tai đã đỏ lên hết rồi, may mắn là lớp trang điểm đã che hết chứ không cậu không biết bản thân mình nên giải thích thế nào.

Chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip