Chương 34
Pond không dùng sức nhiều nhưng nghe Phuwin rên đau anh không biết hành động của mình cũng nhẹ đi.
Mặc dù không có tác dụng gì cho cam.
Nhưng nếu cứ để thế này Phuwin nhất định sẽ bị đau mất. Pond cầm bàn tay đang run cầm cập của Phuwin, nhẹ nhàng áp vào má mình.
Không biết anh nghĩ gì nhưng vẫn thả Phuwin ra, cho cậu đi. Còn bản thân thì theo sau cậu.
Mọi người cũng nhìn thấy nhưng không ai làm gì cả, bọn họ tin Pond sẽ bảo vệ được Phuwin.
Nhưng về phía Fourth có vẻ cũng không ổn bao nhiêu, cậu ta không đi nhưng Lily đã tự tìm đến.
Cô ta thấy trong lều có nhiều bóng người quá nên không dám tiến tới gần, cô không thể ép Fourth hiến tim cho mình như Ning.
Nhưng cô tà có cách, nếu Fourth bị thương nặng đến độ không muốn sống nữa thì sao.
Cô ta có trái tim cũng sẽ không ai tranh dành Gemini với ả ta nữa.
Một mũi tên trúng hai đích còn gì nữa, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Cô ta vẫn không biết làm cách nào để Fourth bị thương nặng nhưng không mất mạng.
Còn phải để bản thân không dính vào cố tình giết người.
Cô ta còn gì nữa chứ nếu có thời gian cô ta sẽ lấy tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Nghĩ thế cô ta liền có lại tinh thần bước đến gần lều nhưng càng gần thì Fourth càng hô hấp khó khăn.
Như có thứ nguy hiểm đang tiến tới vậy.
Gemini nhận ra có người đứng bên ngoài liền nhíu mày, thế là dặn mọi người trông Fourth.
Còn mình thì bước ra ngoài xem.
Vừa bước ra thì chạm mắt với Lily, anh ta thật sự không còn một chút cảm tình nào với Lily nữa.
Cũng không hiểu tại sao trong truyện gốc mình lại thành đôi với người này.
Thật sự rõ ràng Pond và Gemini đều không ghét Phuwin và Fourth nhưng đây có vẻ là do nguyên tác nên buộc bọn họ phải chán ghét cả hai.
Anh ta mất kiến nhẫn nhìn cô ta đang khựng lại, còn cô ta. Lily chỉ biết bên trong có người lại không biết người bên trong là Gemini.
Gemini cũng nghe ba người kia kể lại toàn bộ câu chuyện nên cũng hiểu hầu hết mọi chuyện.
Lily đến đây chắc hẳn không có ý tốt gì, vừa nghĩ đến đó Lily mới lên tiếng: "Peil?" khuôn mặt cô ta vặn vẹo, tay run run như vừa bị phát hiện ra sắp làm chuyện xấu vậy.
"Về đi, Enda ngủ rồi. Không có chuyện gì thì đừng đến tìm em ấy."
Lily há miệng á khẩu muốn nói nhưng không thể nói gì, nên cả hai chỉ biết đối mặt với nhau.
Làm sao đây.
Sao cô ta lại cảm giác như Gemini biết trước ý định của cô ta vậy.
"Không.. không có gì." nói xong cô ta liền đi luôn. Thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn.
Lần này coi như thành công, bởi vì anh ta là nhân vật chính diện muốn thay đổi cũng có thể.
Thấy Fourth đã an an ổn ổn ngủ yên, anh ta và mọi người xung quanh mới thở phào.
Còn bên phí Pond, Phuwin đã đi sâu vào trong rồi. Anh thấy được có nhiều bước chân đang tới gần ngoại trừ bước đi của Phuwin.
Bỗng nhiên cậu dừng lại trước một đám người, trông cũng là sinh viên. Lại là đám người có trong đám cắm trại đó.
Phuwin cảm thấy rất không ổn, bởi ở phân đoạn này tác giả không hề miêu tả kĩ càng. Nó càng khiến cậu bất an hơn.
"Chà.." lúc này từ đằng sau đám người cao to lại xuất hiện thêm một bóng hình mảnh khảnh. Là Jena.
Phuwin mím môi không đám lại tiếng cảm thán của cô ta.
"Làm việc đi." nhưng Phuwin không đáp, cô ta vẫn chẳng có biểu cảm gì. Mà lạnh giọng bảo đám sinh viên kia.
Làm việc gì cơ?
Chưa để Phuwin kịp nghĩ thêm thì mấy ngườì còn lại đã tiến lên nắm cổ tay cậu, cổ tay mảnh khảnh của Phuwin bị đối phương nắm lấy có chút đau.
Cậu hơi nhíu mày muốn phản kháng nhưng tất nhiên là đám thanh niên còn lại tất nhiên sẽ không tha cho cậu rồi.
Nhìn khuôn mặt mất nhân tính của người trước mặt Phuwin có hơi ngẩn ra, đối phương có mặt trong kí ức của nguyên chủ.
Là người đã làm cậu ta nhập viện vào ngày đầu cậu xuyên tới đây.
Vốn nguyên chủ đã ám ảnh với vụ này nên sẽ gây tác động đến cậu. Phuwin cố gắng thoát khỏi vòng tay đối phương nhưng chỉ nhận lại ánh mắt thâm thúy của hắn.
Trong tâm hắn ta hơi động, ánh mắt này của cậu thật làm hắn khó tả nổi.
Như một bé mèo nhỏ đáng thương đang bị ức hiếp muốn thoát ra nhưng chẳng thể làm gì để mặc cho bản thân làm khó.
Hắn ta vốn được giao nhiệm vụ dạy cho cậu một bài học nhưng nhìn cái nhan sắc khác hoàn toàn hơn mấy tháng trước hắn bắt nạn.
Đẹp hơn rất nhiều, ánh mắt còn động lòng người như thế nữa.
Mấy người còn lại không cảm thấy gì, chuẩn bị ra tay. Pond định tiến tới nhưng hắn lại ngăn đồng bọn lại.
Làm Pond đang định tiến tới cũng hơi dùng.
Bởi anh phải xem rốt cuộc đối phương định làm gì Phuwin.
"Đợi đã.. bọn mày mở mắt ra xem này." hắn nâng cằm của Phuwin lên cười khẽ. Pond nhìn đã biết chuẩn bị xảy ra chuyện gì.
Nên không khí xung quanh cũng lạnh đi vài phần.
Người kia nhận thấy ánh mắt của anh nên động tác có hơi dừng lại.
Pond với đáy mắt đen kịt nhìn hắn ta, khoanh tay dựa vào gốc cây ngay đó. Nhìn như tí nữa chắc chắn sẽ xé hắn ra làm hai.
Mà đúng là Pond tiến tới thật.
...
Nhìn cốt truyện thay đổi trước mặt Phuwin không cản thấy đau nữa, mệt mỏi ngã vào vòng tay anh ngủ thiếp đi.
Mọi chuyện đi đến hồi kết, ai cũng thở phào nhưng Lily và Jena không như thế.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Phuwin không thấy mình nằm trong bệnh viện như trong nguyên tác cũng vui chết đi được.
Nhìn khung cảnh quen thuộc Phuwin hơi híp mắt thoả mãn. Fourth đang ngồi ăn bên cạnh cũng trợn tròn mắt nhìn Phuwin.
"Dậy rồi, ăn không?" nói rồi Fourth đưa cái bánh mình mới lén lút mở ra.
Phuwin khờ ra một cái rồi chớp chớp mắt nhận lấy. Sao cứ thấy là lạ.
Cậu cùng Fourth đi ra ngoài thì thấy bên ngoài đã có đông người bu đông kịt.
Phuwin ngó quanh thì đập vào mắt cậu là Joong và Dunk, nhìn cả đám người bu đông ấy Joong có hơi nhíu mày.
Hẳn là có người ban nãy chen vào đã đụng phải Dunk đi.
Phuwin: "..."
Cậu khều khều Fourth bên cạnh hỏi một phen, thế mà Fourth lại ngậm ngừng không nói được. Cuối cùng đã nói nhỏ.
"Mày ngủ gần một ngày rồi, giáo viên cũng tra được tất cả chuyện tối qua.. tao không rõ đâu."
Phuwin: "Venn đâu rồi?" Phuwin cũng bất lực xoa xoa cái đầu của mình.
Sau đó không để cậu thở dài thì đã nghe giọng đối phương: "Tìm anh?"
Fourth nghe giọng Pond cũng chạy mất biến. Để không gian riêng tư lại cho cả hai.
Phuwin quay lại quá bất chợt, môi cậu chạm nhẹ qua khoé môi anh. Mặc dù không phải là môi với môi nhưng cậu vẫn hơi hoảng ngã về sau.
Tay lớn của Pond cũng nhanh nhẹn đỡ eo cậu, mặt không có vẻ gì nhưng tim đã đập mạnh muốn rơi ra ngoài.
Thấy sắc mặt Pond không thay đổi Phuwin cũng khó xử muốn chết. Người này hình như không để ý như mình đâu.
Thấy vành tai cậu hơi đỏ anh lại chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó buông tay mình khỏi eo cậu.
Sau đó thì cả hai rất hiểu ý không nhắc lại chuyện đó. Pond nói với Phuwin rằng mấy người hôm qua làm loạn nên hẳn là mai cả đám phải về gấp để giải quyết.
Phuwin gật gật hiểu ý, cậu cũng không dấu diếm anh mà nói tiếp: "Neo đã nói hết cho anh rồi?"
"Ừ. Nói hết rồi." dứt lời anh quay qua nhìn cậu. Phuwin đang ăn cũng dừng động tác nhìn anh.
"Anh tin không? Em ở một thế giới khác cơ.."
"Anh tin, anh phát hiện ra từ trước rồi."
Phuwin nghe Pond nói cũng hơi bất tác dĩ, anh phát hiện ra từ lúc nào chứ? Nhưng không để cậu nghĩ Pond đã nói.
"Kể anh nghe một chút về em được không?" Phuwin nghe Pond nói thế cậu cũng không từ chối.
Cười cười vừa ăn vừa kể lại cho anh một số chuyện của mình ở đó: "Ài.. thật tình anh với em bằng tuổi a."
Pond nghe đến đó cũng chỉ biết cười: "Nhưng thua anh vài tháng nhé."
Phuwin híp mắt miệng hơi nhếch lên không phản đối: "Đúng thật là thế.." ngưng một chút cậu nói tiếp: "Tối nay chúng ta ngắm đom đóm nhé. Em nghe mọi người nói tối nay sẽ xuất hiện."
Nghe nói gì chứ, đây rõ ràng là trong tiểu thuyết có nhắc đến đi. Chỉ là Uri không kịp ngắm chúng nên cậu muốn hoàn thành với người mà cậu ta yêu thầm nhiều năm thôi.
Uri chắc chắn sẽ rất vui.
Cậu cũng vui nữa.
Nhưng làm sao đây, vì rõ ràng là cậu đang cướp đi người mà Uri yêu thầm nhiều năm.
Cậu cũng đã suy nghĩ nhiều nhưng dù gì câu chuyện cũng đến hồi kết rồi.
Uri hẳn là sẽ chở lại, còn cậu sẽ chở về thế giới của mình.
Đây coi như là lần cuối cậu và anh ở cạnh nhau cũng là tâm nguyện của Uri.
Pond không biết trong lòng Phuwin loạn thế nào, nên vui vẻ đồng ý với cậu.
Fourth bên này bỏ Phuwin lại với Pond mới thở phào. Cậu ta biết được Pond rõ ràng có ý với Phuwin nên muốn hai người họ dành thời gian cho nhau.
Không thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Tìm một chỗ yên tĩnh một chút Fourth mới ngồi xuống, cậu ta chẳng nghĩ gì cả. Chỉ cảm thấy mình hình như không nỡ.
Cái gì cũng không nỡ.
Cậu ta có cảm tình với Gemini rồi nhưng không thể nói được, chỉ có thể giữ khoảng cách một chút.
Để sau khi rời đi không tiếc.
Nhưng sao cậu lại làm thế nhỉ, để cho Pond ở cạnh Phuwin, Neo cũng ở cạnh Fourth nhưng cậu ta thì không dám.
Sợ mình sẽ không nỡ rời bỏ một đoạn kí ức này.
Gemini ở xa xa nhìn cậu bận tâm như vậy cũng không nỡ đến gần. Anh ta cũng nhận ra Fourth đang né mình.
Đã tránh mặt nhau gần một ngày rồi, cũng chưa nói một lời nào với đối phương cả.
Rất nhanh đã đến tối, Pond đúng giờ đợi cậu ở gần lều. Cậu tìm theo miêu tả của tiểu thuyết, cũng dẫn được Pond đến nơi đã cần đến.
Nơi này chẳng có ai cả, Phuwin cũng không nói là mình đã lừa anh. Nhưng anh hiểu ý cậu cũng chẳng nói gì.
Cùng cậu ngồi ở một chỗ, đúng lúc đó một vài ánh sáng đã hiện ra.
Rất nhiều đom đóm ở đây, cậu cười vui vẻ đỡ lấy một con đom đóm nói với Pond: "Rất đẹp phải không anh?"
Anh nhìn cậu đang cười cũng chỉ nói: "Ừ, rất đẹp."
Cậu cũng nhìn lại anh, hai cặp mặt chạm nhau nhất thời chẳng ai nói gì cả.
"Anh đừng nhìn em như thế.. không thì lúc rời đi em sẽ không nỡ đâu." cậu cười xinh nhưng nhìn chẳng vui vẻ chút nào.
Giống như miễn cưỡng cười hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip