Chương 45

Dunk đúng là không nhớ những chuyện này. Vì một khi cậu ta đã uống thì chẳng nhớ được chút gì.

Chỉ nhớ đêm hôm qua đã lăn giường với Joong thôi. Lúc nghe Joong nói những lời này thì đầu cậu đã trống rỗng.

"Joong..?" Miệng nhỏ mấp máy muốn hỏi tiếp nhưng lại bị hôn, nụ hôn này sâu hơn bao giờ hết. Eo nhỏ bị bàn tay to lớn kia siết chặt.

Rốt cuộc vẫn là Joong không biết điểm dừng, Dunk phải cắn môi anh khiến nó rướm máu. Joong mới chịu buông ra.

"Đây là cách Joong theo đuổi người khác à?" Dunk hỏi xong lại không biết tại sao mình lại nói thẳng ra như thế. Nhưng không kịp sửa rồi, Joong đã đáp lại.

"Không như người kia thích lại chẳng dám theo đuổi."

Dunk: "... .." Có nên nện vào đầu tên này một cái không nhỉ? Sao lại ăn nói khiến người khác muốn đấm thế.

Dunk bị mất tập trung, cậu dùng thời gian mình ngẩn người đó để tiêu hoá lại những chuyện mới xảy ra. Rồi phút chốc mặt đã đỏ bừng.

"Dunk.. Cho phép Joong theo đuổi Dunk được không?"

Dunk được Jong kéo về thực tại, cậu không trả lời ngay. Chỉ hơi hơi nhướn người về trước hôn lên má anh.

"Joong không cần theo đuổi nữa, vì bây giờ Dunk đồng ý luôn nhé? Đừng tốn thời gian như vậy.. Dunk cũng không muốn Joong mệt. Vì Dunk khó theo đuổi lắm."

Ngoan quá.

Khiến trái tim anh như bị cào nhẹ một cái.

"Dunk.." Tay Joong bắt đầu không yên phận, mò mẫm từ đùi của Dunk vào sâu bên trong áo sơ mi mỏng trên người cậu.

Ban nãy tỉnh dậy cậu vẫn chưa kịp tìm được quần lót để mặc nữa.. Thấy thân thể Dunk run rẩy một cái, khoé miệng Joong liền nhếch lên.

"Joong.. Joong! Joong à!"

...

Thế là cả hai sau đó đều cuốn quýt lấy nhau, hôm sau lại tiếp tục xin nghỉ.

Phuwin: "..."

"Sao vậy nhỉ? Lại có việc gì sao?" Phuwin lẫm bẫm một mình, nhìn đi nhìn lại tin nhắn của Dunk đã gửi cho mình vào tối qua.

À không.. Là sáng nay.. Hơn hai giờ sáng.

Fourth: "Sao nghỉ rồi mà cả Joong cũng nghỉ luôn nhỉ? Hai người này bận chung việc hả?" biết là Fourth nói mang sự nghi ngờ với bất mãn bên trong nhưng lọt vào tai Phuwin lại mang một ý nghĩa khác.

Phuwin: "..." không được không được, suy nghĩ bậy bạ quá.

Phuwin lắc lắc đầu xua tan cái suy nghĩ của mình đi mới tiếp tục nói chuyện với Fourth. Đúng lúc đi qua sân bóng rổ.

Động tác của cậu có hơi dừng lại. Từ sau khi trương trình kia kết thúc cậu cũng chưa gặp lại Pond, hôm nay lại thấy anh đứng ở sân bóng.

Hình như là quay phim, mọi người đều thấy nên chẳng mấy ai kích động chạy vào ống kính mà chỉ đứng ở tầm khuất camera để nhìn.

Pond đang diễn cảnh với một diễn viên nữ khác. Theo như cậu đoán thì chắc là phim học đường, hình như là cảnh lần đầu hai bọn họ gặp nhau.

Ánh mắt đó của Pond diễn rất đạt, nhìn vào hình ảnh trước mắt Phuwin có hơi trống rỗng. Tay đang cầm sách cũng siết lại một chút.

Cậu biết mình không nên có suy nghĩ này nhưng càng nghĩ thì lại càng khiến trái tim nhỏ bé này đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bỗng cậu cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu thấy anh đang nhìn cậu, cảnh quay đó đã qua rồi. Nãy đến giờ cậu vẫn đang đứng đơ ra.

Fourth bên cạnh cũng khó hiểu nhưng khi thấy Pond thì cậu ta đã hiểu ra mọi chuyện. Pond đi đến bên cạnh cậu mặc dù bên cạnh còn kha khá người.

Fourth thấy thế muốn bỏ trốn, rốt cuộc vẫn là theo lí trí chạy mất hút. Phuwin quay lại thì chẳng thấy Fourth nữa, làm sao đây. Cậu không biết nói gì với anh cả.

"Phuwin."

"Vâng.. Vâng?" giọng anh khàn khàn hình như có vẻ mềm mại hơn lần cuối cả hai gặp nhau. Tay cậu được nắm lấy, các ngón tay được nắm lấy có vẻ ngượng ngùng rụt rụt lại trong lòng tay anh.

Vẫn như vậy, cảm giác vẫn quen thuộc như thế. Pond kéo cậu đến gần mình hơn: "Đợi lâu không em?"

Đợi.. đợi gì cơ?

Giọng anh rất nhẹ như sợ nói quá lớn sẽ khiến cậu chạy mất vậy: "Pond à.. Anh nói gì vậy? Em.. Em không hiểu." cậu nhìn nhìn mọi người xung quanh.

Hiện giờ mà không rời nhau ra thì cảnh tượng này sẽ bị người khác chụp lại mất. Pond như thấy được sự căng thẳng của cậu, rồi ngay khi thấy có người cầm điện thoại lên thì anh đã kéo tay cậu chạy đi.

Chỉ để lại bóng lưng.

Dù gì cũng đã quay xong cảnh hôm nay, anh dẫn cậu đến một quán cà phê gần đấy. Ban nãy do anh qua kích động kéo cậu đi khiến cho trợ lý bên cạnh anh cũng phải nhanh chóng đuổi theo.

Trang bị đầy đủ trang phục mới dám cho anh rời đi, nhưng lạ là anh ta còn dừng lại nhìn cậu rồi thở dài lẫm bẫm rồi thở dài.

Chưa để cậu kịp nghe anh ta nói gì thì Pond đã kéo kéo tay cậu. Đã lâu so với lúc trước cả hai gặp gỡ, anh vẫn không khác gì lúc trước cả. Nhưng tính cách thì hơi là lạ.

Ngồi đối mặt nhau trong quán cà phê nhỏ cũng khiến cậu căng thẳng nhưng giọng nói anh đã kéo cậu về thực tại.

"Phuwin, chúng ta từng gặp nhau phải không?" vẫn là câu nói ấy. Nhưng lúc trước cậu trả lời sao nhỉ? Là không quen..

Cậu không biết có phải anh đã nhớ gì không, nhưng phần trăm người thật bên ngoài nhớ được những gì trong tiểu thuyết là không thể.

Lúc cậu lấy hết dũng khí nhìn vào mắt anh thì đã bị doạ cho tim hơi đập loạn. Ánh mắt anh đen đi nhiều, nhìn xuống cậu như biết cậu định nói gì đó trái lòng.

"Anh.. Anh nhớ gì sao?" Cậu không chắc chắn lắm nhưng nếu thử xem thì thế nào.

"Ngốc thật."

"Anh nhớ rồi."

...

Fourth chạy khỏi đó xong cũng thở phào, cậu dừng lại ở một tạp hoá nhỏ lấy hơi. Ánh nắng trên đầu bỗng bị một cái bóng khác che đi.

Fourth hơi ngẩn ra, cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt sau đó bị doạ cho lùi về sau vài bước. Nhưng lùi một bước thì người lại tiến hai bước, khiến cậu bị dồn vào góc tường.

"Anh.. Anh ở đây làm gì vậy?"

Cậu vẫn tránh né như lúc trước không hề dám nhìn vào mắt anh quá lâu, nhưng người bên trên không nói gì cả.

Tay anh ôm chặt eo cậu, sau đó cúi đầu dựa vào hõm cổ cậu. Fourth hơi ngẩn ra, lúc muốn đẩy người thì thấy vai mình ươn ướt..

"Anh nhớ em."

"??" Fourth lập tức không nghĩ đến chuyện đẩy người nữa. Cậu đưa bàn tay mình nắm lấy hai gò má anh nâng lên.

Nhiều giọt nước mắt còn ở đấy, Fourth không biết cảm xúc mình lúc này là thế nào nhưng cậu nhớ rõ mình đã ôm mặt người này hôn lên môi đối phương.

Có chút nhanh nhưng đây là thứ cậu muốn làm, lúc trước cậu cực kì hồi hận. Tại sao cậu phải đợi nữa chứ, người này đã nhớ rồi..

...

"Đừng theo em nữa." Louis quay đầu khoanh tay nói với Neo đang đứng trước mặt mình.

"Louis à, anh không có ý gì đâu. Chúng ta có duyên như vậy, một ngày gặp mấy chục lần lận cơ mà." Sợ không ai biết nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ ấy là do anh cố ý hay sao chứ?

Louis không nói, nhưng cậu vẫn phải nhịn cười.

"Anh này.. Có phải anh nhầm em với người khác không? Hay anh là biến thái? Sao cả sở thích của em anh cũng biết vậy." Louis vờ như mình rất sợ. Cậu lùi về sau vài bước khiến cho Neo đối diện cũng phải khẩn trương.

"Không.. Không phải." Neo không biết nhưng anh khẳng định được đối phương là Louis mình quen biết nhưng anh không chắc lắm.

Anh khó khăn đặt cái bánh ngọt mình đã mua xuống dưới đất rồi lùi về sau: "Anh.. Chỉ là muốn mua cho em thôi."

Louis thấy thế mới dừng lại, cậu không nhặt bánh mà là bước đến chỗ Neo kéo tay anh đi. Rồi mới cầm cái bánh ấy đi.

Cậu kéo anh vào nhà mình sau đó khoá cửa: "Anh này làm ơn trả lời thật lòng cho em."

Neo bất tác dĩ thở dài sau đó chấp nhận.

"Anh theo dõi em phải không?"

"Phải."

"Ngày nào cũng vậy?"

"Phải."

"Bó hoa ở trước nhà là của anh?"

"Phải."

"Tôi có một cái nốt ruồi ở bắp chân?"

"Không phải là ở đùi trong cơ." Hỏi gì vậy chứ người yêu mình mà không biết sao, khi làm tình anh thích nhất là hôn cái nốt ruồi ở vị trí này. Cậu làm gì còn cái nốt ruồi nào ở bắp chân chứ.

Louis: "..." Cậu biết thừa anh sẽ trả lời như thế nhưng mà nghe chính miệng anh nói ra vẫn làm cậu hơi bất ngờ. Nghĩ đến anh thường hôn nó làm cậu có hơn bũn rũn tay chân.

Ban nãy là do quá kích động nên cậu mới hỏi ra câu này.. Thấy anh có hơi im lặng làm cậu hơi sợ, lúc định mở cửa phòng chạy ra ngoài thì bị anh kéo lại vứt lên giường.

"Đừng giận dỗi nữa, anh xin lỗi cục cưng."

Cái người này.. Cái người này làm cậu sợ quá đi.

"Anh.. Anh tránh xa em ra. Không phải lúc đó mạnh miệng lắm sao, làm cho em khóc nữa. Lúc em tỉnh dậy liền thấy mình nằm ở đây rồi, sau đó em không nhớ gì hết cả. Làm em sợ chết đi được."

Louis không khóc nhưng cậu rất giận, giận chết đi được. Sau đó liên tục gặp anh làm cậu nhớ ra một vài chuyện vụn vặt. Hôm nay rốt cuộc mới nhớ hết được.

Nghe Louis nói thế Neo chỉ biết yên lặng nghe hết. Lúc Louis nói xong còn thở dốc một phen, vừa tức vừa tủi thân.

Thấy anh vẫn nhìn mình cậu có chút hoảng loạn, từ lúc nãy đến giờ Neo vẫn nhìn cậu với cái ánh mắt khá là khó nói. Nhưng thật sự ở với nhau lâu rồi, cậu hiểu ánh mắt này có ý nghĩa gì.

Muốn chạy trốn nhưng vẫn không nhanh nhẹn bằng anh. Anh đè cậu nằm lại lên giường, sau đó hôn cậu dồn dập, đến lúc dứt ra cậu đã mềm nhũn trên giường.

Neo lúc này mới chịu mở miệng: "Vậy thì chúng ta làm lành nhé?" Tay anh mò đến nơi cái nốt ruồi kia ấn ấn vào.

Louis hoảng sợ rồi, khẽ rên rỉ một tiếng.. Cậu không muốn. Sao cái người này sao có thể chính xác ấn vào nó chứ?

"Không phải có câu nói giận nhau đầu giường làm lành cuối giường sao?"

"Anh... Anh.. Em không muốn.. ư.. ức."

...

"Anh nhớ rồi?" Phuwin nhảy cẫng lên, muốn ôm anh một cái nhưng cậu vẫn ngại với thân thể này lắm. Chỉ dám chạm vào vai anh.

Nhưng Pond không để cậu làm như vậy, vươn tay ôm lấy eo cậu rồi cúi đầu hôn lên môi cậu. Phuwin vui vẻ câu lấy cổ anh, hôn sâu.

Sau đó.. Sau đó bị phóng viên chụp lại tung lên mạng.

Trợ lý: "... Tôi biết ngay mà, mấy anh đó nhanh lên như lúc trước đã bàn đi. Tranh thủ công khai như trước thằng bé nói đi." anh ta mệt mỏi xoa xoa chán sau đó mệt mỏi đi rót nước.

Nhưng chưa đợi bản thân tiếp tục than thở thì đã có thêm một chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Ảnh Gemini dắt tay Fourth rồi nhìn cậu với ánh mắt siêu ấm áp đã bị tung lên mạng.

Anh ta nhè hết nước trong miệng ra, đây là người mới anh ta mới dẫn dắt. Công khai có phải là quá sớm không?

Cái cặp này còn không chịu nói anh ta, ít ra Pond còn nói với anh ta chuẩn bị tâm lý. Sau đó là một đêm không ngủ của cả đám người trong phòng nhân sự.

"Cậu mau mau đăng nhập vào weibo Gemini nói rõ đi."

"Trời ơi trang sập rồi."

Trợ lý: "Tôi khổ quá mà huhu."

...

"Em có ở đâu anh cũng sẽ tìm đến em, cho dù ở thế giới khác đi nữa, chúng ta vẫn sẽ va vào nhau."

"Đó là do trời đã định chúng ta ở bên nhau rồi."

- Hoàn -

Tớ thấy cái kết này quá là nhanh chóng đi, mặc dù thế nhưng đây là cái kết mà tớ đã suy nghĩ khá là lâu mới viết ra. Bọn họ vốn đã có tình cảm chỉ là không dám tiến tới vì sợ đối phương không phải là người mình tìm. Nhưng nếu tất cả những thứ ấy bị phá vỡ thì chắc chắn bọn họ sẽ dính lại với nhau rồi.

Nhưng tớ cũng suy nghĩ rất nhiều, tớ sợ cái kết quá nhanh khiến mọi người bị thất vọng ấy. Văn phong của tớ vẫn còn dở lắm, tớ vẫn sẽ còn tiếp tục viết tiếp để cải thiện.

Mong mọi người không có quá nhiều bất mãn đối với tớ, vui vẻ đón nhận những gì tớ viết và ở bên cạnh tớ đến với những chiếc fanfic cũng với tiểu thuyết mới của tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip