Ngài là lẽ sống, là án tử của đời ta

Ngài - Phuwin Tangsakyuen, một bá tước cao quý, dưới một người, trên vạn người.

Ta - Pond Naravit, một quản gia nhỏ bé trong dinh tự của ngài.

Một kẻ như ta, lại dám đem lòng mến mộ chủ nhân của mình. Một tình cảm cấm kỵ, thầm lặng, và đầy tội lỗi. Nhưng ta lại chẳng thể nào ngăn trái tim mình rung động vì ngài.

Ta biết rõ từng thói quen của ngài, từng ánh nhìn thoáng qua khi ngài buồn, từng tiếng thở dài khe khẽ lúc khuya khoắt. Ta cũng biết, ngài đã đính hôn với công chúa của đế quốc, một mối hôn sự được sắp đặt, ngài chẳng thể khước từ.

Ngày ngài thành hôn, ta đã khóc. Cũng đã say. Một đêm điên cuồng và tê dại, lần đầu tiên ta buông thả bản thân đến thế.

Nhưng dù thế nào... ta vẫn yêu ngài.

Ta từng ước, nếu ta là một người phụ nữ, ít nhất ta còn có thể bày tỏ tình cảm của mình một cách đường hoàng. Nhưng thứ tình yêu này, lại là thứ bị nguyền rủa. Ta chỉ dám giữ lấy nó, như một thứ thánh tích đẫm máu.

Rồi nàng mang thai. Ta đã nhìn ngài chăm sóc nàng, ánh mắt hiền hòa mà ta chưa từng nhận được. Trái tim ta như chết đi một nửa. 

Nhưng ta vẫn có chút vui vẻ. Dù sao, chỉ cần nhìn ngài hạnh phúc ta cũng thấy an lòng.

Và rồi, cô ta phản bội ngài. Công chúa cao quý của đế quốc lại phản bội ngài với một gã đàn ông hèn hạ khác. Chứng kiến ngài chìm trong sự tuổi nhục và đau đớn, ta đã hận không giết được ả ta.

Ngài gục ngã.

Trong đêm tăm tối, ngài say mèm trong căn phòng giá lạnh, thì thầm với chính mình như một hồn ma cô độc.

Ta không chịu được nữa.

Đêm tối như những đêm khác, khi mọi người trong dinh thự đã say giấc. Ta đánh thuốc mê, rồi âm thầm đi đến nơi công chúa và tên khốn kia,  lẻn vào nơi hai kẻ phản bội đang trần truồng trên giường. Ta giết họ bằng chính đôi bàn tay mình.

Bàn tay ta dính máu, đỏ tươi như đóa hoa tội lỗi vừa nở. Nhưng tâm ta, lại tĩnh lặng một cách dị thường, như thể vừa được gột rửa.

Vì cuối cùng ta đã báo thù cho ngài. 

Dù chờ đợi ta có là cái chết từ hoàng gia đi chăng nữa, ta cũng chẳng quan tâm.

Ta tự hỏi, nếu ta giết người vì ngài, liệu ngài có yêu ta hơn một chút nào không?

Ta trở về dinh thự, gột rửa bản thân bằng dòng nước lạnh lẽo, thay một bộ áo sạch và bước vào căn phòng quen thuộc. 

Khi đó ngài đã ngồi ở bàn trà, như đã biết trước và đang chờ đợi ta, ánh nến lay lắt phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của ngài.

Khoảng khắc ấy, tim ta dường như đã lệch mất một nhịp. Ngài nhìn ta, ánh mắt ngài như lột trần mọi thứ. 

Ta sợ, lần đầu tiên ta cảm thấy bản thân mình hoảng loạn trước ánh mắt đó của ngài. Ta sợ ngài sẽ ruồng bỏ ta, như ruồng bỏ một thứ dơ bẩn.

Nhưng không.

Ngài im lặng mà nhìn ta bằng ánh nhìn như xuyên thấu mọi tâm can sâu thẳm. Rồi ngài tiến lại chỗ ta với hơi thở đầy men rượu.

Rồi chẳng biết từ khi nào, ta lại chìm trong men rượu đó cùng ngài. Một đêm cháy bỏng như thiếu đốt ta, cùng với ngài.

Ta nâng niu ngài như thể ngài là giấc mộng mong manh cuối cùng của đời ta, chỉ cần siết chặt thêm chút nữa, ngài sẽ tan biến. 

Nhưng trước những hối thúc từ ngài, ta lại chẳng thể ngăn được bản thân mình mà dày vò ngài dưới thân ta.

Và có lẽ sau đêm nay, ngài sẽ nhìn ta với ánh mắt khác. Ánh nhìn đầy yêu thương, hoặc đầy ghét bỏ. Nhưng ta lại chẳng bận tâm được nhiều đến thế, ít nhất trong lúc này.

Điều ta muốn bây giờ là siết chặt ngài trong vòng tay ta trong đêm nay, cùng ngài đốt lên ngọn lửa đầy khoái cảm.

Khi ngọn lửa dục vọng qua đi, ta vẫn ôm ngài trong vòng tay mình. Đôi mắt ngài sưng đỏ vì mỏi mệt, đôi môi cũng đỏ bừng vì bị dày vò. Trên làn da trắng như tuyết là đầy những ký hiệu của ta,  bằng chứng của một đêm định mệnh.

Rồi bình minh phủ xuống mái ngói cổ kính của dinh thự quen thuộc. Ánh sáng đầu tiên rọi vào đôi mắt của ngài. Ngài nhìn ta.

Ánh mắt đó... kỳ lạ, hỗn độn.

Vừa bi thương, vừa oán hờn. Nhưng cũng quá đỗi...ngọt ngào.

Ta quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng bàn chân xinh đẹp không tì vết đó lên, đặt lên đó một nụ hôn chân thành. 

"Ta nguyện chết vì ngài, bá tước của ta."

Đáp lại ta chỉ có sự im lặng của ngài, nhưng đôi chân của ngài chẳng hề có ý định đẩy ta ra. Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm ta thấy mãn nguyện.

Rất nhanh sau đó, cái chết của công chúa và gã tình nhân được loan báo rộng khắp. Ta biết, sự trừng phạt dành cho mình sắp đến. Nhưng lạ thay ta lại không thấy sợ hãi.

Thế rồi, có một kẻ khác ra đầu thú. Kẻ đó tự nhận là hung thủ. Tên của ta không được nhắc đến.

Cầm tờ báo trong tay, tim ta khẽ run lên. Ta ngẩng đầu nhìn về phía ngài. Ngài đang ngồi ở bàn trà như thường lệ, điềm nhiên nhâm nhi tách trà ta đã pha.

Ta dường như hiểu ra điều gì đó, ta quỳ xuống dưới chân ngài, cúi đầu tựa lên chân ngài như một kẻ hèn mọn, khẽ nở một nụ cười.

Bây giờ, chẳng cần lời nào ta cũng hiểu. 

Ngài đã là của ta...

Mãi mãi thuộc về ta...

Dù ngài có yêu ta hay không... ta cũng chẳng cần biết nữa. 

Ngài chỉ cần từ từ chấp nhận ta...từng chút thôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip